Quyển 11 - Chương 175: Tuệ kiếm tại tâm, hà cụ quỷ ảnh tùy hành.

Vòng xoáy u minh u u tiếng quỷ khóc, uy lực không thể ngăn cản đó, cùng U minh quỷ phủ từ tay quỷ vương ném ra, phảng phất như gom hết âm khí hắc ám trong thiên địa, thế như thủy triều cuốn đến chỗ Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung. Trong khoảng khắc, tiểu Quỳnh Dung ngã trên đất đã nhìn thấy cái đầu lâu trên cán búa, từ hai hố mắt đe ngòm đang xạ ra hai đạo điện quang hắc sắc chuyển động đan xen co duỗi, thúc động quỷ vụ thao thiên tiến tới.

Thấy cảnh tượng khủng bố như thế, tiểu nha đầu không sợ trời chẳng sợ đất sau khoảng khắc phát ngẩn thì cuối cùng đã thấy có chút sợ hãi, đưa tay che mắt không dám nhìn tiếp. Mất đi sự điều khiển của chủ nhân, đôi Chu tước thần nhận cũng co rút thân hình lại, biến thành hai con hỏa tước nhỏ bay vòng quanh bảo vệ Quỳnh Dung.

Đối diện quỷ vụ hắc sắc lạnh lẽo đáng sợ, những người ngã trên đất đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, tiếng ai oán rên la của đám dân biết mình sắp chết xen lẫn trong tiếng quỷ gào thê lệ. Lúc này, ngay cả Trương Tỉnh Ngôn tâm tính đạm định kiên nhẫn, trong âm thanh than khóc thê lương đó, cũng sinh ra mấy phần sợ hãi cái chết.

Lúc nguy nan như thế, phản ứng thường thấy của thế nhân có hai dạng: Một là tâm thần hoảng loạn, kinh hoàng thất thố, bản lĩnh bình thường chỉ còn chừng một nửa, thậm chí chỉ đợi người ta đến gϊếŧ. Còn một dạng khác, lúc đại nạn lâm đầu thì vô cùng trấn tĩnh, thần tư sáng suốt, cực lực nghĩ cách tự cứu bản thân, có thể phát xuất mười hai thành bản lĩnh.

May mắn đó là, Tỉnh Ngôn chính thuộc dạng người thứ hai.

Khi yêu khí che trời phủ đất đến, hầu như ai cũng cho là kiếp nạn khó đào, thì bỗng thấy vị thiếu niên anh dũng đối đầu quỷ vương, đột nhiên thoắt người như thỏ chạy, trường kiếm chỉ lên không, sau đó từ khoảng không sinh ra hai đạo quang luân xán lạn, nhanh như điện chớp chém vào vòng xoáy yêu khí đang bức đến.

Đối diện nguy cơ chưa từng thấy, Tỉnh Ngôn lần này đã dùng hết toàn lực. Hai đạo Phi nguyệt lưu quang trảm đánh ra, quang hoa xán lạn, một hồng một bạch, một nóng một lạnh, một âm một dương nhanh như chớp giật. Phi nguyệt lúc lưu chuyển, phảng phất còn mang theo tiếng thần ca thánh xướng, như có như không, khiến tâm thần người được trấn an.

Lúc này, thanh Phong thần kiếm trong tay Tỉnh Ngôn, dường như cũng lần đầu tiên cảm thấy áp lực cường đại như thế, đã không còn kiểu đùa giỡn như thường ngày, sau khi hỗ trợ thiếu niên kích phát Lưu quang trảm, thân kiếm khẽ rung liên tục, phát ra tiếng kiếm ngâm ong ong. Hai đạo quang luân sau khi thoát khỏi thân kiếm, di chuyển tốc độ cực nhanh, người quỷ tại trường đều chỉ thấy tia sáng lóe lên, lập tức nghe một tiếng nổ vang trời, hệt như băng lở đất sụp. Trong sát na, trong tiếng nổ kinh thiên động địa đó, vô luận là người hay quỷ đều hồn phi phách tán.

"Liệu có cản được tà thuật của quỷ vương?"

Tộc trưởng trong trấn vô cùng hy vọng, nhưng khi lão có thể nhìn rõ thì phát hiện, vòng xoáy quỷ khí đó sau khi bị tấn công, uy thế vẫn như triều cuồng, tựa như chẳng bị ảnh hưởng, vẫn theo quỹ tích đã định di chuyển về phía người. Chỉ trong chớp mắt, quỷ khí hắc sắc đó đã nuốt lấy toàn bộ dân chúng.

Nhất thời, lão trang chủ Trấn âm trang chỉ cảm thấy một trận lạnh đến thấu xương!

"Trấn âm trang xong rồi!"

Lão tộc trưởng cảm thụ cái lạnh xâm cốt đó, phảng phất như đã thấy thảm trạng toàn thôn phơi thây, nhất thời lệ già tuôn chảy.

Thấy tình trạng quỷ vụ ngút trời đó, trong tất cả người, quỷ ở đây, chỉ có tên quỷ vương ném búa thi thuật là phát sinh nghi hoặc trong lòng:

"Vừa rồi...đó là cái gì?"

Thì ra, cự linh quỷ mục như điện, lúc lưu quang như chớp bay đến thì ẩn ước thấy trên hai quang luân một hàn một nhiệt đó, tựa như có một thân ảnh ngạo nghễ đứng, y giáp thần dị, hệt như Tinh túc thần linh trên trời hạ phàm, chân đạp chiến xa, tay nâng cao đao chặt vào Trảm hồn phủ của hắn.

"Kì quái! thiếu niên này lại có thể triệu hoán thần binh sao? Hay chỉ là ta hoa mắt?"

Lần này đúng là khó mà tưởng tượng, ác linh quỷ vương đã lưu lãng nhân gian mấy trăm năm, lại không dám tin vào mắt mình. Đang khi nghi hoặc thì thấy trong màn hắc vụ, đột nhiên vọt ra một thân ảnh kim sắc lao bổ vào hắn!

"Hảo tiểu tử, dám đến tận đây!"

Thì ra đạo thân ảnh đó chính là Trương Tỉnh Ngôn. Lúc này trong lòng Tỉnh Ngôn vẫn hết sức sáng suốt, biết Phi nguyệt lưu quang trảm của mình chưa chắc có thể diệt được yêu khí, sớm đã chuẩn bị, định chủ ý thừa thế đột kích. Thế là vừa cực lực thi triển tuyệt học sư môn, dường như đồng thời, y lập tức triệu hoán Thái hoa đạo lực, ngự khí ngưng thần, dịch chuyển về phía thủ lãnh quần quỷ. Lúc này chủ ý của y chính là xuất ra bản lĩnh giữ nhà, áp sát quỷ linh pháp lực vô biên đó, xem xem có thể thi xuất chiêu "Luyện thần hóa hư" chưa từng thất bại hay không.

Nếu như Quỳnh Dung, Tuyết Nghi lúc này có thể thấy diện dung của y, sẽ phát hiện vị đường chủ luôn bình hòa của mình, nét mặt đanh lại, thế như phong hổ, lao bổ vào tên quỷ vương sừng sững như núi!

Khốn cảnh hôm nay đã kích động lại tâm tính liều mạng của thiếu niên khi lăn lộn kiếm sống ngày xưa, phảng phất như y đang đánh một canh bạc trong đổ phường ở Nhiêu Châu, có điều, canh bạc lần này lại là sinh mạng của chính y.

Tên quỷ vương đó thấy thiếu niên có chút pháp thuật hung hãn lao tới, ban đầu thì giật mình, sau đó thì thấy thiếu niên vung quyền đánh tới, dường như muốn đấu quyền với hắn. So thể hình của hai bên, quỷ vương lập tức sinh ý mắc cười:

"Xú tiểu tử này chắc bị ta dọa phát điên rồi! Được, ngươi đã không tiếc mạng, vậy để ta chơi với ngươi!"

Trong lòng nghĩ như thế, quỷ vương cũng vung quyền đón thế đến của thiếu niên. Tức thì, tiếng "Bình bình" không ngớt vang lên.

Chỉ là, mới đánh mấy quyền, tên quỷ vương dần dần thu lại lòng khinh địch: Khi hai quyền chạm nhau, tên quỷ vương coi thường đối thủ nhỏ bé, lại bị thiếu niên đánh bật lùi hai bước!

Thì ra, đối diện quỷ vương to như ngọn đồi đó, Tỉnh Ngôn đã điều động toàn bộ sở học bình sinh, toàn bộ chiêu thuật đã học đều đem ra dùng. Thân pháp linh hoạt di chuyện vòng quanh quỷ vương, chính là bắt chước Phi điểu trảm của tiểu Quỳnh Dung. Còn lúc lăng không, dưới chân như có mây trắng nâng đỡ là do y thi xuất "Băng tâm kết", ngưng kết ra băng tinh vân khí, hỗ trợ y ngự khí lăng không. Khi tới, lui thì thi xuất thuật ẩn thân "Thủy vô ngân", khi ẩn khi hiện, thần xuất quỷ mạc tấn công đối phương. Quan trọng nhất, hai đầu quyền của y ẩn chứa Thái hoa đạo lực, tương hỗ cùng quang minh khí thuẫn, khiến quyền đầu của y uy lực rất lớn, khi đánh ra lại có kim mang lấp lánh, nhìn từ xa hệt như có hai vầng mặt trời nhỏ đang chiếu sáng thiên địa hôn ám.

Thấy tình cảnh đó, trong tiếng quỷ gào thê lệ, bỗng phát xuất vô vàn tiếng hoan hô:

"Thiên thần hạ phàm! Thiên thần hạ phàm!"

Thì ra đám dân chúng Trấn âm trang bị quỷ vụ bao phủ, sau khi đón nhận cái lạnh thấu xương thì phát hiện bản thân đều vô sự!. Những chỗ hắc vụ tràn qua, hiện đã khôi phục sự sáng sủa. Chỉ có đôi chu tước hỏa diễm, cùng một thanh cổ kiếm u quang là đang ác đấu cùng khô lâu cự phủ trên không.

Sau khi trở về từ quỷ môn quan, lúc này không ít người đã không còn để ý đến chuyện sinh tử, toàn tâm toàn ý quan sát trận chiến của thiếu niên. Còn tiểu Quỳnh Dung không chịu ở yên, sau khi khiến đôi chu tước nhận đi cản đại phủ thì an tâm nhảy nhót cổ vũ cho ca ca. Trong lúc cổ vũ, vẫn không quên giúp Tuyết Nghi tỷ ngăn cản các quỷ linh khác.

Tuy hiện ngoài Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, không ai có thể biết được kết cục trận đấu quyền sẽ là ai thắng ai bại. Nhưng khiến người ta kinh sợ đó là, dần dần, đám đông không dám quá hy vọng lại phát hiện cự linh quỷ vương dưới lực đánh mãnh liệt của thiếu niên, thân hình đang không ngừng chao đảo!

Thấy vậy, đám người quên cả hoan hô, cứ cố nhóng cổ, hoặc tựa vào tường, hoặc tựa vào cột, há họng quan sát hai thân ảnh so tài ở đằng xa, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh.

Đến lúc này, mỗi khi Tỉnh Ngôn lăng không phác kích, mây đen ùn động che khuất mặt trời dần dần ngưng kết, biến chuyển thành một vòng xoáy cực đại trên không. Từ dưới đất nhìn lên, vòng xoáy mây này như lấy thiếu niên làm trung tâm. Không biết liệu có phải là ảo giác hay không, hiện tại tên quỷ vương đang bị thiếu niên tấn công, cảm giác mây đen che trời vốn do bản thân thi thuật tạo thành, lại giống như đang trợ lực cho thiếu niên, giúp tăng lực quyền của thiếu niên đánh vào hắn.

Đối diện tình hình như thế, lại thấy thần sắc liều mạng của thiếu niên, tên quỷ vương diện tướng hung ác đó, trong lòng không khỏi chùng xuống:

"Hỏng rồi! Có lẽ lâu không luyện quyền, hôm nay có chút không quen tay...Chẳng lẽ hôm nay ta lại bị thua?"

"...Chi bằng sử chiêu "Quỷ ảnh độn hình", không đọ quyền với tiểu tử điên này nữa?"

Trong đầu nghĩ như thế, trên gương mặt đen thui của quỷ vương bỗng hơi ửng đỏ:

Thì ra pháp kĩ "Quỷ ảnh độn hình" của quỷ tộc, có thể hư hóa hình thể, tự nhiên có thể không cần đấu quyền với địch thủ. Chỉ bất quá...hiện dùng chiêu này ở đây, hiển nhiên tự nhận bản thân kém thế. Hành vi như thế, làm sao quỷ vương Tiêu Máng ta có thể làm?

"Đúng rồi! Còn có cây búa của ta!"

Vào lúc khẩn yếu quan đầu, tên quỷ linh Tiêu Máng đó cuối cùng cũng nhớ đến cây búa của hắn. Chỉ là đến lúc này, Tiêu Máng đột nhiên phát hiện, vô luận hắn triệu hoán thế nào, cây búa yêu quý của hắn cũng chẳng hưởng ứng! Trong lúc khẩn cấp, hắn vội đưa mắt nhìn quanh, xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Chỉ là, vừa nhìn thì tên quỷ vương kiêu ngạo đó lập tức giận đến bốc khói:

Cây thần binh quỷ phủ lừng lẫy của hắn hiện đã rơi xuống đất không thể động đậy. Còn bên trên nó là một tiểu nha đầu đang nhảy choi choi, vỗ tay hò hét không thôi!

"Hay cho tiểu nha đầu!"

Thấy tiểu nha đầu nhảy loi choi trên mặt búa, lại nhớ lúc nãy nó nhìn lầm cái sừng của mình, Tiêu Máng lập tức cảm thấy cả người phát run.

Đáng tiếc, phát sinh kế tiếp lại càng bất hạnh:

Khi bản thân bị tiểu nha đầu làm phân tâm thì bị thiếu niên vô cùng giảo hoạt nắm lấy cơ hội, thiếu niên liền như rồng từ trời sà xuống, pháp lực toàn thân tập trung vào quyền, đấm trúng ngay thiên linh cái giữa hai sừng của hắn. Thế là, một cổ kình khí kì dị từ đầu truyền vào.

Liền đó, Tứ Hải đường chủ đã cực lực khổ chiến rất lâu vui mừng thấy, sau khi trúng một quyền chứa pháp lực "Luyện thần hóa hư" của mình, cự linh quỷ vương gào lên một tiếng, ngã lăn xuống đất!

Thấy tình hình đó, toàn bộ dân chúng Trấn âm trang, còn có mấy thuật sĩ bị lừa đến, đồng loạt cất tiếng hoan hô. Quỳnh Dung, Tuyết Nghi ở bên quan chiến cũng hoan hô:

"Đường chủ thắng rồi!"

Còn đám quỷ linh cùng Bành Mông khổ chiến với nữ tử bạch y, lại có chút không dám tin vào mắt mình:

"Quỷ vương lão nhân gia...lại bị đánh ngã?"

Nhân lúc ngần ngừ đó, nữ tử bạch y rung mạnh linh trượng, phát ra vô số hoa ảnh tung tóe đầy trời, sau đó, khi đám quỷ linh đang trốn tránh thì phá không mà đi, cùng tiểu muội muội tâm ý tương thông, như hai đạo lưu tinh truy sát tên quỷ vương vừa ngã xuống!

Đối diện công kích đang đến, tên ác linh quỷ vương kiêu ngạo cả đời, lúc này phảng phất như trúng phải ma chú "Dạ yểm" của chính hắn, vẫn giữ nguyên tư thế không chút cử động, không hề nghĩ đến chuyện phòng hộ trước công kích đang đến. Mắt thấy quỷ sát hung thần uy phong lẫm lẫm đó sắp phải hồn phi phách tán dưới thần binh của hai thiếu nữ.

Chỉ là, vào lúc sinh tử chỉ cách đường tơ kẽ tóc, thiếu niên cách quỷ linh chỉ chừng một thước, trên mặt bỗng xuất hiện thần sắc ngờ vực, phảng phất như trong sát na y đã chứng kiến một chuyện chưa từng thấy qua. Tâm niệm chuyển nhanh, Tỉnh Ngôn thần tốc vận chuyển pháp lực, từ dưới đất vọt lên, xuất thủ như điện, cản thế đến của hai cô gái, sau đó nắm lấy tay hai người cùng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Ca ca, chúng ta vì sao không..."

Tiểu Quỳnh Dung mê hoặc không hiểu, ngẩng cái mặt nhỏ xinh lên hỏi, bỗng nghe một thanh âm rền rền như sấm vang lên:

"Chủ nhân ở trên, Tiêu Máng nguyện làm nô bộc!"