...
Đầu tiên là Chu Đại Trù, kế đến lại gặp Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn, Lăng Tiểu Ngư đã trải qua trước sau hai lần cùng các đồng môn chuyện trò hỏi han; và hiện giờ, khi thông tin đã phần nào nắm rõ, những nghi hoặc đã phần nào được giải đáp, hắn lại hướng về phía hậu sơn mà bước đi.
Hắn cần phải đến đó để gặp sư phụ mình, theo lời nàng đã sớm căn dặn Chu Đại Trù nhắn gửi.
...
Quãng đường không quá xa nhưng vì Lăng Tiểu Ngư chỉ bước một cách chậm rãi nên thành ra thời gian đã hao phí hơi nhiều. Tất nhiên là hắn chẳng cố ý, tâm hắn cũng chẳng thư thái gì mà làm như vậy. Thay vì sự thong thả thì bộ dạng hắn, nó lại có chút ngập ngừng. Rõ ràng là hắn đang lo ngại.
Nhưng, lo thì lo, chậm thì chậm, rốt cuộc thì chuyện cần đối mặt như cũ vẫn phải đối mặt. Chân dừng trước cổ động Huyền Âm, Lăng Tiểu Ngư tỏ ra chần chừ, mấy lần muốn bước tới lại thôi.
"Ta làm sai thì nên chịu phạt, sợ hãi sẽ chỉ càng biến mình thành kẻ hèn nhát...".
Sau lời tự nhủ, trong lòng Lăng Tiểu Ngư ít nhiều đã tăng thêm chút dũng khí. Hắn hít sâu một hơi, chân bước về trước...
...
Không gian bên trong Huyền Âm Động vẫn giống y mọi khi, khá đơn sơ bình dị. Lọt vào mắt Lăng Tiểu Ngư, hệt như mọi lần, đều là một bộ bàn ghế bằng đá, một lò luyện đan, một ít thảo dược, một Lăng Thanh Trúc...
Sư phụ hắn, nàng đang ngồi giữa bệ đá phẳng, trên chiếc bồ đoàn có phần cũ kỹ, trong bộ trường y màu tím quen thuộc...
Lấy thêm can đảm, Lăng Tiểu Ngư nhẹ nhàng tiến thêm ba bước, cúi đầu nói: "Sư phụ, đệ tử đã đến".
Lời Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì cũng là lúc nơi đối diện, hai mắt Lăng Thanh Trúc chầm chậm mở ra. Bằng cái nhìn hờ hững, thanh âm lãnh đạm, nàng bảo: "Quỳ xuống".
Có lẽ đã lường trước cơn giận của sư phụ mình vẫn chưa tan nên khi nghe nàng lạnh lùng bảo quỳ, Lăng Tiểu Ngư cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Phải, hắn đã ngoan ngoãn làm theo.
Trên bệ, Lăng Thanh Trúc trông thấy bộ dạng của hắn như vậy, chẳng những không vừa ý mà còn thêm phần bực bội. Chả biết nghĩ gì, nàng đột nhiên gọi ra một thanh bảo kiếm.
Kiếm này khá dài, vỏ kiếm màu đen, kiểu dáng rất chi tinh tế. Đích thị là thứ mà Lăng Thanh Trúc nàng vẫn thường dùng để dạy dỗ Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Trù mỗi khi bọn họ làm sai việc gì.
"Sư phụ hình như sẽ đánh mình..." Nhận ra thanh kiếm, Lăng Tiểu Ngư bất giác thầm nghĩ.
Đương nhiên là hắn cũng không quá sợ hãi. Cảm giác phần nhiều tới từ ý thức tội lỗi mà thôi. Cái hắn e ngại chưa bao giờ là kiếm cả.
Có điều lần này, thiết nghĩ hắn nên thay đổi ý nghĩ thì hơn. Bởi lẽ thanh trường kiếm màu đen kia, nó đã vừa mới được người tuốt ra khỏi vỏ, ném về phía hắn.
"Sư phụ?".
"Tự sát đi".
...
Ngắn gọn, súc tích, nhưng Lăng Tiểu Ngư vẫn khó lòng hiểu được. Hắn đã nghĩ sư phụ sẽ dùng vỏ kiếm đánh mình như mọi khi kia. Đem kiếm ném cho hắn rồi bảo hắn tự sát?
Chuyện này...
"Sao? Ngươi không dám?".
Người không hiểu mặc người không hiểu, Lăng Thanh Trúc như cũ vẫn lạnh lùng giữ nguyên ý định: "Tiểu Ngư Nhi, cầm kiếm lên và tự sát đi".
Trước thái độ vô tình ấy của nàng, Lăng Tiểu Ngư dù muốn cũng khó lòng mở miệng hỏi han bất cứ điều gì. Hắn cúi mặt nhìn thanh trường kiếm đang nằm ngay bên cạnh, một lúc sau mới mở miệng: "Sư phụ, đệ tử không thể".
"Không thể?" Lăng Thanh Trúc truy - "Tại sao lại không thể? Tiểu Ngư Nhi ngươi sợ chết ư?".
Quỳ bên dưới, Lăng Tiểu Ngư lắc đầu: "Không, đệ tử không sợ chết. Đệ tử chỉ sợ một khi mình chết thì Yến cô cô sẽ chẳng còn ai trông nom chăm sóc...".
"Yến cô cô..." - Lăng Thanh Trúc xem thường - "Tiểu tử ngươi còn nghĩ tới Lăng Ngọc Yến ư? Vậy mà ta tưởng ngươi đã sớm đem nàng quên mất rồi đấy".
"Hừ... Bảo ngươi tự sát thì ngươi nghĩ tới Lăng Ngọc Yến, vậy còn ba ngày trước, lúc ở bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động, tiểu tử ngươi sao không nghĩ?".
"Tiểu Ngư Nhi ngươi rất ngon a. Người ta tu luyện cùng lắm cũng chỉ mệt nhọc đôi chút, đến phiên ngươi tu luyện thì cả mạng đều không cần... Hừm, trước sau gì cũng chết. Chết trễ chi bằng bây giờ chết sớm một chút luôn đi".
"Sư phụ...".
Lăng Tiểu Ngư nghe trách mắng xong liền dập đầu, thành khẩn nói: "Là đệ tử không biết cân nhắc. Đệ tử sai rồi...".
...
Thời gian chậm trôi, trong sự im lặng, nét mặt Lăng Thanh Trúc dần hoà hoãn lại. Nàng từ tốn đứng lên, bước xuống bệ đá rồi đi thẳng tới chỗ Lăng Tiểu Ngư.
"Tiểu Ngư Nhi, ngươi thật đã biết sai?".
"Sư phụ, đệ tử đã biết sai." Lăng Tiểu Ngư ngước mắt nhìn lên, đáp.
"Vậy sau này, khi luyện công ngươi có còn ngu ngốc giống như sự thể đã xảy ra?".
"Sư phụ, đệ tử tuyệt đối sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa".
...
"Đứng lên đi".
"Sư phụ, đệ tử...".
"Ta bảo ngươi đứng lên thì cứ đứng lên".
Đợi cho Lăng Tiểu Ngư đã đứng dậy xong, Lăng Thanh Trúc lúc này mới đem trường kiếm trên đất thu hồi, hờ hững hỏi: "Cảnh giới của ngươi là đột phá luôn hôm đó, lúc tu luyện bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động sao?".
"Hình như... là vậy".
Hình như?
Mắt ánh lên chút khác lạ, Lăng Thanh Trúc truy ngay: "Tại sao lại là hình như? Chẳng lẽ đến cả thời điểm mình đột phá mà ngươi cũng không biết ư?".
"Hôm đó... hôm đó đệ tử đã mất kiểm soát, tâm trí không mấy ổn định".
"Quả nhiên là tu luyện tới đần độn".
Miệng thì trách nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn không quên xuất ra chút tài bảo để ban tặng cho đồ nhi. Tay cầm một chiếc lọ nhỏ màu trắng ngà, nàng đưa qua: "Cầm lấy".
"Sư phụ, đây là?".
"Xem như quà mừng ngươi tiến vào vấn đỉnh".
"Cảm ơn người, sư phụ...".
"Không cần. Tiểu Chí, Mộng Kiều, Đại Trù, mỗi đứa chúng nó khi tiến vào vấn đỉnh thì đều được ban cho bảo vật. Mặc dù ngươi phạm phải lỗi lầm nhưng như cũ vẫn cứ là đệ tử của ta, nếu mà không cho ngươi chút gì thì cũng bất công".
"Những lời của sư phụ càng làm cho đệ tử cảm thấy hổ thẹn...".
"Nếu biết hổ thẹn thì sau này nhớ đừng quên đem đan dược của ta ra mà phục dụng lúc nguy cấp".
"Sư phụ, đan dược này có công dụng ra sao ạ?".
"Minh Thần Đan, chuyên trị bệnh ngu ngốc".
Lăng Tiểu Ngư: "...".
...
"Được rồi. Tiểu tử ngươi đừng có đờ người ra đó nữa. Mau theo ta".
...
...
Qua mấy khúc cua, sau tầm hai phút có lẻ, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc cũng dừng lại.
Chỗ nàng vừa đến là một nơi bên dưới lòng đất, không gian tính ra cũng đủ xem rộng rãi. Ở đây, cái không gian này, trừ bỏ những viên dạ minh châu được gắn trên vách đá ra thì còn có một thứ cũng rất bắt mắt: một cái hồ.
Không như vẫn thường hay thấy, cái hồ này có chút đặc biệt. Nước bên trong hồ, thay vì xanh trong thì nó lại đỏ thẫm một màu, nhìn qua khá là ghê rợn...
Bước tới bên hồ, Lăng Thanh Trúc xoay đầu, nói với kẻ cũng vừa theo mình tiến đến: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi thấy hồ này thế nào?".
Lăng Tiểu Ngư nghe rõ nhưng chưa vội đáp. Hắn quan sát hồ nước một lúc rồi mới trả lời: "Sư phụ, hồ nước này có gì đó rất lạ, bên trong dường như chứa đựng không ít năng lượng, lại còn lẫn độc tố...".
"Coi như không tệ".
Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Tiểu Ngư Nhi, để ta nói rõ cho ngươi biết. Hồ nước mà ngươi đang thấy đây quả thật rất không tầm thường. Nước bên trong hồ chẳng phải tự nhiên mà do chính tay ta pha trộn dược thủy tạo thành. Loại dược thủy này, ta gọi nó là Huyết Bi".
"Huyết Bi?".
Lăng Tiểu Ngư thắc mắc: "Sư phụ, Huyết Bi này... có tác dụng gì?".
"Muốn biết sao?".
Lăng Thanh Trúc bỗng chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tiểu Ngư Nhi, thật ra ngươi không cần phải hỏi ta đâu. Bởi vì rất nhanh thôi ngươi sẽ tự tìm ra câu trả lời".
Tâm tư máy động, Lăng Tiểu Ngư hết nhìn Lăng Thanh Trúc lại nhìn hồ nước bên cạnh, thử đoán: "Sư phụ, người... người muốn đệ tử đi vào trong hồ?".
"Ồ... Tiểu Ngư Nhi, sao ngươi lại đột nhiên thông minh lên hẳn vậy." Lăng Thanh Trúc trố mắt, ra vẻ ngạc nhiên.
Kế đó, nàng đặt tay lên cằm, nhìn hồ nước gật gù: "Hmm... Nồng độ rất phù hợp với tình trạng cơ thể ngươi hiện tại".
"Tiểu Ngư Nhi, mau cởi đồ ra đi".
...
"Ngươi sao vậy? Mau cởi ra đi".
"Sư phụ, đệ tử...".
"Ngươi sợ?".
Ngó thấy đồ nhi mình một bộ đắn đo do dự, Lăng Thanh Trúc trấn an: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi yên tâm. Mặc dù Huyết Bi có chứa độc tố, nhưng ta bảo đảm nó sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến ngươi đâu. Cho ngươi hay, Huyết Bi này là một loại dược thủy rất có ích trong việc điều dưỡng, nâng cao thể chất, mở rộng kinh mạch đấy".
"Bình thường tiểu tử ngươi chẳng phải rất muốn tu vi được tăng tiến nhanh chóng? Huyết Bi này là lựa chọn không tồi đâu".
"Nhưng mà sư phụ...".
"Lại sao? Ngươi nghi ngờ lời ta nói?".
"Đệ tử không dám".
"Không dám thì mau cởi đồ ra rồi nhảy vào đi".
...
Bộ dạng ngập ngừng, Lăng Tiểu Ngư khó khăn lắm mới thốt ra được: "Sư phụ, nam nữ... thụ thụ bất thân".
...
"Sư phụ, nam nữ... thụ thụ bất thân", tám chữ ấy quả rất có sức nặng, vừa ra liền khiến Lăng Thanh Trúc toàn thân bất động.
Phải mất mấy giây mới có thể định thần lại, Lăng Thanh Trúc hít thở một lượt, cố gắng kiềm chế: "Tiểu tử, ý ta là bảo ngươi cởϊ áσ, không có bảo ngươi cởϊ qυầи!".
Vỡ lẽ, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có chút xấu hổ gãi đầu.
"Đừng có lề mề nữa, cởi đồ ra rồi nhảy vào bên trong hồ nhanh. Mấy ngày nay ta đã hao phí không ít tài liệu để chuẩn bị cho ngươi bồi bổ đấy".
Và như thế, dưới sự thúc giục của Lăng Thanh Trúc, Lăng Tiểu Ngư mau chóng đem phần y phục phía trên cởi ra. Chỉ là... hắn còn chưa kịp bước xuống thì từ phía sau, một bàn chân đã giơ ra đạp mạnh.
"A...!".
...