Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
"Hmm...".
Quỷ Bảo vừa bước vào Hoan Hỷ Thiền Viện thì thanh âm của ni cô Diệu Lâm liền cất lên, nghe rất gọt ngào:
"Quỷ thí chủ, thí chủ nhìn xem Hoan Hỷ Thiền Viện này của tiểu ni có phải là chốn cực lạc nhân gian không?".
Quỷ Bảo ngừng bước, đưa mắt nhìn ni cô Diệu Lâm.
"Ngươi... tiểu sư phụ...".
Ni cô Diệu Lâm khẽ mỉm cười. Nàng đứng dậy, cầm một chén trà thơm đã sớm chuẩn bị sẵn đưa cho Quỷ Bảo.
"Quỷ thí chủ, trước thí chủ đã ngửi Mê Hồn hương, sau lại hít phải Lạc Tiên hương, còn có cả chất thuốc Loạn Tâm, ắt phải cảm thấy bực bội và khát nước lắm, phải không?".
"Nào. Quỷ thí chủ hãy uống chén trà thơm này đi".
Vừa nói ni cô Diệu Lâm vừa đưa chén trà thơm lại gần miệng Quỷ Bảo, ánh mắt rất chi tình tứ.
"Không...".
Có vẻ vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, Quỷ Bảo dùng tay đẩy chén trà kia ra, rồi lui lại phía sau.
Hửm?
Ni cô Diệu Lâm khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ trên đời lại có kẻ cùng lúc trúng phải tam đại kỳ hương của nàng mà vẫn còn giữ được một chút thanh tỉnh.
"Tu vi rõ ràng chẳng cao, vậy mà lại có thể kháng cự lại được thánh dược của ta. Gã nam nhân này thật sự là rất không bình thường".
"Ngươi...".
Trong tiềm thức Quỷ Bảo đã cố gắng kháng cự, song chất độc hắn trúng quá nhiều, độc tính còn rất mãnh liệt, thành ra khó lòng trấn tỉnh trở lại, bất quá giãy giụa giây lát mà thôi.
Thực tế đã chứng minh điều đó. Sau vài ba nhịp thở cố gắng kháng cự thì lúc này ý chí của Quỷ Bảo đã bị đánh tan. Đôi mắt hắn lại lần nữa trở nên mơ hồ.
Nơi đối diện, ni cô Diệu Lâm thấy vậy thì nhẹ nhõm thở phào. Thú thực là vừa rồi nàng đã có chút khẩn trương. Nói sao thì tu vi của nàng vốn cũng chẳng cao thâm gì.
"Cái tên này... Hừm, để xem lát nữa ta chơi đùa ngươi thế nào".
Khuôn mặt ngập tràn da^ʍ ý, ni cô Diệu Lâm khẽ khàng liếʍ môi. Nàng bưng chén trà thơm, lần thứ hai tiếp cận Quỷ Bảo.
Dung nhan đã khiến người phải tiêu hồn lạc phách, bây giờ lại còn bày ra tư thái quyến rũ, õng ẹo bước đi để lộ những đường cong tuyệt mỹ, thực khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
Tâm thần đã bị mê hoặc, dưới chất thuốc da^ʍ đang không ngừng kí©h thí©ɧ, Quỷ Bảo bất giác thấy người nóng ran. Khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhìn chằm ni cô Diệu Lâm.
Ni cô Diệu Lâm đã đi tới trước mặt Quỷ Bảo, nàng nói, giọng ngọt ngào quyến rũ: "Quỷ thí chủ, xem gương mặt đỏ bừng của thí chủ, ắt là trong người đang nóng lắm phải không? Nào, há miệng để tiểu ni tiếp trà".
"Ngươi...".
Quỷ Bảo nhìn ni cô Diệu Lâm, lại muốn tránh. Song, chân vừa mới lui thì huyễn cảnh lại bỗng chợt hiện ra ngay trước mắt. Người vẫn đang đứng ở trước mặt hắn, nhưng thay vì ni cô Diệu Lâm thì hắn lại nhìn thấy Tuyết Nữ. Phải, là Vân Đồ - thê tử của hắn.
"Vân Nhi... Là nàng...".
"Phải, là thϊếp đây. Thϊếp là Vân Nhi của chàng đây".
Ni cô Diệu Lâm tự mình kề miệng ngậm lấy nước trà trong chén, sau đó nhón chân, đặt lên môi Quỷ Bảo một nụ hôn nồng nàn.
Bởi do thần trí đã không còn tỉnh táo, lại nghĩ người trước mặt chính là thê tử của mình nên Quỷ Bảo chẳng chút chối từ. Hắn thuận tình đáp lại nụ hôn của ni cô Diệu Lâm, uống hết thứ nước trà vừa từ miệng nàng chảy qua.
Mật dịch ôn hương từng ngụm vơi đi, tràn ngoài khoé miệng, chảy qua cằm, lăn dài xuống cổ. Ni cô Diệu Lâm, và cả Quỷ Bảo, cả hai lúc này nhìn mới thân mật làm sao. Khung cảnh... đúng là ngập tràn hương vị nɧu͙© ɖu͙© ái ân.
"Ân...".
Hôn được một đỗi, ni cô Diệu Lâm từ từ tách ra. Mặt mũi ửng hồng, nàng mỉm cười đem chén trà đặt xuống trường kỷ. Kế đó nàng tiến lại bên chiếc giường gỗ đỏ, nằm ngả người trên giường, đưa mắt nhìn Quỷ Bảo vẫy tay:
"Chàng tới đây. Tới đây với thϊếp...".
Mỹ nữ nằm ngả người khêu gợi, vẫy tay mời gọi, trước tình cảnh ấy nam nhân mấy ai dằn lòng cho được?
Nếu là nữ nhân nào khác, Quỷ Bảo có lẽ còn cự tuyệt. Nhưng ở trong con mắt hắn bây giờ thì ni cô Diệu Lâm chính là Tuyết Nữ Vân Đồ, là thê tử của hắn. Huống chi ngoài thần trí u mê thì lửa dục trong hắn còn đang không ngừng bị chất thuốc da^ʍ kí©h thí©ɧ, đã bốc rất cao. Hắn cự tuyệt làm sao?
Đan điền, rồi sống lưng, những luồng khí nóng thi nhau nổi lên, lan truyền khắp thân thể Quỷ Bảo, khiến hắn vô cùng bức bối, khó chịu.
Dạ thầm đắc ý, ni cô Diệu Lâm ngồi dậy, tự mình đem y phục cởi ra. Hết ngoài đến trong, chả mấy chốc một thân thể loã lồ đã phơi bày trọn vẹn.
Ni cô Diệu Lâm đem quần áo bỏ hết dưới nền nhà, lại ngả người nằm lên giường, một tay lả lướt vùng hạ thể, lên tiếng gọi mời: "Tình lang, mau lại đây. Lại đây với thϊếp...".
Đáng thương cho Quỷ Bảo. Mặc dù cơ thể hắn có sức đề kháng tốt hơn phàm nhân, nhưng cùng lúc trúng phải ba bốn loại độc dược, tất cả lại đều là kỳ độc lợi hại trong thiên hạ, rốt cuộc đành thất thủ.
Lửa dục thiêu đốt ở trong thân thể khiến cho Quỷ Bảo vô phương tự chủ. Cứ như thế, hắn đưa chân tiến đến bên chiếc giường.
Cá đã cắn câu, chim đã sa lưới, ni cô Diệu Lâm hiện chỉ còn đợi đem miếng thịt thơm này nuốt vào trong miệng nữa thôi. Nàng cười khanh khách: "Tình lang, thϊếp đang đợi chàng đây. Lại đây cùng thϊếp. Thϊếp sẽ tận tâm hầu hạ chàng...".
Nói dứt lời, ni cô Diệu Lâm lại vươn tay nắm lấy cánh tay Quỷ Bảo, kéo hắn lên giường. Một cách cố tình, nàng ưỡn ngực, đưa đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống đến trước mặt Quỷ Bảo: "Tình lang, tất cả đều là của chàng. Hãy thưởng thức chúng đi".
"Vân Nhi...".
Thần trí đã mê loạn, Quỷ Bảo làm sao còn có khả năng kháng cự? Trước những lời nói cùng cử chỉ dâʍ đãиɠ của ni cô Diệu Lâm, dục hoả trong hắn lại càng bốc cao. Hắn há miệng, ngậm lấy một hạt đậu hồng trước mặt.
"Ưʍ...".
Ni cô Diệu Lâm khẽ ngâm một tiếng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Quỷ Bảo, ngả đầu ra sau. Đôi mắt lim dim, nàng bắt đầu thưởng thức tư vị ái ân...
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên. Tiếp đó là một câu Phật hiệu "A di đà phật" truyền vào trong tai ni cô Diệu Lâm, khiến nàng giật mình mở mắt.
Nàng định thần lại, quay nhìn ra cửa lớn thì ở nơi ấy, một nhân ảnh đã đưa chân tiến vào.
Chẳng phải Lạc Mai am chủ thì ai?
Diệu Lâm vừa thấy Lạc Mai am chủ bước vào liền cau đôi mày liễu. Tạm đem Quỷ Bảo đẩy ra, nàng nhìn Lạc Mai am chủ, bất mãn nói: "Đại sư tỷ, sư tỷ tại sao lại nhỏ mọn như thế? Nam nhân này là do muội dẫn dắt lên núi, cũng là do muội bày mưu câu dẫn, sư tỷ lẽ nào không thể để muội hưởng thụ hắn hay sao?".
Tới đây thì đã rõ. Giữa ni cô Diệu Lâm và Lạc Mai am chủ kỳ thực cũng không phải quan hệ sư đồ, bất quá đồng môn tỷ muội mà thôi.
Lạc Mai am chủ quan sát thấy sư muội mình bất mãn như thế thì mỉm cười nói: "Diệu Lâm, sư muội cần gì phải nóng nảy như vậy. Tuy nói y là do sư muội dẫn dắt, nhưng trong màn kịch này sư tỷ ta cũng có bỏ công góp sức. Nếu chỉ là thế tục phàm nhân thông thường sư tỷ không ngại nhún nhường, nhưng y lại là kẻ tu luyện. Nam nhân tu sĩ, trước giờ sư tỷ còn chưa được thưởng thức qua".
"Hừ, thế sư tỷ định thế nào? Muốn muội nhường ư?".
Lạc Mai am chủ lắc đầu: "Chẳng phải tranh chấp làm chi, cứ để cho vị Quỷ thí chủ này quyết định. Như thế không phải sẽ rất công bằng hay sao?".
Diệu Lâm nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn thuận tình: "Thôi được, cứ để cho y chọn".
"Tốt lắm".
Lạc Mai am chủ mỉm cười vui vẻ, đem lớp ngụy trang tháo xuống. Từ một lão ni da thịt nhăn nheo, trong thoáng chốc nàng đã biến thành một thiếu phụ phong tình, dung nhan quyến rũ mê người. So với Diệu Lâm, Lạc Mai nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn.
"Vân Nhi... Tại sao lại có tới hai Vân Nhi..." Mơ mơ hồ hồ, Quỷ Bảo nhìn hai nữ nhân thân thể loã lồ trước mặt, khẽ lẩm bẩm.
"Hì hì..." Lạc Mai cười quyến rũ, đặt tay lên ngực Quỷ Bảo mà rằng: "Tình lang, hai Vân Nhi không phải sẽ tốt hơn một Vân Nhi ư?".
"Nào, chàng chọn đi. Là Vân Nhi bên này hay Vân Nhi bên kia?".
"Ta...".
"Tình lang..." Không chịu thua kém, Diệu Lâm cũng ra sức câu dẫn: "Chàng không muốn cùng thϊếp ân ái sao? Thϊếp muốn chàng yêu thϊếp...".
Quỷ Bảo lúc này vốn đã bị chất thuốc da^ʍ tà điều khiển, dục hoả khó lòng kiềm chế. Hắn vừa nghe Diệu Lâm tha thiết gọi mời như vậy liền vươn tay ôm lấy nàng, đè xuống giường.
Diệu Lâm cười đắc ý, liếc nhìn Lạc Mai: "Đại sư tỷ, thật không may cho tỷ, tiểu muội rút thăm đầu rồi... Chậc, đại sư tỷ diễm lệ mê người như vậy, tại sao y lại có thể bỏ qua được nhỉ?".
Lạc Mai tất nhiên là chẳng được vui, nhưng sự đã thế nàng còn biết làm sao hơn, đành nói: "Coi như lần này tỷ đây nhường muội. Mà cũng chẳng sao, không được thăm đầu thì tỷ đi sau vậy".
Khẽ liếc Quỷ Bảo hiện đang tham lam hôn hít thân thể nõn nà của Diệu Lâm, Lạc Mai nhoẻn miệng cười: "Nhìn y sinh long hoạt hổ như vầy, không lý gì lại không thể có đôi ba lần".
"Đại sư tỷ, coi tỷ nói kìa. Thật là dâʍ đãиɠ".
"Nói đến dâʍ đãиɠ thì sư tỷ ta làm sao mà bì được với muội".
"Đại sư tỷ, tỷ sao... A...!".
Đang nói Diệu Lâm bỗng kêu lên một tiếng, chẳng rõ đau đớn hay là khoái hoạt.
"Ôi... Tình lang của ta, chàng nhẹ nhàng với người ta một chút!".
Dưới dục hoả thiêu đốt Quỷ Bảo làm gì còn có thể nghe được lời trách móc của Diệu Lâm. Hắn tiếp tục đem tiểu ni cô này dày vò...