Chương 37: năm năm

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>

Người đăng: PeaGod

...

"Tiểu nha đầu, vi sư về rồi đây!".

Đang ở bên trong động nhóm lửa nấu cơm, Quỷ Linh Nhi nghe tiếng ân sư kêu gọi liền chạy ra.

Tay xách một cái giỏ bằng tre, trên vai vác một cái cần câu, Quỷ Bảo tươi cười: "Tiểu nha đầu, con xem vi sư câu được bao nhiêu là cá này!".

"Ồ! Đúng là nhiều thật!" Quỷ Linh Nhi thấy ân sư vui vẻ thì trong lòng cũng vui lây. Cô bé nhất thời cao hứng nói đùa: "Nhưng mà sư phụ, người câu nhiều cá như vậy, vài ba hôm nữa không khéo cả suối và hồ ở Thiên Sơn đều sẽ hết cá mất!".

"Tiểu nha đầu con lo gì chứ. Lúc trước chúng ta không phải đã mua rất nhiều cá đem lên thả? Chúng bây giờ cũng đã lớn hết rồi".

"Hì hì... Cũng là sư phụ biết nhìn xa trông rộng".

"Đừng có vỗ mông ngựa".

Nói đoạn Quỷ Bảo đem cần câu đưa cho đồ nhi: "Nha đầu con nhóm lửa xong rồi thì đi nấu cơm đi. Vi sư đi làm cá".

"Dạ".

Tâm tình Quỷ Bảo đã tốt lên, điều đó khiến cho Quỷ Linh Nhi rất đỗi vui mừng. Cô bé chỉ cầu mong hắn sẽ mãi luôn như vậy, đừng bao giờ sầu muộn nữa. Những tháng ngày ưu thương buồn bã vừa qua, bây giờ ngẫm lại cô bé vẫn còn thấy sợ.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ mong rằng như vậy.

...

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, trên đỉnh Thiên Sơn Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi vẫn tiếp tục đợi chờ. Bọn họ luôn giữ vững niềm tin rằng Tuyết Nữ rồi sẽ trở về.

Cứ thế, với niềm tin ấy, bọn họ đợi hết mùa thu, đợi cho đông tàn, chờ xuân quay lại... Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc mà năm năm trời đã trôi qua.

Năm năm nào phải ngắn. Nhiều thứ đã đổi thay. Quỷ Linh Nhi hôm nay đã lớn, từ một cô bé bây giờ đã trở thành thiếu nữ. Còn Quỷ Bảo thì cũng đã dần bước sang độ tuổi trung niên.

Người như thế, cảnh cũng như thế. Tuyết vẫn là tuyết, song tuyết hôm nay đã không giống với tuyết ngày hôm qua. Cỏ cây hoa lá cũng là như vậy. Mà nói chi xa, chỉ tính bên trong thạch động thôi thì sự thay đổi cũng đủ nhiều rồi. Từ vật dụng sinh hoạt cho đến phong cách bài trí, hết thảy đều khác hẳn ngày xưa, ngoại trừ một chỗ: phòng của Quỷ Bảo.

Gian thạch thất này năm năm qua vẫn vậy, mọi thứ đều được bảo toàn nguyên vẹn. Từ cái chăn, tấm đệm cho đến chiếc lược, gương đồng... tất cả vẫn nằm đúng vị trí của năm năm về trước.

Quỷ Bảo cũng vậy. Tâm hắn chưa thay, lòng hắn chưa đổi. Mỗi ngày hắn đều nghĩ đến Tuyết Nữ, hằng đêm vẫn trầm mặc nhớ thương. Giống như bây giờ...

Lưng tựa vách đá, Quỷ Bảo đang chăm chú ngắm nhìn kỷ vật trên tay. Đó là một miếng ngọc bội uyên ương, song lại chỉ có một con. Là uyên.

Ương - con còn lại - ở đâu ư? Tất nhiên là nằm nơi Tuyết Nữ. Ngọc bội uyên ương này vốn dĩ một cặp kia mà. Tám năm trước Quỷ Bảo đã mua nó, dùng làm tín vật định tình...

"Vân Nhi, đã năm năm rồi...".

"Hiện tại nàng thế nào? Bệnh tình đã thuyên giảm chưa?".

"... Năm năm rồi ta không có tin tức gì của nàng...".

Đối với chuyện này Quỷ Bảo làm sao lại không bận lòng cho được. Năm năm biền biệt, một phong thư, một lời nhắn gửi cũng đều không có. Tuy nói tiên môn quy định hà khắc, phàm nhân khó nhập, đệ tử chẳng thể tùy tiện đi ra, nhưng suốt năm năm lặng im như vậy...

Đã phát sinh chuyện gì rồi chăng?

Quỷ Bảo mong là không phải.

...

Cả đêm Quỷ Bảo hầu như không ngủ, trong đầu miên man suy nghĩ. Chẳng hiểu sao hắn chợt thấy lòng bất an lạ kỳ. Giống như có chuyện gì đấy không may sắp sửa xảy ra.

"Chắc là ta đã nghĩ nhiều." Quỷ Bảo đã trấn an mình như vậy. Hắn cố gạt đi, quay về với thực tại.

...

"Sư phụ, người dậy khi nào vậy?" Mới mở mắt bước ra khỏi thạch thất đã trông thấy bóng ân sư ngồi nhóm lửa, Quỷ Linh Nhi không khỏi hơi ngoài ý muốn. Vốn nàng đã có chủ đích sẽ dậy sớm đun nước cho sư phụ mình rửa mặt.

"Ta vừa mới dậy." Quỷ Bảo đáp, rồi bảo: "Con lấy giúp ta thùng nước".

"Dạ".

Nước ấm mau chóng được pha, hai sư đồ vệ sinh cá nhân xong, lúc này Quỷ Bảo mới bắt tay vào nấu bữa ăn sáng. Song, không đợi hắn làm, ở bên cạnh Quỷ Linh Nhi đã tranh: "Sư phụ, để con nấu cho".

"Không sao, cứ để ta".

"Không được không được. Sư phụ người cứ ngồi yên đó đi, để con nấu." Vừa nói Quỷ Linh Nhi vừa dùng tay đẩy Quỷ Bảo ra khỏi bếp lửa.

"Nha đầu con..." Quỷ Bảo nhẹ lắc đầu, chỉ đành chiều theo.

An vị trên chiếc ghế đá, hắn nhàn rỗi đưa mắt nhìn đồ nhi. Đứa đệ tử này của hắn thực đã lớn rồi, rất ra dáng thiếu nữ. Nàng càng lớn thì càng xinh đẹp, dung nhan có mấy phần giống Tuyết Nữ. Nhất là đôi mắt. Hàng mi vừa cong vừa rậm, sắc sảo vô cùng...

"Linh Nhi, con thực đã lớn rồi".

Nghe lời nhận xét, Quỷ Linh Nhi quay lại, nhoẻn miệng cười: "Sư phụ, lẽ nào bây giờ người mới nhận ra? Người thật vô tâm với đồ nhi a".

"Hì hì... Là chính sư phụ đã công nhận đấy nhé. Sau này người không được gọi con là tiểu nha đầu nữa".

"Khì..." Quỷ Bảo bật cười, chẳng bình luận gì.

Ở trong mắt hắn, Quỷ Linh Nhi dù có lớn hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

...

"Sư phụ, con nấu xong rồi nè. Chúng ta mau ăn đi".

Quỷ Linh Nhi đem thức ăn bày ra bàn, chủ động kéo ghế mời Quỷ Bảo. Hắn gật nhẹ, thuận tình ngồi xuống.

"Sư phụ, người ăn đi".

"Ừ".

Quỷ Bảo bắt đầu động đũa.