Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Ma Chi Giới

Chương 11: Đột phá

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chu Tuấn, Chu Tuấn, Chu Tuấn! Đúng rồi chính là nó!"

Thì thầm, Trương Hàn rốt cuộc nhố ra mình thấy cái tên này ở đâu.

Lấy túi chữ vật ra rồi sau đó từ bên trong móc ra một thanh phi đao.

Thanh phi đao đó là Lâm Thanh tặng cho phía trên có khắc chữ Chu Tuấn.

Thấy thế Trương Hàn mắt sáng lên, nhìn thanh phi đao chăm chằm thì một hồi hắn rõ ràng lai lịch của nó.

Trương Hàn ánh mắt quái dị.

"Huyền Xích Phi Đao...Được làm từ nguyên chất Huyền Xích Thiết...Vốn là một thanh đao dài gần 2 mét nhưng do người rèn ra không thấy vừa tay nên liên tục rèn lại cho đến thành một thanh phi đao...Phàm Binh Đỉnh phong....Người rèn: Chu Tuấn"

Hắn lúc này còn thấy cả quá trình rèn ra thanh phi đao này, rõ ràng một thanh đao dài gần 2 mét mà bị luyện cho thành một thanh phi đao, thực sự là cực phẩm.

Trương Hàn cười khổ, cầm Luyện Khí Bí Điển lên đọc.

Lúc lâu sau, Trương Hàn nhíu mày.

"Thế nhưng muốn bắt đầu học tập Luyện Khí Bí Điển bên trong Luyện khí pháp ít nhất cũng phải có một loại địa hỏa, cái này ngạch cửa cũng quá cao đi."

Địa hỏa là hỏa chủng được sinh ra dưới lòng đất, một loại Địa hỏa yếu nhất thì cũng cần ngàn năm dựng dục, Trên Địa hỏa thì là Thiên hỏa.

Thiên hỏa rất ít người biết, nó mơ hồ tới trình độ ngay cả số lượng bao nhiêu cũng là một bí ẩn...Thiên hỏa dựng dục vào thuở sơ khai của Thiên Địa, Thiên hỏa rất cường đại có thể nấu sơn đốt hải, cũng có một số Thiên hỏa sinh ra Linh trí có thể hóa thành hình người tu luyện.

Lắc đầu, lại xem thử Tứ Linh Kiếm Pháp, càng xem hắn càng cảm thấy có ý tứ càng xem càng nhập thần ngay cả thời gian đều quên.

Hơn nữa ngày sau Trương Hàn mới bỏ xuống bí tịch, cầm lên Âm Xà Kiếm diễn luyện thử võ kỹ.

"Thức thứ nhất Canh Kim Sát Kiếm"

Trương Hàn cầm kiếm trảm về phía một khối đá to trong viện.

Kiếm quang ra Sát khí hiện, thế như hổ gầm chính là nói về Kiếm này.

Kiếm rơi, khối đá chia ra làm hai, vết cắt mượt mà như cắt khối đậu hủ.

Gật gật đầu xem như rất hài lòng về kiếm này, theo hắn tính toán thì toàn bộ Linh lực của hắn chỉ đủ dùng cỡ 6 kiếm.

Trương Hàn lúc này cũng xem như luyện đến Nhập môn.

Tốc độ này là rất kinh người, chỉ bỏ ra cỡ tầm nữa ngày là có thể luyện đến Nhập môn một bản Huyền giai võ kỹ có thể nói là yêu nghiệt, người bình thường khi ở cùng cảnh giới với Trương Hàn phải tốn ít nhất một tháng mới Nhập môn được bản Huyền giai võ kỹ.

Trương Hàn lúc này còn không biết ngộ tính của mình kinh người mà còn thở dài.

"Tứ Linh Kiếm Pháp thật kì dị thế mà cần luyện hóa Linh vật mới có thể luyện đến viên mãn cảnh giới mà lại muốn luyện những thức sau thì phải trước tiên luyện một thức Canh Kim Sát Kiếm này lên Đại thành...Kiếm Pháp này mà luyện hóa được Linh vật thì ít nhất cũng có uy lực của Địa giai võ kỹ a!"

Nếu như lúc này bên người hắn có người nhất định sẽ nhào vào đánh hắn.

Luyện xong hắn ngồi xuống uống trà suy nghĩ một chút kế hoạch tương lai.

"Trong thời gian này phải cố gắng tu luyện, ít nhất 3 tháng sau ta cũng phải là Dẫn Khí cảnh Tam trong thì mới có nắm chắc thông qua thí luyện."

Nghĩ nghĩ rồi xếp bằng gọi ra Bất Tử Ma hồn hút hết Linh Lực rồi nuốt vào Tụ Khí tán bắt đầu bước vào chế độ tu luyện.

Tu luyện giả rất ít người giống như Trương Hàn cho Ma hồn của mình hút hết Linh Lực mà bắt đầu tu luyện, mặt dù tu luyện như vậy sẽ nhanh hơn nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, ví dụ như khi ngươi hút hết Linh lực trong cơ thể đang tu luyện thì bỗng nhiên có người đột nhiên xuất hiến tấn công ngươi thì lúc đó ngươi chỉ có chết phần.

Trương Hàn dám làm như vậy vì trong lòng hắn biết rõ lúc này chính mình ngay cả gọi là tôm tép đều không tính với lại 7 năm nay hắn cũng không có trêu ai ghẹo ai không có gây thù hằn, thì trong lúc tu luyện lại có ai tấn công hắn.

***********************

5 ngày sau.

Lúc này đêm khuya, mặt trăng đều đã giơ cao giữa trời.

Trương Hàn đang xếp bằng trên giường, mặt hiện nghiêm túc dáng vẻ trang nghiêm, hít sâu một hơi rồi cầm một phần Tụ Khí tán bỏ vào trong miệng.

Đây là lúc hắn đột phá Dẫn Khí cảnh không thể có một tí sai lầm nên Trương Hàn lần này phá lệ cẩn trọng, từ từ luyện hóa Linh khí rồi dẫn vào bên trong Cửu đại Linh mạch.

Không biết qua bao lâu, lúc này Trương Hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ đau đớn, Linh mạch lúc này cứ như lúc nào cũng có thể bạo nổ, trên trán hiện rõ gân xanh, mồ hôi lạnh chảy uốt hết cả lưng thể hiện rõ tình trạng lúc này của hắn.

Luyện Thể cảnh mở Linh Mạch cũng không có lúc này đau đớn, nho nhỏ hàm răng cắn đều sắp ra máu, mắt nhắm thật chặt...Trong lòng hơi hét lên.

"Phá cho ta!!"

Sau đó hắn để cho Cửu đại Linh mạch bên trong Linh Lực dồn vào đan điền nhằm phá tan bình cảnh.

Cảm giác đau đớn ập đến, thậm chí gấp đôi lúc trước, Trương Hàn muốn hét lên đau đớn nhưng lại vẫn cứ cắn chặt hàm răng.

Tí tách.

Từng giọt máu tươi từ miệng hắn chảy ra, dù cho cắn răng chảy máu hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn lựa chọn con đường Tu luyện giả lúc thì cũng đã biết nó tràn đầy chông gai, chập chùng.

hắn không muốn chỉ vì một chút đau đớn mà từ bỏ, hắn muốn mạnh lên, hắn muốn trở thành cường giả.

"A! Phá cho ta!!"

Trương Hàn gào thét.

Cờ rắc!

Trương Hàn nghe thấy một tiếng Cờ rắc, hắn cảm thấy bình cảnh rách nát thành từng mảnh sau đó hòa làm một thể với đan điền còn Linh Lực thì điên cuồng tràn như hồng thủy vỡ đê.

Hư thoát nằm trên giường, khuôn mặt nở một cái mỹ mãn nụ cười.

"Hô! Thành công! Ta đột phá Dẫn Khí Cảnh hahaha!"

Trương Hàn cuồng tiếu.

Hồi lâu sau thì ngội dậy xếp bằng định đánh vững cảnh giới.

Nhưng chưa bắt đầu thì trong mi tâm hắn phát ra một đợt quang mang.

Khi quang mang tắt đi hắn thấy được trên tay mình đang cầm Thiên Đạo Thánh Thư.

"Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi luôn ở trong Thức hải ta?"

Nghĩ nghĩ, Trương Hàn vẫn thấy khả năng này là lớn nhất, một số pháp bảo đặc biệt cần ở trong Thức hải để phụng dưỡng, hắn thử đem linh lực tập trung ở mi tâm xem có thể thu về không.

Quang mang lại hiện lên lần này khi kết thúc thì Thiên Đạo Thánh Thư lại biến mất.

"Đúng như ta suy nghĩ, nó thật sự ở trong Thức hải của ta."

Lại gọi ra Thiên Đạo Thánh Thư, Trương Hàn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Lần này không có lại thu về mà là thử đem Linh Lực dẫn vào bên trong.

Qua một hồi thế mà thật sự có phản ứng, Thiên Đạo Thánh Thư phát ra từng đạo tường thụy bạch sắc quang mang sau đó tự vạch ra một chương giáy.

Phía trên cũng không phải công pháp hay võ kỹ mà là ghi hai cái Đan phương.

"Thánh Mạch Đan...Có hiệu quả mở rộng Linh Mạch."

"Tẩy Tủy Đan...Giúp tẩy luyện cơ thể, loại bỏ tạp chất bên trong xương cốt, gân mạch."

Nhìn hiệu quả Trương Hàn há hốc mồm, công hiệu này cũng quá ngưu đi.

"Hắc hắc lời to, lời to! Không nghĩ tới đột phá Dẫn Khí cảnh mà còn có bất ngờ lớn như vậy."

Trương Hàn cười to, sau đó lại nghĩ tới một vấn đề.

"Ta lúc này ngay cả một cái hỏa chủng còn không có Luyện dược bằng cách nào? với lại Luyện dược Linh Lực của Dẫn Khí Cảnh Tam trọng đều có khi không đủ vậy ta mới Dẫn Khí Nhất trọng luyện bằng cái gì? Còn có ta ngay cả Đan lô đều không có nói chi là dược liệu?"

Mặc dù Đan phương hướng dẫn rất cận kẻ, làm cho hắn một người chưa bao giờ luyện đan đều cảm thấy mình có thể luyện được nhưng vấn đề ở đây là hắn nghèo a, Đan lô đều không có nói chi là Luyện Đan, Luyện bằng niềm tin à.

Trương Hàn lúc này rất muốn khóc, lúc này hắn cảm giác như có một khối bảo tàng ở trước mặt mình nhưng không thể lấy, cảm giác này rất khó chịu a.

Càng nghĩ Trương Hàn càng khó chịu.

"Haiz, vẫn là tiếp tục tu luyện đi, có cơ hội thì đi kiếm vật liệu để Luyện Đan."

Nói xong, hắn lấy ra Túi trữ vật định tìm Tụ Khí tán tu luyện cho nhanh.

Hơn nữa ngày, trong Túi trữ vật một cái dược vật đều tìm không thấy nói chi là Tụ Khí tán.

Trương Hàn:....

Hắn lúc này chỉ thì thầm:"Hỏi sao ta cứ ngửi thấy mùi gì kì lạ, thì ra là mùi nghèo."
« Chương TrướcChương Tiếp »