Tản bộ trong rừng san hô, bất tri bất giác, Tỉnh Ngôn đã quên mất đường về. Khi phi thân lên không trung bên trên khu rừng, bởi vì ít luyện tập Thuấn thủy quyết nên nhất thời không nắm chắc, khiến càng lúc càng xa Linh nhị cung.
Lúc chuyển dịch trong nước, bất ngờ thấy phía trước như có một vùng ánh sáng xanh nhạt, Tỉnh Ngôn cũng không nghĩ nhiều, cắm đầu xông về phía đó.
Đợi khi lọt vào trong đó, Tỉnh Ngôn mới phát hiện, bản thân đã đến một hồ cốc sắc nước xanh lam. Bốn bên đá ngầm dựng lô nhô. Sơn nham dưới đáy biển trắng như tuyết vây quanh hồ cốc nước xanh yên tĩnh như gương. Nước hồ trong đến mức không có tạp chất, chẳng cần phải ngưng thần chăm chú vẫn nhìn thấy từng lùm thủy tảo bồng bồng dưới đáy hồ. Trên mặt hồ ở xa, có một chiếc thuyền nhỏ nằm bất động trên mặt hồ, phảng phất như được khắc dính vào chỗ đó.
Vầng trăng treo trên thượng không thủy vực, hiện cũng phủ một tầng sáng mông lung lên bề mặt hồ, nước hồ xanh hòa lẫn ánh trăng, tạo nên một màn sương mù xanh nhạt. Cảnh vật như mộng như ảo, Tỉnh Ngôn vừa nhìn, nhất thời ngây ngốc, quên cả việc tìm lối ra.
Thong thả bước mấy bước trên mặt cát mịn, Tỉnh Ngôn bỗng phát hiện, ở bên gốc cây cự thụ có một nữ tử y phục trắng như tuyết đang đứng tựa vào đó. Ánh trăng thanh u xuyên qua tầng tầng lá, quang ảnh loang lổ trên người nàng, từ xa nhìn không thấy được rõ ràng. Nơi này quá yên tĩnh, lúc đầu y cũng không cảm giác được có người.
Thấy có người ở đó, Tỉnh Ngôn mới nhớ đã lạc đường, liền định đến hỏi thăm lối ra. Trong đầu có suy nghĩ đó, y gia tăng cước bộ, bước về hướng cự thụ bên hồ đó.
Lúc này, Tỉnh Ngôn đang bước trên cát mịn, dù đang bước nhanh nhưng vẫn chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ. Cho đến khi y đến gần, vị thiếu nữ bên gốc cây đó vẫn không phát giác có người tới.
Tiến gần thêm chút nữa, Tỉnh Ngôn mới thấy rõ, vị bạch y thiếu nữ tựa vào gốc cây, tóc đen xõa như thác, chỉ đính một cây trâm hồng đơn giản. Váy dài phủ chân, mặt xoay về phía hồ, thỉnh thoảng cử động, hướng xuống chỗ vòng sóng lăn tăn trên hồ. Trong tay nàng cầm một vòng hoa, nhìn qua thì vòng hoa này còn chưa hoàn thành, thiếu nữ thỉnh thoảng nhặt lấy cánh hoa vừa từ trên cây cự thụ rơi xuống hồ, tập trung vào việc kết vòng hoa trong tay.
Thấy thiếu nữ chuyên tâm kết vòng hoa, vẫn không phát giác có người đến. Đứng phía sau nàng đợi một lúc, thấy nàng không có chút phản ứng nào, Tỉnh Ngôn chỉ đành tiến tới, cung tay thi lễ, nhã nhặn hỏi:
"Vị tiên tử này, làm phiền rồi".
"Hiện tại tôi không cẩn thận bị lạc đường, cô có thể cho tôi biết Linh nhị cung phải đi thế nào không?"
Nghiêm túc thi lễ nói xong, y đang đợi thiếu nữ đáp lời, nào ngờ, thiếu nữ nãy giờ yên lặng, phảng phất như nghe tiếng sấm rền giữa trời quang, vòng hoa trong tay rớt xuống hồ, cả người nhảy vọt lên, thân thể run rẩy, tựa như một con nai nhỏ bị kinh hãi.
"Úy?"
Thấy nữ tử kinh hoàng như thế, Tỉnh Ngôn vô cùng mê hoặc, nghĩ thầm:
"Kì quái...lời của ta vừa rồi, đâu có quá lớn?"
Tuy lòng nghi hoặc, nhưng thấy phản ứng của thiếu nữ kịch liệt ngoài ý, cũng không biết có hiểu lầm gì, Tỉnh Ngôn vội xuất ngôn bổ cứu:
"Tiên tử ở trên, thỉnh cho tôi vừa rồi đường đột. Kì thật tối này tôi đi dự tiệc Nam Hải, không cẩn thận bị lạc đường, vì thế mới nhờ tiên tử chỉ đường, thật không có ý khác".
Nghe y lặp lại, bạch y nữ tử đó cuối cùng cũng trấn tĩnh, từ từ xoay người lại.
"A!"
Lần này, lại đổi sang thiếu niên đại kinh thất sắc! Thấy rõ dung nhan nữ tử yểu điệu đó, dù Tỉnh Ngôn tâm tính trầm tĩnh, vẫn không nhịn được buột miệng kinh hô, sau đó thối lui mấy bước, cố sức mới bình ổn được thân hình.
Thấy bộ dạng kinh hoàng của y, nữ tử đó vẫn bình tĩnh như thường, phảng phất đã thấy phản ứng như thế nhiều lần rồi.
Lại nói Tỉnh Ngôn, đợi ổn định thân hình, trấn định tinh thần, mới nghĩ đến cử động rất thất lễ vừa rồi, thế là xấu hổ xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi vừa rồi, thật là vì..."
Thiếu niên bình thường ăn nói trơn tru, ấp úng đến đây thì nhép nhép miệng, cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Thì ra, vào lúc này, đợi vị nữ tử dáng hình rất xinh đẹp đó quay lại, Tỉnh Ngôn mới phát hiện trên gương mặt thanh xuân của thiếu nữ, có mấy đường đen ngoằn ngòe đan xen nhau, giống như mây đen che mặt, phá hủy hết nét đẹp trên mặt! Có lẽ do khác quá xa so với tưởng tượng, thiếu niên chưa chuẩn bị tinh thần tự nhiên kinh hoảng thất thố.
So với đường nét trên gương mặt, vẩy rồng đuôi cá dưới chân nữ tử, lại không thu hút sự chú ý của thiếu niên bao nhiêu.
Đợi cơn kinh hoảng qua đi, Tỉnh Ngôn mới ý thức được, vừa rồi bản thân đã thất lễ:
"Ai, cho dù xấu như quỷ thì cũng không phải bổn ý của cô ấy, cử động vừa rồi của ta, nhất định khiến cô ấy khó chịu".
Trong đầu suy nghĩ, lại nỗ lực nhìn vào mặt thiếu nữ, thì phát hiện nàng ta tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trong như nước hồ nằm giữa những đường nét vằn vện, đã lộ ra thần sắc bi thương không thể che giấu.
Thấy như thế, Tỉnh Ngôn hết sức hoảng hốt. Xuất thân của y vô cùng thấp kém, mấy năm trước chịu đựng biết bao nhiêu sự khinh thường, trong lòng đã trải nghiệm rất nhiều tư vị bi ai. Thế là, còn không đợi tinh thần hoàn toàn trấn định, Tỉnh Ngôn đã bước tới xin lỗi:
"Thật lòng xin lỗi! Tôi vừa rồi bị bất ngờ quá. Xin cô nương thứ cho tôi vô tri, không nên để tâm làm gì".
"Kì thật cô cũng không cần quá lo lắng, trước đây tôi có quen một thiếu nữ ở trong xóm, trên mặt cô ấy có một khối u lớn, rất là khó nhìn. Nhưng về sau, cô ấy nhờ mai mối, vẫn tìm được một người chồng tốt".
Nói nhanh đến chỗ này, Tỉnh Ngôn mới giật mình phát giác, trong lời nói của mình vẫn chạm đến dung mạo của thiếu nữ trước mặt, thật là bất trí. Nhận ra điểm này, y tức thì im miệng không nói nữa. Luống cuống liếc mắt nhìn thiếu nữ, nhận thấy thần sắc nàng vẫn trầm lặng. Thấy thế, Tỉnh Ngôn tức thì lòng đầy hối hận:
"Ai! Nghĩ ta bình thường miệng như bôi mỡ, sao đến lúc này lại ấp a ấp úng, nói năng linh tinh vậy trời?"
Trong lòng hối hận, thần sắc trên mặt thì đầy vẻ xấu hổ xen lẫn lúng túng. Lúc này, y không hề chú ý, sau khi nghe lời an ủi của y, trong mắt của vị thiếu nữ đó đã có biến hóa. Bất tri bất giác, thân hình mảnh mai của nàng lại bắt đầu khẽ run trở lại.
Thế là, vị khách mời của Long cung đang hoảng hốt, bỗng thấy mặt hồ yên tĩnh trước mặt nảy sinh biến hóa.
Phảng phất cảm ứng được một chủng thần bí nào đó, nước hồ vốn xanh như lưu li bỗng nhiên động đãng không thôi. Trong nháy mắt, cả mặt hồ đã trào sôi ùng ục, vô số trụ nước vọt khỏi mặt hồ bắn vυ"t lên trời, dường như muốn bắn trớt vầng trăng trên cao.
Trong nhất thời, nước hồ đã cuồn cuộn như triều, sóng lớn ùn ùn tiến vào bờ, như muốn lập tức nuốt lấy thiếu nữ lẫn Tỉnh Ngôn.
Thấy tình cảnh hung hiểm, thiếu niên đang lúng túng xấu hổ, lập tức lấy lại bản lĩnh!
"Cô nương chớ sợ!"
Hét lên một tiếng, y lập tức tiến tới cản trước mặt thiếu nữ, mặt hướng về phía sóng hồ đang cuồn cuộn tiến tới, phát ra một tiếng huýt sáo liên miên bất tuyệt. Tức thì, theo tiết tấu kì dị của tiếng huýt sáo, mặt hồ đang sôi réo lập tức bình ổn trở lại. Từng con sóng cao ngất trời cũng sụp xuống, biến thành những đầu sóng nhấp nhô theo điệu huýt sáo của thiếu niên.
Qua một lúc, sóng hồ hung mãnh vốn điên cuồng lao tới đã tan biến như nước mưa thấm đất, hơi nước theo gió phà tới thấm vào y phục, thân thể, khiến hai người đứng trên bờ đắm mình vào một vùng mát lạnh.
Thì ra, thiếu niên đã lý giải pháp thuật đến mức lô hỏa thuần thanh, đem thần thuật "Thủy long ngâm", "Phong thủy dẫn" phổ vào tiếng huýt sáo, khiến sóng gió ngút trời hóa thành trời yên bể lặng.
Trong màn hơi nước ngập không trung, Tỉnh Ngôn lại xoay người, trong tia nước li ti cung thân bái một bái, sau đó đứng thẳng người lên, hai mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ, ngữ khí ôn nhu hỏi thăm:
"Tại hạ là Thượng Thanh Trương Tỉnh Ngôn, xin hỏi phương danh của tiên tử?"
"..."
Nghe y hỏi, nữ hài nhân trước mặt vẫn im lặng không nói. Ngay khi Tỉnh Ngôn ngập ngừng, bỗng nghe có tiếng "Rắc" thình lình vang lên khiến y giật nảy mình. Đợi lúc trấn tĩnh tâm thần thì phát hiện đã không còn thấy thiếu nữ đó nữa.
"A! Nữ tử Long cung quả nhiên thần kì!"
Thấy thủ đoạn thần long thấy đầu không thấy đuôi của nữ hài nhân đó, Tỉnh Ngôn hết sức kinh dị. Chỉ bất quá trong lúc kinh ngạc, vẫn ẩn ẩn có chút di hám:
"Ai, khả năng là cô ấy vẫn còn bực ta..."
Tuy chỉ mới gặp mặt, chưa thể gọi là quen biết, nhưng thiếu niên tâm địa thiện lương, lại vẫn có chút tiu nghỉu.
Buồn bã đứng đó một lúc, khi Tỉnh Ngôn quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi tình cờ đến này, thì đột nhiên nhìn thấy trên bãi cát trắng mà nước vừa rút đi xuất hiện hai chữ, nét chữ rất tú lệ:
Tịch Ảnh.
...Đợi khi cáo biệt hồ cốc tình cờ bước vào, trên đường may gặp thị nữ Long cung, sau khi hỏi rõ đường đi, lúc bước vào Linh nhị cung nguy nga tráng lệ, trong lòng Tỉnh Ngôn vẫn còn nhớ đến cảnh tượng ở hồ cốc vừa rồi, còn nhớ cả thiếu nữ thần bí đó.
"Tịch Ảnh, tên rất hay!"
Khi y đang như mộng như thật, như say như tỉnh, thì bên cạnh bỗng có thanh âm vui vẻ cất lên:
"Tỉnh Ngôn, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Vừa rồi đi đâu vậy? Thêm chút nữa là Hải đàm hoa sẽ nở rồi..."