Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 11 - Chương 176: Du sơn phạp lữ, tiên lộ tằng truyện quỷ tung.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong trận tu la sát ở Trấn âm trang, khi quỷ vương bị một quyền của thiếu niên đánh ngã, dường như mọi người đều cho rằng, ác linh lừng lẫy đó đã hoàn toàn bị đánh gục.

Chỉ là, khi Quỳnh Dung, Tuyết Nghi múa binh khí truy sát quỷ vương thì Tỉnh Ngôn lại nhìn thấy trong đôi mắt đỏ như đồng của quỷ vương, sự hỗn độn và cuồng loạn dần mất đi, thay vào đó là sự ngây ngốc, cứ chăm chăm nhìn y. Còn khi linh trượng, thần nhận đến sát người, thì trong đôi mắt ngây ngốc đó, lại phảng phất xuất hiện thần sắc bi ai. Thế là, trong sát na đó, Tỉnh Ngôn đã có một quyết định mà sau này mang lại cho mình rất nhiều may mắn, đó là ngăn cản công kích của hai thiếu nữ vào quỷ vương.

Đợi khi y dắt hai cô gái đáp xuống đất thì nghe phía đối diện có tiếng ồm ồm cất lên:

"Chủ nhân ở trên, Tiêu Máng nguyện làm nô bộc!"

"Ách?"

Tình thế quá đột ngột, Tỉnh Ngôn vừa nghe liền phát ngẩn ra.

Khi còn đang ngớ ra thì thấy quỷ vương vốn đã bị đánh ngã, hai chân bỗng cử động, chớp mắt đã đến trước mặt ba người Tỉnh Ngôn. Thấy thế, chúng nhân lẫn đám quỷ ở xa đều nháo nhào lên. Quỷ vương Tiêu Máng cũng mặc kệ, cứ nhìn vào thiếu niên đang lúng túng, cầu khẩn:

"Chủ nhân, ngài còn do dự gì? Nhân loại các người không phải có tập quán thu quỷ làm nô sao? Hôm nay ngài đã đến thì thuận tiện thu nhận ta đi!"

Đợi hắn nói xong, Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Nhìn cự quỷ dù quỳ nhưng vẫn cao hơn mình cả thước, Tỉnh Ngôn không khỏi phát rét, vội thầm chuẩn bị, dự phòng quỷ linh bạo phát hung tính. Đã có phòng bị, thiếu niên cất tiếng hồi đáp:

"Thu quỷ làm nô? Kì thật cha ta có nói, đó là tập tục xấu..."

Nghe y nói như thế, cự quỷ đó liền nôn nóng, hai mắt trợn tròn cãi:

"Cái gì mà xấu? Ta hiện chẳng thấy xấu gì hết. Cha ngài không có tập quán đó cũng chẳng sao, nhưng ngài đã đến đây thì phải nhập hương tùy tục!"

"Dù có nói thế nào, hôm nay ngài cũng phải chịu phiền thu nhận lão Tiêu ta. Hiện tại ta chỉ muốn theo hầu lão nhân gia ngài!"

Nghe nói thế, Tỉnh Ngôn không khỏi kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của cự quỷ thì hình như không phải giả trá. Nhưng vì sao một cự quỷ hung hãn, bản lĩnh cao cường, đột nhiên lại muốn làm nô bộc? Chuyện này thật khó mà tưởng tượng, Tỉnh Ngôn nhất thời quên cả việc phòng bị, hết sức tò mò hỏi quỷ linh:

"Quỷ vương ông bản lĩnh cũng không nhỏ, vì sao cũng học mấy quỷ linh khác, chịu khuất tất làm nô cho người ta?"

Nhìn tình thế thì quỷ linh Tiêu Máng này thật đúng là đang gấp tìm chủ. Nghe Tỉnh Ngôn hỏi thế, Tiêu Máng liền đáp:

"Chủ nhân ngài có chỗ không biết, ta nguyện làm nô, kì thật là vì để trị bệnh!"

"Trị bệnh?"

"Đúng thế, trị bệnh. Là thế này, Tiêu Máng ta nổi danh là "Ác linh quỷ vương", vốn bách tà bất xâm. Nhưng không biết từ khi nào, lão Tiêu ta cũng mắc một quái bệnh. Hiện tại vô luận là ghi nhớ thế nào, nhưng rốt cuộc cũng quên sạch!"

"Ách..."

Nghe lời đáp, Tỉnh Ngôn không khỏi càng thêm kì quái:

"Trị bệnh này có liên quan gì đến ta? Ta chẳng có nghiên cứu gì về bệnh tật. Lại nói, quên chuyện cũng chẳng phải bệnh gì, khả năng chỉ là quỷ vương ông quá nhiều tuổi..."

Vừa nói đến đây thì bị quỷ vương Tiêu Máng ngắt lời:

"Khặc khặc! Ngài lại không biết, bệnh này chẳng phải tầm thường. Từ sau khi mắc bệnh, ta dần quên hết mọi chuyện trước đây, bao gồm cả chuyện ta từ đâu đến, tại sao làm thế....Mấy trăm năm gần đây, bệnh càng ngày càng nặng, hiện chỉ có thể nhớ những chuyện khoảng bốn, năm trăm năm nay. Ta chỉ nhớ, ta chẳng phải là quỷ thường, pháp lực rất cao cường. Nhưng hiện tại, không ít pháp lực pháp chú vốn có thể dùng được, lại dần dần quên mất!"

"A, thì ra thế. Vậy thì nghiêm trọng rồi".

Nghe đến đây, Tỉnh Ngôn cất tiếng phụ họa, trong lòng lại lẩm nhẩm:

"Nhớ bốn, năm trăm năm...Trí nhớ này so với ta thì quá cao rồi!"

Sau đó lại nhớ đến câu cuối cùng của quỷ vương, không khỏi khiến y rùng mình. Liếc nhìn quỷ vương hung hãn phía trước, Tỉnh Ngôn vội tiếp lời, chuyển sự chú ý của hắn:

"Quỷ vương ông vì sao lại tìm ta? Ta tuy đọc qua vài cuốn y thư, biết được vài thảo dược, nhưng nghiêm túc mà nói, ta thật không thể trị bệnh!"

Nghe y nói như thế, quỷ linh Tiêu Máng cười nói:

"Người có thể trị được quái bệnh của ta chính là chủ nhân ngài. Gần đây ta quên chuyện nên cũng chẳng biết đi đâu, cứ lưu lạc chốn nhân gian. Có lần gặp được một vị cao nhân, ông ta nói với ta, muốn trị hết quái bệnh của ta, chỉ cần có linh khí chí thanh chí hòa trên thế gian, ngày ngày hun đúc, không cần quá lâu, đại khái chưa đến hai trăm năm thì có thể trị hết!"

"Hai trăm năm..."

Quỷ vương không giấu bệnh tật. lại không nhìn thấy biểu tình cổ quái trên mặt thiếu niên, cứ tiếp tục nói:

"Vị cao nhân đó lại nói với ta, trong khoảng thời gian đó, ta sẽ gặp được người có thể trị bệnh cho ta!"

Nói đến đây, từ trong đôi mắt to cộ phát ra sự nồng nhiệt, nhìn chăm chăm thiếu niên, lớn giọng tán thán:

"Cao nhân đó đúng là liệu việc như thần! Thật là thiện có thiện báo, lão Tiêu ta hôm nay bất quá nhàn rỗi chẳng có gì làm, tùy tiện đến giúp đám tiểu quỷ, nào hay gặp được ngài!"

Không đợi Tỉnh Ngôn lên tiếng, quỷ linh Tiêu Máng lại tiếp tục:

"Vừa rồi lúc đánh nhau với chủ nhân, khắp người ta đều hết sức thoải mái. Đặc biệt một quyền cuối của ngài, thật là như dòng suối mát, giúp ta nhớ lại không ít chuyện từ rất lâu!"

"Nếu chủ nhân ngài không phiền, ta thật muốn ngài đấm cho ta mấy cú nữa!"

Mãi đến lúc này, Tứ Hải đường chủ mới biết đã phát sinh chuyện gì. Thì ra Thái hoa đạo lực của y, công dụng thật bất phàm, không chỉ có thể luyện thần hóa hư, còn có thể trị bệnh mất trí nhớ giúp người. Bất quá lần này đúng là "Dẫn quỷ bên người".

Lại ngẫm nghĩ mấy lời của quỷ vương, Tỉnh Ngôn trong lúc thầm hối hận, không nhịn được lại hỏi:

"Cho hỏi vị cao nhân chỉ điểm cho ông, danh tính là gì?"

Thì thấy quỷ vương đưa bàn tay to như cái quạt lên gãi gãi đầu, sau đó có chút hổ thẹn đáp:

"Ta quên rồi..."

"Ách!"

Quan sát tên cự linh cung cung kính kính trước mặt, Tỉnh Ngôn trong lòng sinh trù trừ:

"Nếu theo pháp chỉ đạo môn ta, nếu thu phục ác quỷ thì cũng tránh tai họa cho nhân gian. Chỉ là...xem tình hình này, nếu như dùng sức thu phục, cho dù dùng hết bản lĩnh thì chưa chắc đã được. Nhưng nếu thật như lời hắn nói, thu hắn làm bộc, tuy không tốn sức, nhưng lại phải mang thứ quỷ quái này bên mình hàng ngày..."

Nghĩ đến chỗ này, lại thấy tên quỷ linh hung hãn đã hồi sức, Tỉnh Ngôn không khỏi cảm thấy lạnh người!

Sau một lúc lưỡng lực, thật cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác, Tỉnh Ngôn trước tiên đem danh tính, thân phận của mình nói cho hắn nghe, nói bản thân đang theo sư mệnh đi rèn luyện, thật không thích hợp thu nhận hắn.

Nghe Tỉnh Ngôn nói vậy, Quỳnh Dung ở bên cũng phản đối:

"Đúng vậy đúng vậy! Môn phái ca ca ta không có thu nhận yêu quái..."

Đối với nó mà nói, đến giờ này vẫn nhớ kỹ quy định đó. Chỉ bất quá, mới nói ra môn quy đó, trên gương mặt trắng trẻo của nó lại lộ ra thần tình mơ hồ:

"Tỉnh Ngôn ca ca, Tuyết Nghi tỷ, đại quỷ thế này có coi là yêu quái không?"

Nghe nó nói như thế, quỷ linh Tiêu Máng vội đáp:

"Không phải yêu quái!"

Vừa nghe như thế, tiểu Quỳnh Dung vỗ tay cười nói:

"Vậy đường chủ ca ca cứ thu nhận ông ta đi!"

"Vì sao?"

"Bởi vì Quỳnh Dung đang muốn có một đám sư đệ, sư muội ngoan ngoãn để chiếu cố cho chúng! Muội"

Nghe đến đây, đường chủ của nó dở khóc dở cười, vội ngắt lời:

"Chuyện này, kì thật Quỳnh Dung tiểu muội có chỗ không biết, chưởng môn không cho phép thu đệ tử là quỷ..."

Vừa nghe lời này, quỷ vương Tiêu Máng lập tức nổi giận, quát ầm lên:

"Là ai định ra quy củ vô lý như thế? Chủ nhân ngài không cần lo lắng, để ta đi gϊếŧ cái tên đặt ra quy củ đó là được!"

Thoại âm còn chưa dứt đã thấy thân hình hắn chuyển động, như muốn lập tức hành động. Thấy hắn nóng nảy, Tỉnh Ngôn liền giật mình đang định ngăn cản, thì thấy quỷ linh lại trấn tĩnh, vò đầu nói:

"Quy củ này tuy vô lý nhưng chẳng liên quan gì đến ta, chỉ cần ta ngày ngày theo ngài là được, chẳng cần phải làm đệ tử gì đó. Ta chẳng kiên nhẫn gia nhập cái Thượng thanh cung vứt đi đó đâu!"

Tuy lời của hắn bất kính với sư môn, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn diện dung hung ác của quỷ vương, thân hình khổng lồ của hắn, Tỉnh Ngôn lại cảm thấy tim đập chân run. Suy nghĩ nhanh thì có một kế, liền lui lại đưa mắt quan sát quỷ vương. Tiêu Máng bị nhìn đến phát nhột, đang định hỏi thì nghe thiếu niên lên tiếng:

"Kì thật quỷ vương ông không biết, ta hiện đang dẫn theo hai cô gái, chủ yếu là đi du ngoạn. Những nơi xinh đẹp, trù phú chúng ta đều ghé vào, ông to lớn như thế, lại là âm linh, làm sao có thể đi cùng được?"

Nghe nói vậy, cự linh Tiêu Máng vò đầu suy nghĩ, sau đó hỏi thiếu niên trước mặt:

"Vậy chủ nhân ngài có phải có ý, nếu lão Tiêu ta có cách đi theo thì có thể thu nhận ta?"

Nghe được lời này, Tỉnh Ngôn nhìn nhìn thân hình cự đại của hắn, tùy tiện đáp:

"Đúng thế. Bất quá phải tiện mới được..."

Nào ngờ, thoại âm còn chưa dứt, Tỉnh Ngôn đã nghe một tiếng "Đang" trong trẻo. Thiếu niên vốn đứng trong bóng phủ của thân hình quỷ vương, đột nhiên thấy trước mắt trống không. Vội đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện quỷ linh to như ngọn đồi vốn đang quỳ đã biến mất, cả ngọn búa lớn cũng đã không còn thấy, chỗ hắn quỳ xuất hiện một vật sáng lấp lánh. Lúc này, đám quỷ nãy giờ không dám gây ồn, đột nhiên nháo nhào lên, sau đó lại quay về yên lặng.

Thấy dị trạng đó, Tỉnh Ngôn vội bước tới, phát hiện vật lấp lánh đó chính là một chiếc nhẫn ngọc đen tròn.

"Chẳng lẽ là quỷ vương hóa thành?"

Trong lòng nghi hoặc, Tỉnh Ngôn khom lưng nhặt nhẫn ngọc lên, đưa đến trước mắt quan sát. Chỉ thấy vòng nhẫn như được làm bằng ô kim đen bóng, còn hắc sắc ngọc thạch đính giữa tựa như do khí đen ngưng kết thành, bên ngoài chi chít những đường vân nối nhau, phải tinh mắt lắm mới phát hiện những cụm mây đen nhỏ xíu chầm chậm lưu chuyển bên trong. Những đám mây đó cảm ứng được quang lượng bên ngoài, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng kì dị.

Viên ngọc tán phát quỷ khí lạnh lẽo đó, phảng phất như có một ma lực khó tả, nếu như nhìn nó quá lâu thì phát hiện khó dời mắt khỏi nó, cứ muốn đem cả thân thể, linh hồn mình chui vào trong đó, hệt như tế vật hi sinh tự nguyện lên đài tế...

"Quả nhiên là quỷ vật hóa thành!"

Tỉnh Ngôn quan sát viên quỷ ngọc có khả năng phệ hồn này, một chút bất cẩn liền bị nó hút lấy ánh nhìn. Mới ngẩn ra thì lập tức có một cổ đạo lực ấm áp sinh ra quét sạch quỷ khí lạnh lẽo tán xuất từ trong viên ngọc đen đó.

Thấy thế, Tỉnh Ngôn thầm than một tiếng, nghĩ:

"Xem ra nhẫn ngọc này, cũng chỉ có thể do ta mang theo..."

Trong đầu nghĩ đến đây thì lấy hai ngón tay kẹp nhẫn ngọc đưa đến sát mắt, lúc này y mới thấy được, bên trong mặt ngọc đen bóng, phảng phất như có hai con rồng đen quấn lấy nhau tương đấu. Nhìn kỹ một lúc lại phát hiện hai con rồng đen do khí đen uốn khúc tạo thành, đang biến đổi thành hai chữ cổ:

"Ti U".

Trong sát na, phảng phất như cảm ứng được một dạng thần bí trong u minh, Thượng thanh đường chủ Trương Tỉnh Ngôn mỉm cười, chẳng chút do dự đem chiếc nhẫn đính ngọc quỷ đó, đeo vào ngón giữa tay trái...
« Chương TrướcChương Tiếp »