Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Sau khi từ biệt Trương Tự Thành Tuyết Nữ lập tức lên đường. Nàng cưỡi ngựa chạy lên phía bắc, đi hết một tháng trời cuối cùng cũng đến được Bắc Mạc. Song nàng không tiến vào ngay. Tuyết Nữ nàng vội thì có vội nhưng đầu óc vẫn còn chưa mụ mị. Nàng hiểu sự khô cằn, cái nóng ở Bắc Mạc đáng sợ như thế nào. Trước khi tiến nhập, Tuyết Nữ nàng phải chuẩn bị thật kỹ.
Đầu tiên nàng dò la tin tức, tìm gặp một đoàn thương nhân có kinh nghiệm, thường xuyên đi qua Bắc Mạc. Kế đó, nàng gia nhập cùng với họ, mua lấy một con lạc đà, chuẩn bị những túi nước, xong xuôi đâu đấy mới chính thức lên đường.
Nhờ có họ - những thương nhân - mà Tuyết Nữ mới an ổn vượt qua hơn phân nửa quãng đường Bắc Mạc. Lương thực hay là nước uống, hết thảy đều được đảm bảo. Cũng chính từ những thương nhân này, Tuyết Nữ đã kiểm chứng được lời nói của Trương Tự Thành. Truyền thuyết kia, nó quả có thật. Và đó chính là lý do vì sao hôm nay Tuyết Nữ lại quyết định tách ra khỏi đoàn, một mình đi về phương bắc.
"Vân cô nương, cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Trước khi Tuyết Nữ rời đi thì một lão nhân đã tiến tới, vẻ mặt quan tâm hỏi.
Tuổi ông độ chừng năm tám sáu mươi, tuy râu tóc đều đã bạc song tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Trải qua khoảng thời gian đồng hành Tuyết Nữ đã kiểm chứng được điều đó. Nhờ có những kinh nghiệm quý giá của ông mà đoàn người mới an ổn vượt qua hơn phân nửa quãng đường Bắc Mạc.
"Dương đại thúc, cảm ơn thúc đã quan tâm. Vân Đồ đã quyết định rồi".
Dương Khanh nghe vậy, tự biết là không thể khuyên can, đành nói: "Nếu như Vân cô nương đã kiên quyết như vậy thì ta cũng chỉ có thể chúc cô nương thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn. Hy vọng cô nương sớm tìm được địa phương kia".
"Đa tạ đại thúc".
"Thời gian cũng đã không còn sớm nữa, Vân Đồ xin phép cáo từ. Chúc việc làm ăn của đại thúc thuận bườm xuôi gió".
Nói rồi Tuyết Nữ cưỡi lên lưng lạc đà nhắm phương bắc chạy đi.
Đứng phía sau, Dương Khanh dõi mắt trông theo, chợt thở dài: "Haizz... Một cô gái tốt như vậy...".
"Phụ thân." Một người thanh niên tuổi độ hai tám tiến đến bên cạnh Dương Khanh, hỏi: "Người nghĩ Vân cô nương có thể tìm được địa phương đó không?".
"Nơi đó tựa như mộng ảo, trăm kẻ kiếm chưa chắc có một người tìm ra. Chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi".
...
"Vận khí", đó là một cái gì đấy hư vô mờ mịt. Thế gian liệu có người hiểu thấu?
Tuyết Nữ không biết vận khí ấy là gì, càng không rõ vận khí của mình sâu cạn ra sao. Nàng chỉ ôm chút hy vọng, mang nỗi khao khát kiếm tìm. Vì Quỷ Bảo, cũng là vì bản thân, nàng muốn sống.
Trên nền cát bao la, nàng cứ thế đi mãi về phương bắc. Một ngày rồi lại một ngày, một đêm rồi lại một đêm, nàng đi đến khi đôi chân đã mỏi, thân xác mệt nhoài. Lương khô đã hết, nước uống đã cạn, còn lạc đà thì cũng đã chết. Bây giờ Tuyết Nữ chỉ có một mình, với thể trạng này, chỉ e nàng cũng chẳng trụ thêm được bao lâu. Nàng sắp chết.
"Hộc hộc...".
"Hộc...".
Tuyết Nữ đi tiếp một đoạn nữa thì ngã xuống. Sức cùng lực kiệt, nàng nằm trên cát nóng, miệng mũi cùng thở gấp. Cảnh vật trước mắt nàng cũng trở nên lu mờ...
"Kết thúc rồi sao?".
Trong đầu Tuyết Nữ thầm nghĩ.
Mệnh nàng xem ra chỉ đến đây thôi. Mối tơ duyên cùng Quỷ Bảo, hôm nay đành đứt đoạn rồi.
"Tướng công, xin lỗi chàng. Thϊếp đã không thể trở về được nữa rồi...".
"... Mười lăm năm sau, hy vọng chàng có thể tiếp nhận. Vì thϊếp, hãy tiếp tục sống...".
Nghĩ đến phu quân mà lòng Tuyết Nữ quặn đau. Chia ly nào có ai mong, đâu ai nguyện. Huống chi lại còn là vĩnh viễn chia lìa. Thế nhưng... Ý trời đã như thế, biết làm sao hơn?
"Tướng công...".
Hoà trong tiếng gọi nhớ thương sầu muộn, đôi hàng lệ cũng lặng lẽ chảy ra, lăn dài trên má. Tuyết Nữ khóc. Nàng trách trời cao vô tình, tủi mình bạc phận. Nhưng, nhiều nhất thì vẫn là thương. Nàng thương cho Quỷ Bảo, lo hắn không thể tiếp tục sống vui vẻ như trước đây. Hắn yêu nàng sâu đậm như vậy, nay nàng chết rồi, Quỷ Bảo hắn phải làm sao đây?
Nàng muốn hắn tiếp tục sống, nhưng liệu rằng hắn có thể sống vui vẻ không? Mười lăm năm, bấy nhiêu thời gian liệu đã đủ để làm đổi thay?
"Tướng công, nếu còn có kiếp sau, thϊếp vẫn muốn làm thê tử của chàng, cùng chàng nắm tay dạo bước, tựa đầu thủ thỉ...".
Ý thức dần mơ hồ, chẳng mấy chốc hai mắt Tuyết Nữ hoàn toàn đóng lại. Nàng đã hôn mê.
Chính lúc này, trên bầu trời Bắc Mạc chợt có hai đạo hồng quang bay qua, tốc độ nhanh đến khiến người líu lưỡi.
Song, thời điểm còn cách Tuyết Nữ vài trăm thước, một trong hai đạo hồng quang đột nhiên khựng lại, kế đấy, đạo hồng quang thứ hai cũng mau chóng dừng.
Linh quang tán đi, hai nhân ảnh từ từ lộ rõ.
Đó là hai nam nhân, niên kỷ tầm ba bốn ba lăm, mặc trường y thanh nhã, khuôn mặt ai nấy đều toát lên một cỗ khí chất bất phàm.
"Sư huynh, có chuyện gì vậy?" Nam nhân mặc thanh y nghi hoặc nhìn người bên cạnh, hỏi.
Một thân bạch y như tuyết, Dịch Phong không đáp. Thay vì hồi âm sư đệ thì hắn chuyển mình đáp xuống bên dưới, ngay đúng vị trí Tuyết Nữ đang nằm.
"Sư huynh, cô gái này..." Lưu Vũ cúi xem Tuyết Nữ, trong lòng thầm nghi hoặc. Có hai điểm làm hắn thắc mắc: thứ nhất, hành động của sư huynh mình; thứ hai, tình trạng của Tuyết Nữ.