Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Thu đi đông tới, thời gian như con nước chảy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn hai năm trời trôi qua. Hôm nay Quỷ Linh Nhi đã được chín tuổi, Quỷ Bảo hai sáu còn Tuyết Nữ thì đã hai mươi chín.
Nữ nhân đôi chín, niên kỷ tính ra đã không còn trẻ trung gì nữa. Song Tuyết Nữ lại khác. Nhìn nàng vẫn tươi thắm như vậy, xinh đẹp giống thuở nào. Thậm chí còn đẹp hơn. Dám cá nếu là người lạ, khi trông thấy dung mạo của nàng, mười hết cả mười đều sẽ nghĩ tuổi nàng chỉ mới hai ba hai bốn. Hai năm sáu tháng, suốt quãng thời gian này, Tuyết Nữ nàng không những không già đi mà ngày càng trẻ ra. Có lẽ tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta đi ngược với quy trình lão hoá của tự nhiên.
Hơn hai năm nay Thiên Sơn rất yên bình. Cuộc sống sau hôn nhân của Tuyết Nữ và Quỷ Bảo cũng rất hạnh phúc. Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều là bọn họ vẫn chưa có con.
Nói đến chuyện này thật sự không thể trách Quỷ Bảo. Hắn vốn khoẻ mạnh, thân thể chẳng có khuyết tật gì. Chưa mang thai được chủ yếu là do Tuyết Nữ thôi. Những lần quan hệ Tuyết Nữ nàng đều chọn ở thời điểm an toàn, hôm nào nếu có lỡ vượt rào thì nàng sẽ lập tức sử dụng các biện pháp phòng ngừa ngay.
Tuyết Nữ, nàng chưa muốn có con. Theo như lời nàng giải thích với Quỷ Bảo thì nguyên do là: "Mang thai mệt, sinh nở càng đau. Rất khổ".
Chuyện là thế đấy.
Nếu là một ai đó khác thiết nghĩ sẽ rất không vui, song Quỷ Bảo thì khác. Hắn chẳng phàn nàn gì. Tuyết Nữ chưa muốn thì hắn sẽ đợi. Thậm chí nếu nàng quyết định cả đời đều không sinh con đi nữa hắn cũng sẽ gật đầu ưng thuận. Với hắn, chỉ cần có Tuyết Nữ bên cạnh, chỉ cần nàng vui là được rồi.
Lại nói, sống cùng hắn và Tuyết Nữ chẳng phải còn có Quỷ Linh Nhi? Đứa trẻ này nào khác nữ nhi của hai người bọn họ. Cô bé linh lợi hoạt bát, đáng yêu như vậy, bọn họ còn cầu gì nữa chứ?
Đối với cuộc sống hiện tại Quỷ Bảo hoàn toàn thoả mãn. Hắn nguyện ý sống như thế đến hết đời.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Đời mà, làm gì có chuyện mọi thứ đều hoàn hảo vẹn nguyên. Mặt hồ phẳng lặng đôi lúc còn nổi sóng, giữa trời nắng gắt thỉnh thoảng còn đổ hạt mưa bay, trời đất đã thế huống chi con người.
Hai năm sáu tháng vừa qua, không ít lần Quỷ Bảo và Tuyết Nữ đã xảy ra va chạm. Thậm chí có những hình phạt đã được đưa ra. Nhưng lạ là người thua, kẻ chịu phạt bao giờ cũng là Quỷ Bảo. Phần Tuyết Nữ, nàng luôn thắng. Cái lý bao giờ cũng thuộc về nàng.
Nếu ví Tuyết Nữ là sói thì Quỷ Bảo chính là một chú cừu hiền lành, nghe gọi thì dạ, nghe bảo thì vâng. Sói không ăn cừu, cừu kỳ thực cũng chẳng sợ sói, thế nhưng hết lần này tới lần khác chú cừu vẫn cứ ngoan ngoãn hạ thấp mình ở bên cạnh sói, hết lòng chăm sóc cho sói. Đó là một mối tình kỳ lạ. Tình yêu của Quỷ Bảo dành cho Tuyết Nữ cũng như tình yêu của Tuyết Nữ dành cho Quỷ Bảo, thường nhân có lẽ sẽ khó lòng hiểu được. Cái cách bọn họ cư xử, đối đãi với nhau quá khác mọi người.
...
Lại một mùa đông nữa đã về. Trên đỉnh Thiên Sơn mấy hôm nay tuyết rơi dày đặc, gió thổi liên hồi.
Trong thạch động, Quỷ Bảo sau khi cùng Quỷ Linh Nhi dọn dẹp, thổi lửa nấu cơm xong liền lập tức đun nước nóng, chừng nước sôi thì đem bưng lên, quay gót trở về phòng.
Cũng đã đến giờ nương tử tắm gội rồi.
"Nương tử, vi phu đem nước tới đây".
Ngồi trên giường, Tuyết Nữ đang bận sắp xếp quần áo vật dụng, mắt chả buồn xem.
"Chàng mau pha nước đi".
Quỷ Bảo gật đầu, đem nước sôi đổ vào trong thùng, kế đấy lại đi lấy nước lạnh để pha.
"Nương tử, nước vi phu pha xong rồi".
Mấy giây sau vẫn chưa nghe Tuyết Nữ hồi âm, lại thấy khuôn mặt nàng có vẻ âm trầm, trong dạ Quỷ Bảo không khỏi nổi lên cảm giác bất an.
"Nương tử, chuyện gì vậy? Tại sao lại nhìn ta như vậy?".
"Hừm...".
Tuyết Nữ giở y phục, lấy từ giường lên một chiếc hộp tinh xảo. Nàng mở nắp hộp ra thì thấy bên trong có đựng bảy chiếc bánh hình vuông, trông khá ngon mắt.
Bánh hoa quế. Quỷ Bảo lập tức nhận ra ngay.
Đây chính là loại bánh mà Tuyết Nữ thích ăn nhất. Bánh mềm xốp không khô, vị ngọt mà thanh, đặc biệt còn lưu giữ được hương thơm tinh tế của hoa quế, khiến người ăn không ngấy, thử một miếng liền muốn dùng thêm miếng nữa. Hoa quế tính ấm, có khả năng kháng viêm trị ho, chính vì vậy bánh hoa quế cũng có thể dùng để thanh nhiệt hạ hỏa.
Tại sao Quỷ Bảo lại biết rõ như vậy ư? Đơn giản lắm, hắn cũng thường ăn mà. Hắn thậm chí còn biết tại sao Tuyết Nữ lại đột nhiên cầm hộp bánh ấy ra nữa kìa.
Mời hắn? Năm thì mười hoạ thôi. Gì chứ loại bánh hoa quế thượng hạng này, còn lâu Tuyết Nữ mới chia sẻ cho. Sở dĩ nàng lấy chiếc hộp cầm ra, khuôn mặt lại hầm hầm như vậy, căn nguyên là bởi...
"Tướng công, thϊếp nhớ trong hộp vốn có tám cái bánh, tại sao bây giờ lại thiếu đi một cái?".
Quỷ Bảo làm ra vẻ ngạc nhiên: "Nương tử, nàng nói sao? Bánh hoa quế của nàng thiếu mất một cái?".
"Chẳng lẽ không phải do chàng ăn vụng?".
"Ta?".
Quỷ Bảo phủ nhận: "Nương tử, nàng sao có thể nghi oan cho ta như vậy? Vi phu là hạng người thế nào chứ, há có thể đi lấy trộm bánh hoa quế của nàng?".
Tuyết Nữ vẫn giữ nghi ngờ: "Nếu không phải chàng lấy thì bánh của thϊếp sao lại mất đi một cái?".
"Chuyện này..." Quỷ Bảo suy đoán: "Nương tử, hay là nàng đã lầm lẫn? Nàng thử nghĩ lại xem, biết đâu là do chính nàng đã ăn".
"Chàng thấy thϊếp giống kẻ đãng trí lắm sao?" Tuyết Nữ khăng khăng: "Tối qua chính tay thϊếp cất bánh, bên trong hộp rõ ràng có tám cái...".
"Tướng công, là chàng nhân lúc thϊếp đi ra ngoài lén ăn vụng có phải không?".
"Nương tử, ta không có. Nàng sao lại nghi oan cho ta như vậy." Ánh mắt Quỷ Bảo chợt loé lên: "A, ta nhớ ra rồi. Lúc xế khi nàng đi ra ngoài, ta có thấy Linh Nhi đứng thập thò ngoài cửa phòng của chúng ta. Nói không chừng là nó đã ăn vụng".
"Linh Nhi?" Tuyết Nữ nhíu mày. Đứa trẻ này càng lớn tính tình càng hoạt bát, rất hay đùa nghịch. Cũng giống như nàng, bánh hoa quế chính là món ăn mà nó yêu thích nhất. Thế nhưng...
"Hộp bánh kia của thϊếp Linh Nhi còn chưa nhìn thấy, sao nó biết mà lấy trộm chứ?".
"Cái đó... Thật ra là nó có biết".
Trước cái nhìn chất vấn của Tuyết Nữ, Quỷ Bảo hơi chột dạ: "Lúc ta dạy nó học, chúng ta trò chuyện, ta vô tình nhắc đến".
"Hừm... Là chàng sao?".
Quỷ Bảo mau chóng đứng lên. Sự tra hỏi của Tuyết Nữ thật tình làm hắn thấy áp lực.
"Nương tử à, nàng cứ ở đây. Ta lập tức đi hỏi Linh Nhi...".
Thanh âm chưa dứt thì hai chân Quỷ Bảo đã xoay, vội vội vàng vàng đi ra khỏi căn phòng.
...
"Tiểu nha đầu, mau nói đi. Là con ăn vụng bánh hoa quế của sư nương phải không?".
"Sư phụ, Linh Nhi không có ăn".
"Hừ, còn nói không có?" Quỷ Bảo khoanh tay trước ngực, mặt mày nghiêm khắc: "Tiểu nha đầu, thường ngày con vẫn thích ăn nhất là bánh hoa quế, con không lấy thì ai lấy?".
"Sư phụ, nhưng mà... nhưng mà con thật sự không có ăn." Quỷ Linh Nhi một bộ oan uổng nói.
"Con không ăn thì ai ăn?".
"Sư phụ, cũng đâu phải chỉ có Linh Nhi thích ăn bánh hoa quế. Sư phụ cũng thích ăn nữa mà".
Quỷ Bảo trợn mắt nhìn đồ nhi: "Hửm? Nha đầu con nói vậy là ý gì? Con đổ thừa vi sư? Con...".
"Sư phụ, nhưng mà..." Quỷ Linh Nhi cảm thấy có phần nghẹn khuất. Cô bé thật sự không hề ăn trộm bánh hoa quế. Chuyện bánh của sư nương bị lấy mất lần này, cô bé hoàn toàn vô tội. Mà đã không phải cô bé lấy, vậy thì thủ phạm là ai? Cái này lẽ nào còn phải nghĩ? Ở đây, trên đỉnh Thiên Sơn này, đếm ngược đếm xui thì nhân số cũng chỉ có đúng ba người mà thôi.
Bánh, khẳng định là Quỷ Bảo đã lén ăn. Quỷ Linh Nhi thừa trí thông minh để suy luận. Cô bé cũng biết vị sư phụ này của mình tại sao lại cố ép buộc, muốn cô bé phải thừa nhận.
Là vì sợ a!
"Sư phụ, người biết không phải con lấy mà".
Quỷ Bảo thả tay xuống, hít vào một hơi. Hắn nhìn cô bé, vẻ mặt chuyển hẳn từ nghiêm trang sang từ ái: "Linh Nhi, nói vi sư nghe. Vi sư đối xử với con thế nào?".
Tuy chưa hiểu tại sao sư phụ mình lại đột nhiên thay đổi thái độ nhưng Quỷ Linh Nhi vẫn thành thật trả lời: "Sư phụ đối với Linh Nhi rất tốt".
"Vậy con có thương sư phụ không?" Quỷ Bảo lại hỏi.
"Dĩ nhiên là con thương sư phụ".
"Tốt. Vậy chuyện bánh hoa quế của sư nương bị mất là do con làm".
"Sư phụ, con không có lấy!" Quỷ Linh Nhi phản ứng ngay. Cô bé không ăn, vì sao phải nhận chứ? Con người sư nương rất hung dữ a!
Tính tình của Tuyết Nữ Quỷ Bảo đương nhiên nắm rõ. Cũng chính vì đã quá hiểu nên lúc này hắn mới phải tìm đến Quỷ Linh Nhi "cầu" giúp đỡ.
Nghiêm khắc, ân cần, cho đến bây giờ là cầu khẩn, trong tư thế hạ thấp người, Quỷ Bảo đặt cả hai tay lên người đồ nhi, rốt cuộc đã chịu bộc lộ ý nghĩ chân thực của mình: "Đồ nhi ngoan, con làm ơn giúp vi sư lần này đi mà. Hộp bánh kia là loại thượng hạng, không dễ gì mua được. Sư nương con thậm chí còn chẳng nỡ ăn. Nếu để sư nương con biết là ta lấy trộm thì nàng ấy sẽ đem ta đi luộc mất...".