Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Quỷ Bảo cùng Quỷ Linh Nhi, hai sư đồ rất nhanh đã đi vào hạp cốc. Bên trong khu rừng, nơi con suối mát, Quỷ Bảo tiến hành tắm gội, giặt giũ một lúc rồi mới trở về lều trại.
Vừa nom thấy hắn, Quỷ Linh Nhi lập tức chạy ra, hé môi định nói lại thôi.
"Nói đi, vi sư cho phép. Nhưng không được hỏi đến chuyện ở trong thạch thất, không được nhắc đến Tuyết Nữ".
Quỷ Linh Nhi gật cái rụp: "Sư phụ, Linh Nhi đói".
Ra là vấn đề này.
Quỷ Bảo ngẩng lên xem sắc trời thì thấy đã quá trưa. Hắn nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm.
Một đỗi sau.
Xoong cơm đã chín, thức ăn cũng đã nấu xong.
"Con ăn tạm đi, để chiều vi sư sẽ nấu nhiều thức ăn hơn".
"Dạ".
Bụng sớm réo, Quỷ Linh Nhi tiếp lấy bát cơm, xúc ăn ngon lành.
"Sư phụ, người đi đâu vậy?".
"Vi sư đi kiểm tra một chút. Ta lo sẽ có kẻ xấu tìm đến".
...
Buổi chiều hôm đó Quỷ Bảo cũng có ý chờ Tuyết Nữ đến để cùng dùng cơm, song giống hệt ban trưa, nàng chẳng đến. Cuối cùng chỉ có hai sư đồ ngồi ăn với nhau.
Lúc này Tuyết Nữ không muốn gặp hắn. Quỷ Bảo nghĩ rằng như vậy.
Còn thực tế...
Xấu hổ thì vẫn còn xấu hổ, tuy nhiên đấy không phải lý do khiến Tuyết Nữ vắng mặt. Nguyên nhân chủ yếu là vì tình trạng thân thể nàng cơ.
Máu me hay là dịch bẩn khô dính trên người Tuyết Nữ nàng có thể dùng nước trong cái hồ nhỏ ở thạch thất để tẩy rửa, quần áo cũng có thể thay, nhưng cũng bất quá dấu vết bên ngoài, bằng "thương tích" bên trong... Hạ thân đau xót, nàng đứng ngồi còn khó thì làm sao đi đến hạp cốc để dùng cơm được chứ. Dạ dù đang rất đói thì cũng chỉ đành cam chịu thôi.
"Ưʍ...".
Từ gian thạch thất Tuyết Nữ hiện đã tiến ra bên ngoài. Men theo vách đá, nàng dùng tay vịn giữ, nhăn nhó bước đi. Ở giữa hai chân thật là đau lắm, nó khiến nàng chẳng thể đi đứng bình thường được. Bây giờ mỗi bước chân đối với nàng đều giống như là tra tấn vậy.
Ngẫm cũng đúng thôi. Hôm qua nàng và Quỷ Bảo đã điên cuồng như vậy, yêu hết một lần lại yêu thêm một lần, dồn dập như vậy, một "cô bé" mới bước vào đời sao mà chịu nổi.
"Quỷ Bảo, tên khốn ngươi...".
Hạ thân càng đau trong lòng Tuyết Nữ càng oán. Nàng liên tục xuýt xoa, gian khổ bước đi mà mắt dần ướt lệ...
...
"Sư phụ, chúng ta tới rồi." Bên ngoài thạch động, Quỷ Linh Nhi ngước lên nhìn ân sư, nói.
Quỷ Bảo khẽ gật đầu, cầm chiếc hộp trong tay đưa cho cô bé.
"Linh Nhi, con vào đưa cho nàng ấy đi".
Quỷ Linh Nhi nghi hoặc: "Sư phụ, sao người không đưa?".
"Có chút không tiện".
Quỷ Bảo vỗ nhẹ lên đầu cô bé: "Linh Nhi ngoan, giúp vi sư mang vào. Con nói với Tuyết Nữ...".
...
"Tỷ tỷ!".
"Tỷ tỷ ơi!".
"Kêu réo cái gì?".
Quỷ Linh Nhi không phải tìm lâu, chả mấy chốc đã nhìn thấy Tuyết Nữ. Nàng hiện đang ngồi ở trên một phiến đá bằng phẳng, bên trên có trải chăn đệm da lông.
"Tỷ tỷ, tỷ khoẻ rồi hả?".
Khoẻ?
Tuyết Nữ không nghĩ vậy. Tình trạng bây giờ của nàng sao có thể gọi là khoẻ được chứ.
"Kiếm ta có chuyện gì?".
Quỷ Linh Nhi đem chiếc hộp đặt lên trên phiến đá, sát bên chân Tuyết Nữ: "Tỷ tỷ, sư phụ bảo Linh Nhi mang đồ ăn tới cho tỷ. Cả ngày nay tỷ vẫn chưa ăn cơm. Sư phụ lo lắm".
Tuyết Nữ nghe vậy nội tâm thầm dễ chịu. Ít ra hắn vẫn còn biết lo lắng cho tình trạng của nàng.
Ngọc thủ vươn về phía trước, Tuyết Nữ đem nắp hộp mở ra. Bên trong có đầy đủ cơm canh, thịt cá, hơi ấm vẫn còn. Ánh mắt nàng dừng lại ở một cái hũ bằng gốm, thần tình nghi hoặc. Nước đựng trong hũ có màu nâu, mùi hương cũng khác lạ.
"Linh Nhi, thứ này là gì?".
"À, đấy là thuốc. Sư phụ đã nấu cho tỷ đó." Quỷ Linh Nhi nhanh nhảu đáp: "Sư phụ là dùng Huyết Linh Chi để nấu, người nói uống vào sẽ giúp bồi bổ khí huyết, hiệu quả rất tốt".
Bồi bổ khí huyết?
Tuyết Nữ thoáng ngẫm, khuôn mặt bỗng hồng lên.
"Tỷ tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ lên vậy? Có phải tỷ phát sốt không?".
"Không có".
Tuyết Nữ mau chóng trấn định. Nàng phất tay bảo: "Linh Nhi, ngươi ra ngoài đi".
"Tỷ tỷ thật sự không sao chứ?".
"Ta không sao. Ra ngoài đi".
Quỷ Linh Nhi xoay gót rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì đã dừng lại. Thoáng do dự, cô bé hỏi: "Tỷ tỷ, hôm qua tỷ và sư phụ thật sự là trị liệu, không phải đánh nhau?".
"Trị liệu như thế có phải rất đau đớn không? Linh Nhi nghe tỷ tỷ kêu la...".
"Ra ngoài!".
Thân thể yếu nhược là vậy, thế mà khi nghe Quỷ Linh Nhi hỏi tới vấn đề "trị liệu" ấy thì Tuyết Nữ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, hung dữ lạ thường. Tiếng quát nạt của nàng lớn đến nỗi khiến cho Quỷ Linh Nhi bạt vía kinh hồn. Cô bé hét toáng lên, ù té chạy.
"Sư phụ cứu mạng!".
"Linh Nhi, làm sao vậy?!" Quỷ Bảo nghe tiếng hét thất thanh của đồ nhi thì khẩn trương chạy vào.
Chưa hết sợ hãi, Quỷ Linh Nhi thuật: "Sư phụ, tỷ tỷ đột nhiên nổi giận... Linh Nhi sợ...".
"Linh Nhi, con...".
"Các ngươi mau cút ra ngoài!" Quỷ Bảo còn chưa kịp hỏi han thêm gì nữa thì giọng Tuyết Nữ đã truyền ra. Nghe khá là tức giận.
Bất đắc dĩ, hai sư đồ chỉ có thể dắt nhau chạy ra bên ngoài.
...
Cũng từ hôm đó, ngày hai buổi trưa - chiều, hễ cứ đến bữa là Quỷ Linh Nhi lại được Quỷ Bảo nhờ cậy, sai đem cơm nước qua cho Tuyết Nữ. Cô bé không nguyện lắm đâu, song không đi không được. Ân sư đã nài, phận làm đệ tử sao có thể không nghe?
Cứ như vậy, giữa hạp cốc và thạch động, cô bé đi đi về về, tận đến ngày thứ năm...
Lúc này thì tình trạng của Tuyết Nữ đã tốt lên nhiều, miễn cưỡng cũng có thể đi đứng như thường. Sau khi tiếp lấy chiếc hộp đựng cơm nước, nàng kêu Quỷ Linh Nhi ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Chủ yếu vẫn là những việc liên quan đến Quỷ Bảo.
Cơm ăn hết, thuốc cũng uống xong, Tuyết Nữ sắp xếp bát đĩa gọn gàng, bảo với Quỷ Linh Nhi: "Nha đầu, ngươi trở về nói với sư phụ ngươi, kêu hắn sáng mai đến gặp ta".
"Tỷ tỷ, người rốt cuộc chịu gặp sư phụ rồi hả?".
"Không phải ta không muốn gặp hắn, là tại lá gan của sư phụ ngươi quá nhỏ thôi".
"Cũng đâu thể trách sư phụ được, ai bảo tỷ tỷ quá hung dữ...".
"Ngươi mới nói gì?".
"K-Không có nói gì hết." Trước cái nhìn bất thiện của Tuyết Nữ, Quỷ Linh Nhi lập tức bụm miệng, sau đấy liền xách chiếc hộp chạy đi.
"Nhớ nói sư phụ ngươi đến gặp ta!".
...
"Linh Nhi, Tuyết Nữ thật đã bảo con như thế?" Trong căn lều, Quỷ Bảo nhìn đồ nhi mới trở về, hỏi lại.
Quỷ Linh Nhi gật đầu: "Đúng vậy. Tỷ tỷ nhắn sư phụ qua gặp".
"Khi nào?".
"Sáng mai a. Nhưng mà..." Quỷ Linh Nhi tỏ ra lo lắng: "Sư phụ à, con nghĩ hay là người đừng có đi".
"Tại sao?".
"Con thấy tỷ tỷ vẫn còn tức giận lắm. Lúc con nhắc đến chuyện trị liệu kia, tỷ tỷ lập tức muốn đánh con".
"Nàng ấy... nói những gì?".
"Tỷ tỷ nói thế này này...".
Quỷ Bảo ngồi nghe, mắt chăm chú nhìn, và càng nghe càng nhìn thì trong dạ hắn lại càng bất an. Theo như diễn tả của Quỷ Linh Nhi thì có vẻ đối với chuyện "trị liệu" kia Tuyết Nữ rất không thoải mái. Hắn tự hỏi liệu những lời tình tứ thân mật hôm ấy phải chăng cũng chỉ như hoa trong kính, trăng nơi đáy nước?
Tuyết Nữ nàng đã hối hận?
Đêm hôm ấy Quỷ Bảo không ngủ. Hắn chẳng tài nào chợp mắt được, cứ mãi nghĩ về Tuyết Nữ. Trong tâm trí hắn ngập tràn hình bóng nàng. Năm tháng đã qua, và ngày sắp tới.
Sáng mai, nàng và hắn, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt. Quyết định của nàng sẽ là gì? Là hiện thực, hay tất cả chỉ là giấc mơ của riêng hắn?
...
Lo lắng, hồi hộp, cùng với tâm trạng bất an ấy, Quỷ Bảo dắt theo Quỷ Linh Nhi đi đến thạch động của Tuyết Nữ.
Ngoài cửa động, Quỷ Linh Nhi nắm tay ân sư, lần cuối khuyên can: "Sư phụ, hay người đừng vào nữa được không?".
Quỷ Bảo cúi nhìn, lấy tay xoa đầu cô bé: "Linh Nhi, vi sư biết con đang lo lắng cho ta. Nhưng... Linh Nhi, như hôm qua vi sư đã nói, người quân tử dám làm dám chịu. Vi sư đã giải thích cho con rồi, chính vi sư là người đã lấy đi trinh bạch của Tuyết Nữ, vi sư phải chịu trách nhiệm".
"Sư phụ, nhưng người cũng vì muốn cứu tỷ tỷ thôi mà".
"Bất kể vì lý do gì thì quan hệ phát sinh vẫn là sự thật. Vi sư sẽ không trốn tránh".
"Nhưng... Nếu tỷ tỷ muốn gϊếŧ sư phụ thì sao?".
"Nếu nàng ấy thực muốn gϊếŧ ta... vậy thì ta cam tâm đón nhận".
"Sư phụ...".
"Linh Nhi ngoan, đứng ngoài này đợi ta".
...
Quỷ Bảo chẳng cần kêu gọi hay tìm kiếm, thời điểm hắn vừa tiến vào hang động thì Tuyết Nữ cũng đã cất lời dẫn dắt.
Trong một gian thạch thất rộng rãi, cũng đồng thời là phòng ngủ của Tuyết Nữ, Quỷ Bảo thấy nàng đã ngồi đợi sẵn.
Trên hòn đá bằng, nàng đưa mắt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt: "Không trốn nữa?".
Quỷ Bảo nghe rõ song lại không nói gì.
"Tại sao ngươi không nói? Hôm đó ngươi chẳng phải đã nói rất nhiều?".
"Quỷ Bảo, lá gan của ngươi không phải rất lớn?".
...
Bầu không khí chợt trở nên có chút ngột ngạt. Sự im lặng, nó làm Tuyết Nữ khó chịu. Nàng mong một diễn biến khác hơn.
Bất đắc dĩ nàng phải lần nữa lên tiếng: "Quỷ Bảo...".
"Ta sẽ chịu trách nhiệm".
Con chữ không nhiều, thanh âm không lớn nhưng chính câu nói ấy, nó đã làm cho Tuyết Nữ phải ngạc nhiên, chăm chú nhìn.
Khuôn mặt, thần thái của Quỷ Bảo so với trước hiện đã có nhiều sai biệt. Hắn dường như đã thông suốt.
Lấy hết can đảm, Quỷ Bảo nói tiếp: "Tuyết Nữ, hãy làm thê tử của ta".
Tuyết Nữ im lặng, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Nam nhân nàng muốn trao thân gửi phận, ít ra cũng phải có dũng khí như vậy. Tự ti, mặc cảm, đấy đâu giống Quỷ Bảo mà nàng biết. Tôn trọng lời hứa, dám làm dám chịu, đây mới thực sự là hắn.
Vốn Tuyết Nữ còn tính nói thêm nhiều điều, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy đã chẳng cần thiết nữa. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng chốt hạ: "Ngày mai ngươi xuống núi đi".