Chương 17: núi này của ta

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>

Người đăng: PeaGod

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao. Bên bếp than hồng cơm canh đều đã chín. Quỷ Bảo lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn sang chỗ lớp học gọi: "Tuyết Nữ, Linh Nhi, ăn cơm thôi!".

"Dạ!".

Quỷ Linh Nhi vừa nghe gọi liền đem hết giấy bút bỏ xuống, hướng chỗ nồi cơm chạy lại. Học từ sáng giờ, hẳn cô bé sớm đã đói bụng rồi.

Tuyết Nữ thì từ tốn hơn, nàng nhẹ nhàng gác bút, sắp xếp vật dụng trên bàn một cách ngay ngắn rồi mới đứng dậy.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc, Tuyết Nữ nhìn vào nồi canh, hỏi: "Ngươi nấu gì đấy?".

"À, lúc nãy ta đi dạo trong rừng vô tình nhìn thấy. Loại rau dại này có thể ăn được, mùi vị cũng không tệ đâu".

"Còn cái này?" Tuyết Nữ lại chỉ sang cái nồi thứ hai. Với nàng thì nó cũng hơi lạ.

"Là nấm kho. Cũng là hái được trong rừng".

"Không có thịt?".

"Ngày nào cũng ăn thịt cũng không phải tốt. Thỉnh thoảng cần ăn những món thanh đạm, như vậy mới tốt cho sức khoẻ".

Tuyết Nữ thôi không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu động đũa.

Ngồi bên cạnh, Quỷ Linh Nhi cũng mau chóng cầm muỗng xúc ăn. Bầu không khí rất là ấm áp, giống như một gia đình nhỏ vậy...

Những ngày tiếp theo sinh hoạt vẫn như cũ diễn ra. Buổi sáng Quỷ Bảo sẽ đứng lớp giảng dạy, đến khoảng gần trưa thì nhóm lửa nấu cơm. Phần Quỷ Linh Nhi và Tuyết Nữ, cả hai chỉ việc chuyên tâm học hành, lúc rảnh rỗi sẽ phụ giúp Quỷ Bảo một chút, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi dạo, chuyện trò nhi nữ.

Ngày qua ngày, theo thời gian mối quan hệ giữa Quỷ Linh Nhi và Tuyết Nữ càng lúc càng trở nên thân thiết. Bọn họ đi với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cùng nhau đùa giỡn.

Nhìn thấy như vậy, trong lòng Quỷ Bảo rất vui. Nhất là những lúc hắn chợt nghe thanh âm khúc khích phát ra từ miệng Tuyết Nữ.

Nàng cười rất đẹp. Hắn mong nàng có thể cười nhiều hơn. Đứa đệ tử Linh Nhi kia của hắn cũng vậy... Giống như hắn, các nàng đều sớm mồ côi cha mẹ, lớn lên nhờ sự cưu mang của một vị ân sư. Đối với hắn các nàng cần được thương yêu, cần được chăm sóc. Và hắn, hắn cam tâm tình nguyện...

...

Hai tháng trời trôi qua, Thiên Sơn như cũ vẫn là Thiên Sơn, song người sống ở Thiên Sơn thì đã ít nhiều thay đổi. Bây giờ Quỷ Linh Nhi đã trở nên rất lanh lợi hoạt bát, Tuyết Nữ thì cũng bớt lạnh lùng, nói cười nhiều hơn.

Trong khoảng thời gian này Quỷ Bảo cũng có mấy lần xuống núi, chủ yếu là để mua vật dụng, quần áo, giấy mực các thứ. Những đợt hạ sơn, tính ra hơn một nửa là có sự hiện diện của Tuyết Nữ. Và trong "hơn một nửa" ấy, rắc rối không phải không có.

Nó đã phát sinh. Căn nguyên thì như cũ vẫn bắt nguồn từ dung mạo quá ư xinh đẹp của Tuyết Nữ. Thậm chí khi nàng đã dùng mạn che hơn phân nửa khuôn mặt đi nữa. Bất đắc dĩ, về sau Quỷ Bảo phải "trang bị" thêm cho Tuyết Nữ một cái nón với chất vải sẫm màu phủ ở xung quanh, thêm nữa còn bắt nàng thay đổi kiểu dáng, màu sắc y phục, từ trắng đổi hẳn thành đen, từ vừa sang rộng nhằm giảm bớt đi cái vẻ xinh đẹp dụ nhân kia.

Nếu là trước đây Tuyết Nữ còn lâu mới đồng ý, nhưng bây giờ, tính tình Tuyết Nữ đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đã biết vì người khác mà lo nghĩ.

Mà thật ra thì nàng còn biết thêm rất nhiều thứ khác nữa. Không may là trong số đó lại có cả những điều sẽ gây bất lợi cho Quỷ Bảo. Giống như tình huống hiện tại...

Trước khi lớp học bắt đầu, Tuyết Nữ đột nhiên ngoắc tay kêu Quỷ Bảo lại. Nàng nói: "Quỷ Bảo, trong lòng ta có chút nghi hoặc".

"Nghi hoặc? Cô nghi hoặc gì? Bài giảng có chỗ nào cô không hiểu sao?".

"Không liên quan đến những bài giảng." Tuyết Nữ lắc đầu: "Ta là muốn nói vấn đề khác".

"Là vấn đề gì?".

"Quỷ Bảo, kể từ lúc ngươi lên Thiên Sơn tới giờ, những thứ ngươi mua tính ra chẳng ít. Ta tự hỏi số tiền đó ngươi là từ đâu mà có, tại sao dùng hoài không hết?".

"À, chuyện này...".

"Sao?".

"Hmm... Chỗ tiền đó là trước đây ta tích cóp được".

"Phải không?".

Tuyết Nữ chẳng có vẻ gì là tin tưởng: "Theo ta nhớ thì Quỷ Bảo ngươi tuy là y sư nhưng cũng không giống người khác mở chiêu bài chữa bệnh cứu người. Như vậy cũng tức là nói ngươi không có khả năng dựa vào y nghệ để kiếm nhiều tiền. Theo lý ngươi sẽ không thể tích cóp được số ngân lượng lớn như vậy. Những vật dụng ngươi mua giá trị dù nhỏ song số lượng lại rất nhiều... Quỷ Bảo, ta phân tích không sai chứ?".

"Tuyết Nữ, cô... cần gì phải... ha ha...".

Tuyết Nữ hôm nay đã không còn là Tuyết Nữ của hơn hai tháng trước, bây giờ nàng biết thêm rất nhiều thứ, Quỷ Bảo chẳng cho rằng mình có thể qua mặt được, đành cười giả lả, mong là Tuyết Nữ sẽ cho qua.

Không may, Tuyết Nữ vẫn quyết truy.

"Quỷ Bảo, hôm qua ta có dạo qua khu vực phía bắc Thiên Sơn, chợt phát hiện một ít thảo dược đã không cánh mà bay. Bạch Sắc Linh Chi, Địa Sâm trăm năm, Hồng Ông Thảo, một vài cây đã biến mất. Quỷ Bảo, ngươi nghĩ là ai đã hái?".

"Cái đó...".

"Hừ, ngươi còn không nhận. Có phải đợi ta đánh mới chịu khai?".

Tới nước này Quỷ Bảo làm sao còn né tránh được nữa, hắn cúi đầu nhận tội: "Được rồi, là ta hái".

"Vậy ra những lần xuống núi, ngươi bảo ta và Linh Nhi chờ đợi là để đi bán thảo dược lấy tiền?".

"Phải." Quỷ Bảo thấp giọng gật đầu.

"Như thế cũng có nghĩa hầu hết những thứ ngươi đã mua từ trước giờ, tất thảy đều là dùng tiền bán thảo dược của ta?".

"Thảo dược của cô?".

"Núi này của ta, thảo dược trên núi đương nhiên cũng là của ta".

Quỷ Bảo im lặng. Hắn quên mất Tuyết Nữ vốn là một người rất bá đạo.