Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Môn

Chương 13: Khóc Trước Tĩnh Hương Đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
...

Tại Đào Hoa thôn, vốn dĩ ban đầu Dương Tiểu Ngọc đã nghĩ sau khi tiến nhập tiên môn thì sẽ được ở cùng một chỗ với Lăng Tiêu Ngư, nhưng trên đường đi, thông qua Trương Khiêm tận tình giải đáp, cô bé rốt cuộc nhận ra sự lầm tưởng của mình. Cô bé biết là tại Thiên Kiếm, môn nhân được phân tách ra tận năm chi mạch tương ứng với năm ngọn núi, cũng đồng thời là thứ tự ngũ hành: Kim Kiếm Phong, Trúc Kiếm Phong, Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong và Tương Kiếm Phong.

Trong đó, Mặc Kiếm Phong chủ thủy, là chi mạch sẽ thu nhận những môn đồ sở hữu thủy hệ linh căn; băng hệ linh căn cũng y như vậy, nếu có xuất hiện thì sẽ được phân vào đây. Còn đối với người mang linh căn thuộc tính mộc như Lăng Tiểu Ngư, chỗ được đưa đến sẽ là Trúc Kiếm Phong - nơi mà đạo thuật hệ mộc tồn lưu và phát triển hàng ngàn năm qua.

Linh căn thuộc tính khác nhau sẽ phân vào các chi mạch khác nhau, đó đã là quy định, bất di bất dịch. Tất nhiên cũng hết sức thoả đáng. Vì lẽ ấy, Dương Tiểu Ngọc dẫu có muốn thì cuối cùng vẫn chỉ dừng ở mong muốn, sẽ chẳng thể nào tu luyện chung một chỗ với Lăng Tiểu Ngư được.

Nhưng, dù vậy, cô bé không rút lui, bất quá một chút đắn đo liền gật đầu để Trương Khiêm mang thẳng tới Mặc Kiếm Phong. Mục đích của cô bé là tu tiên luyện đạo, là trở thành một vị tiên gia đạo thuật thâm huyền. Để bảo hộ thân nhân, bằng hữu, cô bé sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này. Với lại...

Tuy nói Mặc Kiếm Phong và Trúc Kiếm Phong là hai chi mạch theo đuổi đạo thuật khác nhau nhưng chung quy thì đều thuộc Thiên Kiếm Môn. Đôi bên tầm đó, qua lại làm sao chẳng có?

Dương Tiểu Ngọc đã nghĩ như vậy, rằng Mặc Kiếm Phong sẽ giúp cô bé tu luyện nhanh hơn, sớm ngày đạt được thành tựu hơn. Rằng ở đó, cô bé vẫn có thể đến Trúc Kiếm Phong để thăm Lăng Tiểu Ngư...

Nhưng... thật không may. Dương Tiểu Ngọc sai rồi. Mặc dù môn quy chẳng cấm ngăn, phong chủ Lý Ngọc Thường cũng đã gật đầu đồng ý, đích thân mang cô bé tới Trúc Kiếm Phong, tuy nhiên kết quả... Lăng Tiểu Ngư vẫn là không thể gặp được.

Nguyên do, nó đến từ chính vị phong chủ tính tình cổ quái của Trúc Kiếm Phong - Lăng Thanh Trúc kia. Nàng đã rất thẳng thừng từ chối lời xin gặp mặt của Lý Ngọc Thường. Trước sau như một, mặc cho Dương Tiểu Ngọc nài nỉ tới đâu, Lý Ngọc Thường xuống nước cỡ nào, từ đầu đến cuối, Lăng Thanh Trúc thủy chung đều lắc đầu, xua tay tiễn khách.

Hết cách, Lý Ngọc Thường đành hậm hực đưa Dương Tiểu Ngọc với đôi mắt ầng ậng nước trở lại Mặc Kiếm Phong...

Còn lại một mình, Lăng Thanh Trúc đứng trông theo hai kẻ vừa rời đi, chu môi nói ra: "Hứ, lần trước ta đây tới Mặc Kiếm Phong xin có vài trái Băng Linh mà Lý Ngọc Thường ngươi cũng không cho, giờ lại đến cầu ta cho gặp thằng ngốc Lăng Tiểu Ngư kia... nằm mơ đi!".

Những lời này, nếu Lý Ngọc Thường nghe được thì dám cá là sẽ phải trợn mắt lên mà nhìn Lăng Thanh Trúc mất. Ở Thiên Kiếm Môn, ai chẳng biết Băng Linh là linh thụ độc nhất vô nhị của Mặc Kiếm Phong, mức độ trân quý khó có thể đo lường, tính cả sơn môn cũng chỉ tồn tại duy nhất một cây. Lại nói cây này, một trăm năm mới ra hoa một lần, tiếp đấy qua thêm một trăm năm nữa mới kết thành linh quả, trước sau gộp lại vị chi phải hao tốn hơn hai trăm năm thời gian để cho ra dăm ba trái.

Linh quả vừa thành thục Lăng Thanh Trúc đã liền hỏi xin, số lượng còn không phải một, thử hỏi Lý Ngọc Thường nàng làm sao đồng ý được?

Năm đó, Lý Ngọc Thường đã quyết đoán chối từ. Chỉ là hôm nay, nàng khó có thể ngờ được Lăng Thanh Trúc lại vẫn canh cánh chuyện xưa, đáp trả bằng việc ngăn cản Dương Tiểu Ngọc - đứa đệ tử tương lai của mình - gặp mặt Lăng Tiểu Ngư - bằng hữu của nó...

Nhỏ nhen, hẹp lượng hẳn là như vầy đi.

...

Vài ngày sau...

Do đã bị Lăng Thanh Trúc thẳng thừng từ chối nên mấy hôm vừa qua, Lý Ngọc Thường chẳng buồn tới Trúc Kiếm Phong thêm một lần nào nữa. Đối với chuyện này, Lăng Thanh Trúc cũng không quá để tâm. Cốt yếu là hôm đó nàng đã đáp trả thành công, khiến Lý Ngọc Thường phải hậm hực rời đi, như vậy là quá đủ rồi. Muộn phiền nếu có, nhiều nhất thiết nghĩ cũng chỉ mỗi mình Dương Tiểu Ngọc...

Vốn cho rằng dù thuộc chi mạch khác nhau nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi, ngờ đâu... Trưởng bối xích mích lại để hậu bối liên lụy, đành cách trở đôi nơi, ngẫm cũng thương thay.

Có điều, kẻ tội nghiệp nhất lúc này, đó lại không phải Dương Tiểu Ngọc. Lăng Tiểu Ngư mới là đứa trẻ đang bị Lăng Thanh Trúc "đày đoạ" nhiều hơn tất thảy.

Dương Tiểu Ngọc dù muộn phiền thì ít ra cũng biết được dăm bảy phần, dẫu có thương nhớ thân nhân, bằng hữu mà rơi lệ cũng sẽ được Lý Ngọc Thường kề bên an ủi, trông nom. Trong khi ấy, Lăng Tiểu Ngư lại khác. Nó chả minh bạch chút gì. Chuyện Dương Tiểu Ngọc sở hữu linh căn biến dị, đến Thiên Kiếm Môn và qua Trúc Kiếm Phong tìm nó, từ đầu tới cuối nó đều không hay không biết. Lăng Thanh Trúc, nàng đã chẳng hề nói lại một câu, một chữ nào. Việc nàng làm, có, hoạ chăng là bồi thêm vào nỗi niềm thương cảm...

Những ngày vừa qua tại Trúc Kiếm Phong, với Lăng Tiểu Ngư mà nói thì quả rất đỗi tồi tệ. Ban ngày, từ sáng đến chiều nó đều bị Lăng Thanh Trúc ép đi theo sát bên hầu hạ; đêm đến, khi Lăng Thanh Trúc đã ngủ, lúc ấy nó lại phải một mình đối diện với màn đêm sâu thẳm, với nỗi nhớ cùng sự lo lắng cho cô cô dưới núi...

Tuy rằng Mộng Kiều đã mấy phen an ủi, bảo nó là Yến cô cô vẫn ổn, đã có người ngày đêm chăm sóc, một tháng tới cũng sẽ chẳng xảy ra điều gì bất trắc. Thế nhưng... nó vẫn để tâm.

Không phải Lăng Tiểu Ngư nó hoài nghi lời Mộng Kiều, hoàn toàn trái lại, nó rất tin tưởng nàng. Lo nghĩ, nhớ thương, hết thảy là bởi cảm xúc cá nhân, xuất phát từ tình yêu nó dành cho Yến cô cô mình mà thôi.

Lăng Tiểu Ngư nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

...

"Hic hic...".

"Hic...".

Giữa đêm thanh vắng, dưới ánh trăng trung tuần tháng tám, trên đỉnh Trúc Kiếm quanh năm se lạnh, một thanh âm khe khẽ chất đầy tâm sự chợt cất lên. Nghe kỹ thì đúng là tiếng của Lăng Tiểu Ngư. Nó đang ngồi khóc.

Tất nhiên là không phải mới đây, duy nhất lần này, thực ra thì kể từ thời điểm bị Lăng Thanh Trúc ép ở lại Trúc Kiếm Phong, mỗi đêm Lăng Tiểu Ngư đều ra gốc đại thụ trước Tĩnh Hương Đường này ngồi khóc. Giống như mấy đêm trước, đêm nay, hoà trong những giọt nước mắt, từ trong miệng nó, lời nhớ thương cũng chốc chốc được thốt ra.

"Hic... Yến cô cô, Tiểu Ngư nhớ cô cô lắm...".

"... Tiểu Ngư muốn về nhà... Tiểu Ngư muốn chăm sóc cho Yến cô cô... hic.... Tiểu Ngư lo cho Yến cô cô lắm...".

...

Đại loại là như thế, những lời mà Lăng Tiểu Ngư đã nói. Từ đầu tới cuối, hầu như mỗi một câu thốt ra từ miệng nó, bất kể dài hay ngắn thì đều luôn có danh tự "Yến cô cô". Thế mới thấy trong lòng Lăng Tiểu Ngư nó, Lăng Ngọc Yến là cỡ nào quan trọng.

Người dẫu chỉ vô tình nhìn thấy, vô tâm nghe được, tin tưởng cũng sẽ liền nhận ra tình cảm chân thành to lớn kia. Bằng nếu chẳng những đã nghe, đã nhìn mà còn sớm minh bạch đầu đuôi cớ sự như Lăng Thanh Trúc...

Đúng vậy. Lăng Thanh Trúc - vị phong chủ tính tình cổ quái của Trúc Kiếm Phong, nàng hiện đang ở đây, phía trước Tĩnh Hương Đường. Giống như đứa trẻ đang ngồi thút thít đằng trước, mấy đêm vừa qua, đêm nào nàng cũng ra đứng chỗ này, im lặng quan sát.

Lăng Tiểu Ngư khóc, nàng thấy rõ. Lăng Tiểu Ngư thốt lời thương nhớ, lo âu, nàng cũng nghe ra rành mạch. Nhưng... nàng đã không hề tiến lên động viên, không hề an ủi. Thay vào đó, nàng thủy chung chỉ im lặng đứng nhìn. Nhìn xong thì lui gót trở về...

Đây là tại sao? Lăng Thanh Trúc, nàng đang có tính toán gì?

Chẳng ai rõ. Mộng Kiều dù tình cờ bắt gặp nhưng nghĩ hoài vẫn chưa thể lý giải. Lăng Tiểu Ngư - kẻ đang ngồi khóc kia - thì lại càng vô phương thấu hiểu. Đừng nói nó vẫn chưa biết, dẫu sớm nhận ra sự hiện diện của Lăng Thanh Trúc, với tâm trí đơn thuần của mình, ngẫm thêm vài năm nữa e hãy còn mù mịt.

Hành vi của Lăng Thanh Trúc quá đỗi bất thường. Ban ngày thì sai phái, ức hϊếp Lăng Tiểu Ngư; chừng khi đêm đến lại giả vờ say ngủ, đợi cho Lăng Tiểu Ngư lặng lẽ mở cửa phòng ra gốc đại thụ trước Tĩnh Hương Đường ngồi khóc mới thong thả ngồi dậy, nối gót lần theo.

Rõ ràng là có dụng tâm. Nhưng mục đích cụ thể của Lăng Thanh Trúc... Nó là gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »