Chương 28: căn bệnh trầm kha

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>

Người đăng: PeaGod

"Sư phụ, người cũng thật kì lạ a." Quỷ Linh Nhi nghe một thôi một hồi, cuối cùng cho ra kết luận. Theo cô bé thấy thì vị sư phụ này của mình, mức độ khác biệt so với thường nhân cũng không phải ít.

Người bình thường, có ai lại muốn bị thê tử của mình sáng chiều sai bảo, đêm ngày ức hϊếp? Phải biết ở cái thế giới này, trọng nam khinh nữ là quan niệm cố hủ. Đã là nữ nhân, phận thê tử của người thì phải nâng khăn sửa túi, chăm sóc hầu hạ cho người. Cái đấy là đạo lý cương thường a. Không ai khác, chính Quỷ Bảo đã dạy như thế.

Quỷ Linh Nhi biết, Quỷ Bảo lại càng rõ. Nói sao thì hắn cũng là kẻ sĩ đọc qua sách thánh hiền. Ấy vậy mà...

"Sư phụ là người thích bị ngược đãi." Đấy chính là suy nghĩ của Quỷ Linh Nhi.

...

Đêm hôm đó, sau khi bảo đồ nhi của mình trở vào thì Quỷ Bảo vẫn tiếp tục quỳ, chừng đủ thời hạn hai canh giờ mà Tuyết Nữ đã đưa ra thì hắn mới đứng dậy.

Lúc hắn xoay gót trở vào, ở bên trong Tuyết Nữ đã chờ sẵn. Nàng không biểu lộ gì, chỉ dịu dàng bảo hắn ngồi xuống ăn cơm. Suốt nãy giờ nàng vẫn chưa hề động đũa, cho dù bụng đã réo gọi từ lâu.

Quỷ Bảo chẳng thấy ngạc nhiên. Hắn biết là nàng sẽ đợi. Ở trong lòng của Tuyết Nữ nàng, Quỷ Bảo hắn vẫn như cũ, một vị tướng công, nam nhân nàng yêu.

...

Mùa đông đã qua, những hạt mưa xuân cũng bắt đầu rơi xuống. Khắp đất Nam Xương cây cối đang đâm chồi nảy lộc, trăm hoa cũng thi nhau nở rộ. Cảnh vật muôn màu muôn sắc, đẹp đẽ nên thơ vô cùng.

Song, đó là dưới núi, trên đỉnh Thiên Sơn quang cảnh lại khác. Ở đây quanh năm băng tuyết lúc nào cũng bao phủ. Nói gì hoa, đến cỏ còn khó mọc nữa là. Cây cối chỗ này, chúng phải mạnh mẽ lắm mới sinh trưởng được.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa đỉnh núi Thiên Sơn chỉ toàn một màu trắng xoá cùng những loài cây thân gỗ kiên cường bất khuất. Ít nhất thì vẫn tồn tại một khu vực tươi sáng, ấm áp hơn rất nhiều: Hạp cốc.

Nhờ vào địa hình đặc biệt mà bên trong hạp cốc tiết trời trở nên khá dễ chịu. Thay vì băng tuyết trắng xoá thì tại đây, được bao phủ lại là những thảm cỏ xanh rì, rừng cây rợp bóng. Đẹp đẽ nhất phải kể đến khu vực ven hồ - nơi mà trước đây Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi đã dựng lều cư ngụ.

Giống như phía dưới núi, chỗ này cũng có trăm hoa đua nở, muôn màu muôn sắc. Hầu hết là hoa dại tự nhiên, song cũng có một số là danh hoa thế tục, ví như hồng, như huệ... Những loại hoa này, toàn bộ đều là do hai sư đồ Quỷ Bảo mang từ dưới núi lên trồng, đã bỏ nhiều công chăm sóc.

Trời hiện đang là ban sáng, bên bờ hồ, lúc này Quỷ Bảo đang an nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai mắt yên tĩnh nhìn mặt nước. Hắn không ngắm cảnh, chỉ đơn giản câu cá mà thôi.

Trong khi đó, cách hắn khoảng tầm chục bước chân, một nhân ảnh khác cũng đang hiện hữu. Là Quỷ Linh Nhi. Cô bé ngồi trên một chiếc thảm, trước mặt là một cái bàn gỗ, bên trên bàn để ba quyển sách, một trong số đó đã mở ra, đang được người đọc.

Thời gian lặng lẽ trôi, người câu cá thì vẫn tiếp tục điềm nhiên câu cá, nhưng còn người đọc sách...

"Sư phụ à, Linh Nhi mệt quá..." Quỷ Linh Nhi buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, thần tình chán nản. Cái việc học hành này thực là chả thú vị gì cả. Cô bé muốn đi hái hoa bắt bướm hơn.

"Sư phụ, con nghỉ một lát được không?".

Quỷ Bảo đem cần câu thu lại, khẽ lắc đầu, đứng lên.

Tiến đến chỗ Quỷ Linh Nhi, hắn hỏi: "Đã đọc xong trang thứ hai mươi ba chưa?".

Quỷ Linh Nhi tỏ ra uể oải: "Sư phụ, lát nữa học tiếp được không. Bây giờ con mệt".

"Con đã học bao nhiêu mà mệt?" Quỷ Bảo lắc đầu: "Tiểu nha đầu, đừng có nghĩ đến chuyện hái bướm bắt hoa. Tiếp tục học đi".

"Sư phụ, là hái hoa bắt bướm chứ".

"Hừm, dám bắt bẻ vi sư? Đọc thêm mười trang".

"Sư phụ...!".

...

"Sư phụ à, con không muốn học nữa đâu. Đọc sách chán lắm".

"Không học?" Quỷ Bảo quay sang giáo huấn: "Tiểu nha đầu, làm người thì phải có kiến thức có biết không? Mặc dù con là phận nữ nhi, nhưng cũng cần phải học, như vậy tương lai mới có thể lấy được một tấm chồng tốt".

"Nha đầu, con lẽ nào muốn giống như sư nương của mình, lười biếng học hành, mới biết được ít chữ thì đã nghỉ luôn, thậm chí đến sách thánh hiền, đạo nghĩa kinh luân cũng không thèm đọc...".

Quỷ Bảo nói tiếp: "Con xem sư nương của con đấy. Nàng ấy suốt ngày toàn đọc mấy cái loại tiểu thuyết, ký sự nữ cường. Nào là Lương Tịch Thương, Lãnh Y Lâu Chủ, Trường Hận Bi Ca... Đọc riết rồi quan điểm càng ngày càng quái, coi nhẹ cương thường, nảy sinh ảo tưởng. Nữ nhân như vậy rất không tốt, nam nhân sẽ chẳng ai yêu, chẳng ai thèm lấy".

"Nói tiếp đi".

"Đương nhiên phải nói. Vi sư còn có thể nói thêm được...".

Quỷ Bảo nói đến đấy thì khựng lại, thần tình biến đổi. Hắn đã nhận ra. Câu nói vừa rồi rõ ràng không phát từ miệng Quỷ Linh Nhi.

"Ực...".

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Quỷ Bảo từ từ xoay người lại. Đã ở sau lưng, và bây giờ là ngay trước mặt hắn, một thân bạch y thanh tao thoát tục đang hiện hữu.

Không phải Tuyết Nữ Vân Đồ - thê tử hắn - thì ai?

"N-Nương tử... Nàng đến... đến khi nào vậy?".

"Không lâu, nhưng vừa đủ để nghe hết những lời chỉ trích của chàng".

Tuyết Nữ tiến tới một bước, Quỷ Bảo thì lùi lại một bước, cứ thế sau khoảng ba bốn bước chân, Tuyết Nữ đe doạ: "Chàng còn lùi thêm một bước nữa thì đừng trách thϊếp ra tay không nể tình".

Nương tử đại nhân đã cảnh báo như thế, Quỷ Bảo làm sao dám trái. Hắn đứng lại, bộ dáng khϊếp nhược: "Nương tử, nàng đừng hiểu lầm. Thật ra những lời đó...".

"Như thế nào?".

Tuyết Nữ cướp lời: "Tướng công, có phải vừa rồi chàng nói thϊếp tính tình quái dị, coi nhẹ cương thường, nảy sinh ảo tưởng?".

"Nương tử, cái đó...".

"Nữ nhân như vậy thì sẽ không ai thèm yêu, không ai thèm lấy sao?".

"Nương tử, ta...".

"Đưa mặt lại đây".

"Nương tử, có gì từ từ nói. Nàng nghe ta giải thích... ai ui...".

"Nương tử! Nhẹ tay... nhẹ tay một chút!".

"Hì hì..." Quỷ Linh Nhi đứng phía sau nhìn sư phụ mình bị sư nương nắm tai kéo đi, trong lòng chợt thấy vui vẻ.

Cô bé đây không phải cười trên sự đau khổ của ân sư, chỉ đơn giản tin rằng quan điểm của bản thân là đúng thôi. Thoáng liếc xuống mấy quyển sách đặt trên bàn, cô bé bĩu môi, sau đấy chạy đi hái hoa bắt bướm.

Cái gì mà phải chăm chỉ học hành thì sau này mới có thể lấy được một tấm chồng tốt chứ? Cô bé chỉ cần giống như sư nương, làm một nữ cường nhân, cưới được một tấm chồng giống như sư phụ, như vậy là được rồi...

...

Quỷ Bảo, Tuyết Nữ, Quỷ Linh Nhi, bọn họ từ lâu đã là một gia đình thực sự, tuy chẳng máu mủ ruột rà. Ở Thiên Sơn, ba người họ sống rất vui vẻ. Đối với những đứa trẻ mồ côi như bọn họ mà nói, so với chốn đô thị phồn hoa thì khung cảnh núi rừng yên tĩnh lại thích hợp hơn.

Tất nhiên là cũng có đôi lúc Quỷ Linh Nhi cảm thấy buồn chán. Dẫu sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ đương tuổi ăn tuổi lớn, có tò mò, muốn khám phá một chút vốn rất đỗi bình thường. Những khi như thế, Quỷ Bảo và Tuyết Nữ sẽ dắt cô bé xuống núi, cả ba sẽ đi thăm thú đây đó một vài ngày, dạ thoả rồi thì lại quay về đỉnh Thiên Sơn.

Hôm nay chính là một lần dạo chơi như thế. Theo ước định thì Quỷ Bảo, Tuyết Nữ, Quỷ Linh Nhi, gia đình ba người sẽ đi đến Vũ Long Thành. Khoảng thời gian này ở nơi ấy đang diễn ra một lễ hội mùa xuân, chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt. Quỷ Linh Nhi, cô bé rất muốn đi xem.

Chỉ có điều... Người tính không bằng trời tính, sáng nay Tuyết Nữ đột nhiên đổi ý, chẳng muốn đi. Nàng bảo trong người hơi mệt, lười nhấc chân.

Quỷ Bảo tất nhiên có truy, và câu trả lời cuối cùng của Tuyết Nữ, nó khiến hắn phải im lặng. Tuyết Nữ nàng nói... "Thϊếp tới kỳ".

Một lý do quá "chính đáng" như vậy, Quỷ Bảo hắn còn biết nói gì nữa đây. "Bà dì" của nàng đã tới thăm, nàng cũng chỉ có thể ở nhà "tiếp đón" thôi.

Lúc ấy, sau khi tỏ tường nguyên do, Quỷ Bảo đã toan hủy luôn chuyến du ngoạn, song Tuyết Nữ không cho. Nàng bắt hắn phải đưa Quỷ Linh Nhi đi, bảo cô bé đã háo hức trông đợi, không nên làm cô bé hụt hẫng...

"Vân Nhi, nàng thật sẽ ổn chứ?" Ngoài cửa động, Quỷ Bảo quay lại nhìn thê tử, không an lòng nói: "Hay là ta ở lại chăm sóc cho nàng...".

"Chăm sóc cái gì chứ?" Tuyết Nữ bĩu môi: "Bộ chàng có thể ngay lập tức đuổi được bà dì của thϊếp đi sao?".

Cái đó Quỷ Bảo đương nhiên không làm được. "Bà dì" chưa đến thì còn có thể trì hoãn chứ một khi đã tới rồi...

"Chàng và Linh Nhi cứ đi Vũ Long Thành chơi đi. Thϊếp cũng đâu phải trẻ con mà không thể tự chăm sóc cho mình".

"Vân Nhi, hay là nàng đi cùng chúng ta".

"Với tình trạng này?" Tuyết Nữ lắc đầu: "Trong người thϊếp khó ở lắm, không tiện đâu".

"Được rồi, chàng đừng có lo lắng nữa, mau đưa Linh Nhi đi đi".

Tuyết Nữ đã nói thế Quỷ Bảo cũng chỉ còn biết nghe theo. Hắn dặn nàng chú ý giữ gìn, dịu dàng thân mật trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tạm biệt, cùng đứa đồ nhi nghịch ngợm Quỷ Linh Nhi của mình lên đường.

"Sư nương! Sư nương nhớ bảo trọng!".

"Con và sư phụ sẽ mau chóng trở về! Sẽ mua quà cho sư nương!".

"Khì..." Trông theo thân ảnh hai sư đồ đang dần khuất xa, nghe những lời đó, Tuyết Nữ khẽ cười. Tiểu nha đầu Quỷ Linh Nhi này, nó coi nàng cũng như nó, là một con nhóc hay sao?

Bờ môi hé mở, Tuyết Nữ đang định lớn giọng truyền âm đáp lại thì... Khuôn mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Nàng vội quay trở vào thạch động, dáng vẻ dường như đau đớn.

Tay vịn vách tường, hơi thở gấp gáp, Tuyết Nữ nhanh chóng tiến vào trong gian thạch thất ẩm ướt, nơi có để chiếc giường hàn ngọc.

Thì ra, chuyện "bà dì" ghé thăm mà Tuyết Nữ đã nói chỉ là giả. Bệnh tình của nàng tái phát mới đúng sự thật. Căn bệnh này, nó đã theo nàng từ thuở nhỏ. Vô phương chữa trị.