Chương 20: Trảm Quỷ Thụ

"Này! Triệu Thiếu Kiệt có nghe thấy không!"

Trương Hàn hét lên hỏi nhưng vẫn không thấy Triệu Thiếu Kiệt có phản ứng thì nhíu mày nói.

"Chẳng lẽ chết thật rồi, hồi nãy có thể là hồi quang phản chiếu."

Vừa nói xong, Triệu Thiếu Kiệt lại điên cuồng quằn quại.

Trương Hàn:........

Triệu Thiếu Kiệt lúc này rất muốn khóc, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ như có vài lời vẫn nghe rõ ràng, tên đồng đội này lại có dấu hiệu muốn bỏ lại hắn, suốt ngày gắn cho hắn cái mác kẻ chết!

Thấy vậy Trương Hàn dùng tay sờ cầm nhìn Triệu Thiếu Kiệt hét nói: "Nghe cho kĩ ta lời nói nếu........Thì ngươi cứ lấy hết lực lượng, thủ đoạn phá cho ta, ta biết đâu là Mẫu thể."

Đúng vậy Trương Hàn khi tiếp cận đủ gần thì đã biết được đâu là Mẫu thể của Quỷ Diện Hoa, uhm nhờ Thiên Đạo Thánh Thư mà giờ hắn muốn đổi tên cho nó bởi vì Thiện Đạo Thánh Thư giống như là bảo vật hơn là năng lực, hắn gọi nó là Thánh Nhãn.

Thở sâu một hơi, sau đó nhào thẳng tiến về Quỷ Thụ.

Đột nhiên trên tán cây lao ra hơn 7 cây Quỷ Đằng tạo thành vòng tròn hướng hắn đâm tới.

Vù vù!

Tiếng xé gió vù vù vang lên bên tai, Trương Hàn cười lạnh cầm kiếm chém nhẹ vào lòng bàn tay mình.

Xùy!

Tay hắn xuất hiện vết rách, từng giọt máu đen chảy ra, hắn nắm chặt một hồi rồi vung ra bên ngoài.

Trong tưởng tượng huyết bay tung tóe không có mà là một loạt huyết vụ.

Huyết dịch tụ mà không tán, xung quanh thì một đám Quỷ Đằng nếu là giọt giọt trúng thì chỉ có nơi trúng từ từ nhiễm độc cho nơi khác, hắn chắc chắn lúc đó hắn lạnh còn nhanh hơn Triệu Thiếu Kiệt.

Còn huyết vụ tại sao lại xuất hiện thì trước tiên dùng Thú Hỏa đun nóng kiếm sau đó chém nhẹ vào tay, nhưng như vậy còn chưa đủ lúc đó huyết dịch của hắn chỉ xem như là nóng lên chứ còn chưa đủ để trở thành huyết vụ.

Trương Hàn sau khi chém nhẹ vào tay thì huyết dịch sẽ chảy ra, hắn dùng Linh Lực để phong bế Huyết Độc không cho nó chảy ra rồi lại nắm chặt bàn tay thật ra thì cũng không cần bước này nhưng làm vậy cho hắn cảm giác an tâm chút xíu! Uhm an tâm chút xíu thôi, dùng bên trong cơ thể Thú Hỏa bốc lên đốt cho nó biến thành vụ khí mới thôi.

Thật ra so với huyết vụ thì cái này gọi là khói độc càng đúng hơn.

Trở lại việc chính, Trương Hàn sau khi thấy huyết vụ xâm nhập vào Quỷ Đằng thì cười lạnh.

"Này thì quất lão tử! Xem chiêu! Sát Khí Ngưng Kiếm!"

Kiếm quang đỏ ngòm , Âm Xà Kiếm lúc này bị huyết sắc quang mang quấn quanh nhìn qua âm trầm khủng bố.

Thật ra thì Trương Hàn cũng không cần xài Canh Kim Sát Kiếm bên trong bất luận một chiêu nào, khi Huyết Độc xâm nhập Quỷ Đằng mềm như sợi bún một dạng chém thường cũng đứt được nhưng hắn tức a! Hai đời cũng chưa từng bị ai lấy roi đánh vào lưng nói chi là một cái cây cũng dám làm như vậy, với lại nó ngầu a! Ma lại mấy kiếm này hắn thực ra chính là hắn làm ra vẻ thực ra cũng không có bao nhiêu Linh Lực bên trong chỉ dùng tạo vẻ thôi.

Kiếm quang rơi, chung quanh Quỷ Đằng không có một cây lành lặn, đứt gãy đứt gãy lung tung mảnh vụn khắp nơi.

Trương Hàn tiếp tục đi về hướng Quỷ Thụ, tay bên trong đã cầm lên Huyền Xích Phi Đao.

"Bây giờ chỉ cần đợi cơ hội."

Xào xạc! Xào xạc!

Không biết có phải hay không cảm thấy bị đe dọa mà Quỷ Thụ tán cây điên cuồng rung rẩy, sau đó từ trên tán cây một đám lớn Quỷ Đằng lao hướng Trương Hàn.

Nhìn thấy một đống Quỷ Đằng hướng về phía chính mình, Trương Hàn mồ hôi lạnh đều chảy dài xuống lưng.

"Má nó! Thấy đánh không lại rồi thì bắt đầu lấy quân số áp người đúng không!"

Nhìn đống lớn Quỷ Đằng lao tới, ít nhất là cũng hơn 200 cây thế này sao đánh?!

"Thảo! Ngươi tưởng ta sợ ngươi!"

Trương Hàn cắn răng nghiến lợi nói, sau đó hắn nhào thẳng vào đống Quỷ Đằng.

Trên ngươi hắn bốc lên Thú Hỏa sau đó điên cuồng dùng Âm Xà Kiếm bắt đầu sự nghiệp tự mình hại mình.

"Lão tử lại sợ các ngươi!"

Lúc này, trong nhãn thần hắn khắc sâu điên cuồng, cả người đầy vết kiếm chém nhưng lại không có máu chảy ra mà là vừa xuất thì liền bị nóng đun thành huyết vụ.

Nếu như lúc này không có Bất Tử Ma Hồn điên cuồng tạo huyết thì coi như không bị Quỷ Đằng xiên chết cũng vì mất máu mà chết.

Trương Hàn chung quanh huyết vụ có thể nói đều sắp ngưng thành mây, kiếm này đến kiếm nọ không chỉ chặt đứt Quỷ Đằng mà còn để lại trên người hắn một vết kiếm, cách này có thể nói là dùng tốt nhưng mà đau a!

Ngươi có biết mọi chỗ trên cơ thể trừ khuôn mặt ra đều cần phải có một vết kiếm nó đau như thế nào không mà lại khi vết thương ngươi mà lành không chảy máu ra ngươi còn phải thêm một kiếm lên trên mà còn phải dùng Thú Hỏa để đốt khắp người nó các ngươi biết nó nóng như thế nào không, có thể nói muôn chết tâm đều có! Còn vì sao khuôn mặt không chém, cái này đơn giản a, một cái tuấn tiểu tử kiếm ăn đều nhờ vào nó chém rồi lỡ hủy dung thì sao? Lúc đó không phải chỉ là muốn chết tâm nữa mà là trực tiếp nhảy nhai tự sát.

Bỗng nhiên, Trương Hàn huyết đồng hơi đổi, khóe miệng khẽ cong tay trái ném ra Huyền Xích Phi Đao.

"Thiên Vẫn Phi Đao!"

Tay trái tụ lực đã vô cùng lâu chỉ đợi một thời cơ là có thể lập tức ném đi Huyền Xích Phi Đao.

Vù vù!

Tiếng xé gió vù vù từ Huyền Xích Phi Đao phát ra thậm chí còn thấy một số tia điện rất nhỏ, lực lượng lần này thậm chí có thể nói mạnh hơn rất nhiều lần trước khi đối đầu U Diệp Bích Trúc Xà, này nhất chiêu chứa toàn bộ Linh Lực còn lại của hắn, thất bại lúc này thì chỉ có chết, hắn quyết định đem mạng của mình toàn bộ đặt cược vào nhất chiêu này.

Không biết có phải hay không cảm thấy được Huyền Xích Phi Đao kinh khủng mà Quỷ Thụ liên tục gọi ra Quỷ Đằng hòng tạo thành tường chắn ngăn cản Huyền Xích Phi Đao.

Thấy vậy Trương Hàn sắc mặt nghiêm túc hét lên.

"Triệu Thiếu Kiệt là lúc này!!"

Nghe thấy tiếng hét, Triệu Thiếu Kiệt cố gắng từ trong Túi trữ vật lấy ra một tấm gương đồng cổ phía trên còn có liên miên vết nứt nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể nát mất.

Hắn cầm lên gương đồng chiếu về hướng Quỷ Đằng rồi rót vào trong tất cả Linh Lực cắn răng hét: "Chỉ....Xích....Thiên....Nhai!!!" Hét xong hắn trực tiếp mắt trợn trắng, sùi bọt mép ngất đi.

Gương đồng như nhận được Linh Lực của Triệu Thiếu Kiệt kí©h thí©ɧ, nó phát ra một đạo màu cổ đồng quang mang phóng tới Quỷ Đằng.

Lúc này trên không xuất hiện một cảnh kì lạ, Quỷ Đằng vốn là lao nhanh trên không nhưng không hiểu vì sao cứ đứng yên một chỗ, vù vù tiếng xé gió vẫn còn nhưng nó vẫn đứng nguyên một chỗ.

còn thanh phi đao vẫn phóng đi bình thường, trên đường có Quỷ Đằng ngăn lại sẵn, vừa mới tới gần phi đao thì bỗng nhiên khô héo chết mất, đây là Huyết Độc của Trương Hàn hắn tập trung cơ thể tinh thuần nhất Huyết Độc bôi lên trên phi đao.

Vù Vù!

Huyền Xích Phi Đao càng ngày càng tiếp cận Mẫu thể Quỷ Diện Hoa thì Quỷ Thụ càng rung rẩy như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi thân thông của gương đồng.

Trương Hàn thấy cảnh này mồ hôi chảy đều ướt cả lưng, vào khúc cuối này mà thất bại thì hắn cùng Triệu Thiếu Kiệt chỉ có thể lạnh.

Lúc Huyền Xích Phi Đao tới gần Mẫu thể hoa chỉ còn tầm 1,2 mét Quỷ Thụ điên cuồng rung rẩy.

Trương Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.

"Không tốt!"

Thì ra là có một nhánh cây của Quỷ Thụ đã phục hồi như cũ, nó tới gần Mẫu thể hoa còn nhanh hơn cả Huyền Xích Phi Đao.

"Mạng ta thế là xong!"

Trương Hàn cười thảm, không ngờ tới lại thất bại trong nhất thời.

Bỗng nhiên giọng Triệu Thiếu Kiệt run run vang lên: "Hư.....Hóa!!!!"

Theo sau âm thanh vang lên một cái hắc sắc quang mang chiếu thẳng vào cành cây của Quỷ Thụ.

Phốc!

Trương Hàn trợn mắt há mồm nhìn việc vừa mới xảy ra trước mắt này, Huyền Xích Phi Đao thế nhưng trực tiếp xuyên qua cành cây của Quỷ Thụ mà chém đi Mẫu thể Quỷ Diện Hoa! Đúng chính là xuyên qua chứ không phải trảm cành cây rồi mới chém Quỷ Diện Hoa!