Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Tuyết Nữ thực cảm động lắm. Lần đầu tiên nàng nghe được những câu mùi mẫn như thế từ Quỷ Bảo. Nàng biết hắn vốn không phải kẻ khoa trương miệng lưỡi, mấy lời ấy chắc chắn là thật tâm tỏ bày.
Môi nở một nụ cười hạnh phúc, nàng nói: "Quỷ Bảo, cảm ơn chàng... Cảm ơn chàng vì đã đến bên cạnh thϊếp".
"Tuyết Nữ...".
Những ngón tay thon đưa lên, che miệng Quỷ Bảo. Tuyết Nữ khẽ lắc đầu: "Gọi tên thϊếp. Hãy gọi Vân Đồ".
"Vân Đồ".
"Quỷ Bảo...".
Lời ít ý nhiều, Tuyết Nữ và Quỷ Bảo bốn mắt nhìn nhau, như mê như luyến. Có lẽ khoảnh khắc này, với mỗi người họ thì đối phương là cả khung trời. Có lẽ họ đã không còn trông thấy bất cứ gì khác nữa.
Xuôi theo men say ái tình, họ xích lại gần nhau. Môi chạm môi, vài giây rồi tách. Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn khác lại tiếp diễn, và lần này thì cuồng nhiệt hơn hẳn.
Lý trí nhanh chóng nhường chỗ cho bản năng, Quỷ Bảo đem nữ nhân trong lòng đè xuống. Không chỉ đơn thuần là miệng, hắn hôn lên mắt, lên mi, hôn khắp gương mặt Tuyết Nữ, kéo dần xuống chiếc cổ trắng ngần.
Tuyết Nữ không chút kháng cự. Nàng ưỡn mình phối hợp, để cho Quỷ Bảo tùy nghi xâm phạm. Sau cổ rồi đến xương quai xanh, cuối cùng thì dừng ở ngực...
"Ha a... Ha a...".
"Ha a...".
Những tiếng thở gấp gáp, những làn hơi nóng rực, chúng trộn lẫn vào nhau. Nằm bên dưới, Tuyết Nữ đã thực sự động tình. Nàng gạt đi e thẹn, hướng những ngón tay mềm mại tới vùng thắt lưng của Quỷ Bảo, cởi nhanh y phục.
Động tác của Quỷ Bảo cũng không hề chậm, hắn bắt đầu đem hỷ y tân nương cởi ra. Chẳng mấy chốc một toà thiên nhiên mỹ lệ mê người đã hiện ra ngay trước mắt hắn.
Cặp tuyết lê căng tràn nhựa sống khiến cho Quỷ Bảo hít thở không thông. Hắn bất động ngắm nhìn một lúc rồi mới thấp giọng thều thào: "Vân Đồ, chúng thật đẹp...".
"Ân..." Tuyết Nữ không dám nhìn thẳng, khe khẽ nói: "Chúng thuộc về chàng. Hết thảy đều thuộc về chàng".
Câu nói của Tuyết Nữ còn hơn cả một gói xuân dược liều cao, ngay lập tức làm du͙© vọиɠ của Quỷ Bảo bành trướng. Hắn nuốt nước bọt, há miệng ngậm lấy hạt đậu hồng đung đưa trước mắt.
"Ưʍ...".
Tuyết Nữ rất là nhạy cảm. Nàng nắm chặt tấm chăn, thân thể cũng căng lên thấy rõ.
"Quỷ Bảo... Tướng công, nhẹ... nhẹ lại...".
"Tướng công... không phải chỗ đó...".
...
"Vân Đồ... Nương tử...".
Hơi thở nóng rực, trong đáy mắt du͙© vọиɠ dâng tràn, Quỷ Bảo liên tục hôn hít nhào nặn.
"Nương tử, ta yêu nàng".
"Tướng công, yêu thϊếp...".
"A...!".
Từ trong cổ họng một tiếng thống khổ cất lên. Tuyết Nữ cong mình chịu đựng, khoé mắt rưng rưng. Nàng nói: "Tướng công, xin đừng bao giờ phụ thϊếp".
Quỷ Bảo đau lòng, lập tức ngừng di chuyển. Hắn áp tay lên má Tuyết Nữ mà rằng: "Vân Đồ, đời này kiếp này, thậm chí nếu có kiếp sau, vĩnh viễn ta đều chỉ yêu một mình nàng. Duy nhất một mình nàng...".
"Ân...".
Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi ra. Nhưng không phải khổ đau. Đó là nước mắt hạnh phúc.
Phận nữ nhân, được nam nhân mình yêu yêu mình như vậy, còn mong gì hơn?
"Yêu thϊếp...".
Quỷ Bảo cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt còn vương lệ, sau đấy bắt đầu di chuyển hạ thân.
Cứ thế, hắn và Tuyết Nữ quấn chặt lấy nhau, ôm ôm ấp ấp, thân thân mật mật, mưa móc suốt cả một đêm. Trong phòng xuân sắc lan tràn, thật khiến cho người ta ao ước...
...
...
Ngày hôm sau.
Ở trước gian hỷ thất, nơi Quỷ Bảo cùng Tuyết Nữ vẫn đang còn say ngủ, Quỷ Linh Nhi đi đi lại lại, bộ dáng rất là phân vân khó nghĩ.
Cô bé đang cân nhắc có nên gọi cửa phòng hay không. Trời hiện đã quá trưa, mặt trời đã lên cao, cái bụng cô bé thực tình đã réo.
"Ui... Đói quá...".
"Sư phụ, tỷ tỷ, hai người tại sao còn chưa chịu dậy vậy?".
Đôi chân hạ xuống, Quỷ Linh Nhi ngồi luôn trên đất. Cô bé đem chiếc hộp đang cầm mở ra, từ bên trong lấy một chiếc bánh cho ngay vào miệng. Bánh này là hôm qua còn sót lại, mùi vị tuy rằng không tệ nhưng để làm no bụng thì còn lâu mới đủ. Chỉ ăn lót dạ vậy thôi.
"Sư phụ thật xấu, có thê tử rồi thì bỏ quên luôn Linh Nhi...".
"Hừm... Vi sư bỏ rơi con hồi nào?".
Đang nhai, Quỷ Linh Nhi nuốt luôn miếng bánh, bật người dậy. Trước mặt cô bé cánh cửa phòng đã mở ra. Quỷ Bảo hiện đang đứng ngay đấy.
"Sư phụ!".
"Suỵt!".
Quỷ Bảo ra dấu im lặng, khép cánh cửa rồi nắm tay Quỷ Linh Nhi dắt ra phía ngoài.
"Sư phụ, Linh Nhi đói".
"Biết rồi biết rồi, để vi sư đi nấu cơm." Quỷ Bảo lắc đầu: "Nha đầu con thật là... Ta đã kêu con học nấu ăn đi con lại không nghe. Trong nhà có gạo, thịt cá cũng ướp để sẵn thế mà để bản thân mình chịu đói".
"Sư phụ, nấu cơm khó lắm".
"Nấu cơm thì có gì mà khó? Là nha đầu con lười biếng, không chịu học đấy chứ".
Trách thì trách vậy nhưng Quỷ Bảo vẫn mau chóng bắt tay vào nấu nướng. Tất nhiên là không phải nơi hạp cốc. Hắn nấu ngay đây, trong hang động này. Trước khi thành hôn mọi vật dụng sinh hoạt cần thiết đều đã được chuyển hết vào đây rồi. Kể từ giờ hắn và Tuyết Nữ đã chính thức là phu thê, việc hắn cư ngụ ở đây hoàn toàn phải đạo.
Cơm cá xong xuôi, Quỷ Bảo lúc này mới pha một thau nước ấm, cầm theo một cái khăn sạch đứng lên.
Quỷ Linh Nhi thấy thế thì nghi hoặc: "Sư phụ, sư phụ đi đâu vậy?".
"Vi sư mang nước vào cho Vân nhi rửa mặt".
"Vân nhi?".
"Là Tuyết Nữ đấy".
"Tiểu nha đầu con nếu đói quá thì cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi đâu".
...
Quỷ Bảo mang thau nước ấm vào trong hỷ thất, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường đá. Nhìn Tuyết Nữ an nhiên say ngủ, hắn chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên này chính là thê tử của hắn. Kể từ hôm nay hắn có nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo bọc cho nàng.
Đôi mắt càng xem Quỷ Bảo càng mê luyến. Nhất thời không kiềm được, hắn cúi xuống, đặt lên làn môi hồng thoang thoảng mùi hương một nụ hôn.
Nào hay, ngay khoảnh khắc ấy, hành vi vụиɠ ŧяộʍ của hắn đã bị người bắt gặp. Chủ nhân đôi mắt không ai khác chính là Tuyết Nữ. Nàng đã thức dậy.
"Hừm..." Môi thu về, Quỷ Bảo xấu hổ hắng khẽ một tiếng: "Nương tử, nàng dậy rồi à?".
Tuyết Nữ chuyển mình ngồi dậy, không quên giữ lấy tấm chăn để che đi thân thể loã lồ.
"Nếu thϊếp còn không dậy chỉ e sẽ bị người ta lén lút chiếm hết tiện nghi mất".
Quỷ Bảo càng thêm xấu hổ. Hắn vội đổi chủ đề. Cầm chiếc khăn trắng nhúng qua nước ấm trong thau đồng, hắn bảo Tuyết Nữ: "Để ta lau mặt cho nàng".
Nếu là một nữ nhân khác có lẽ sẽ từ chối, bởi như thế có phần không thoả. Theo tiêu chuẩn lễ nghi thì chỉ có thê tử phục dịch tướng công chứ nào có chuyện tướng công hầu hạ thê tử. Song Tuyết Nữ lại khác. Nàng rất thản nhiên tiếp nhận.
Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì lạ. Tuyết Nữ khác với những cô gái bình thường, từ thuở nhỏ đã theo sư phụ mình phiêu bạt, hầu hết thời gian đều ngụ chốn thâm sơn, những thứ nàng được học cũng chỉ có võ công, kiếm thuật. Lễ giáo cương thường? Thậm chí ngay đến con chữ bẻ đôi, hơn một năm trước nàng còn chẳng biết nữa là.
Đối với nàng, mấy thứ nguyên tắc cổ hủ kia căn bản vô nghĩa. Chúng còn lâu mới chi phối được nàng.
Phận làm thê tử thì bắt buộc phải hầu hạ tướng công ư? Vô lý. Muốn nàng phục dịch cũng không phải không thể, nhưng cái đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của Quỷ Bảo cũng như tâm trạng của nàng a.
Tỉ dụ như lúc này. Sau một đêm hoan ái, thân thể nàng bây giờ đang không được tốt, hạ thân có chút ê ẩm. Vì vậy, trong trường hợp này, nàng cảm thấy người phục dịch phải nên là Quỷ Bảo mới đúng. Đêm qua hầu hết thời gian đều là hắn nằm trên kia mà.
"Tướng công, thϊếp cần tắm rửa." Mặt đã được lau, Tuyết Nữ lười biếng nói.
Quỷ Bảo sớm cũng đoán được, đáp: "Ta đã nấu nước sẵn rồi, để ta đi lấy".
...
Hơn nửa giờ sau.
Từ sau tấm bình phong, Tuyết Nữ chậm rãi bước ra với một thân bạch y tươm tất gọn gàng. Nàng khoác hờ một chiếc khăn rộng trên vai, đi lại chỗ bàn trang điểm. Những vật dụng này đều là được Quỷ Bảo tốn công khó nhọc mua từ dưới núi mang lên.
"Tướng công, chàng lau tóc giúp thϊếp".
"Được".
Đợi sẵn, Quỷ Bảo nghe nương tử gọi liền bước tới ngay. Hắn cầm lấy chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau khô mái tóc dài ẩm ướt.
"Chàng nhìn gì vậy?".
Quỷ Bảo vẫn tập trung ánh mắt vào chiếc gương đồng trước mặt, khẽ đáp: "Nhìn nàng".
"Tối qua chàng nhìn còn chưa đủ sao?".
"Cho dù có nhìn cả đời cũng không đủ".
"Lẻo mép".
"Ta thật lòng".
Tuyết Nữ xoay người lại, sau đấy đứng lên.
"Được rồi. Thϊếp đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi".
...
"Sư phụ, tỷ tỷ!".
Quỷ Linh Nhi vốn đang sốt ruột chờ đợi, ngó thấy Quỷ Bảo và Tuyết Nữ cùng xuất hiện thì vui vẻ chạy nhanh lại.
"Hai người rốt cuộc cũng chịu đi ra a!".
Quỷ Bảo liếc qua chỗ nồi cơm, nghi hoặc: "Linh Nhi, con vẫn chưa ăn cơm?".
"Linh Nhi đợi sư phụ và tỷ tỷ!".
Tỷ tỷ?
Tuyết Nữ nghe Quỷ Linh Nhi gọi mình như thế thì không vui.
"Linh Nhi, sau này đừng gọi tỷ tỷ nữa. Ta bây giờ đã là thê tử của sư phụ ngươi rồi".
Quỷ Linh Nhi nhìn sang Quỷ Bảo, vừa lúc thấy vị sư phụ này của mình gật đầu: "Vân nhi nói phải. Kể từ giờ con phải gọi nàng là sư nương".
"Sư nương?... Dạ, Linh Nhi biết rồi".
"Ngoan." Quỷ Bảo và Tuyết Nữ cùng mỉm cười, sau đấy cả ba quây quần bên nhau, cùng nhau dùng cơm.