Bùi Dực bị đẩy một cái lảo đảo, dáng người lung lay hai lần. Chờ đến khi hắn ổn định lại cơ thể thì xe ngựa đã chạy được một đoạn.
Trùng hợp lúc này, một đợt người khuân vác đồ vật từ cửa hàng đối diện lại đây, chắn ngang ở trên đường phố.
Bùi Dực bị ngăn trở, chờ lúc hắn xuyên qua đám người thì xe ngựa đã không thấy bóng dáng đâu.
Người hầu kia đứng ở bên cạnh Bùi Dực, chắp tay xin tha: "Thuộc hạ tới muộn, mong tướng gia tha tội."
Bùi Dực nhíu mày, trầm giọng chất vấn: "Những người khác đã trở lại chưa?"
"Dạ chưa, những người khác còn đang tìm kiếm địa chỉ nhà bà ngoại của di nương."
Lúc mẹ Thẩm còn trẻ đã thành bé gái mồ côi, sau khi bà gả đến phương bắc thì đã bán nhà đi.
Sau khi Bùi Dực đến Nam Dương thì đến tòa nhà kia tìm nhưng cũng không tìm được manh mối gì.
Mười mấy năm qua, tòa nhà kia vài lần đổi chủ, được dùng làm nơi ở, sửa sang lại rồi dùng làm cửa hàng. Bùi Dực hỏi chủ nhà hiện tại thì chủ nhà kia nói không biết người nhà họ Tô dọn đi nơi nào.
Bùi Dực phái người đi tra xét mẹ Thẩm Diên còn có bà con khác hay không. Mẹ nàng là con gái duy nhất, cũng không có anh chị em gì.
Tuy nhiên lại tra ra mẹ nàng có hai người anh họ và một người chị họ.
Hắn phái người đi tra ba nơi này xem có bóng dáng gì của Thẩm Diên không.
Ba hộ gia đình này trải qua mấy chục năm cũng chuyển địa chỉ vài lần sau khi trở nên giàu sang.
Bùi Dực mang lại đây không nhiều người hầu lắm, cũng không quen thuộc lắm ở phía nam này nên việc điều tra tương đối tốn thời gian.
"Tiếp tục tra." Bùi Dực nhíu mày nói.
"Dạ." người hầu chắp tay đáp.
*
Nhà họ Tô.
Tô Hành Chỉ ôm Thẩm Diên xuống xe ngựa rồi đưa nàng về phòng.
Hắn nhớ tới người đàn ông vừa rồi thì chỉ cảm thấy hắn không phải người lương thiện gì, sợ hắn tới gây chuyện thì căn dặn quản gia tăng mạnh tuần tra và phòng vệ, không để người nào lén lút tới gần nhà họ Tô.
Tô Hành Chỉ tìm hỏi Thẩm Diên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Diên nói ngọn nguồn mọi chuyện cho huynh ấy nghe.
Nhưng nàng lại không tiết lộ thân phận Thừa Tướng của Bùi Dực, chỉ nói hắn là một quan chức nhỏ bình thường.
Bởi vì trong lòng nàng hận Bùi Dực nên đã thêm mắm thêm muối nói một hồi việc ác của hắn ra.
Tô Hành Chỉ thấy Bùi Dực càng thêm trở trẽn hơn, chỉ cảm thấy một người đàn ông như thế quả thực có thể nói là bại hoại.
Lòng huynh ấy đầy căm phẫn nói: "Em họ, muội yên tâm, biểu ca nhất định sẽ che chở muội thật tốt. Nếu hắn lại đến gây chuyện thì biểu ca phái người đánh hắn một trận."
Đánh một trận hả?
Thẩm Diên siết chặt khăn tay nghĩ thầm, thật ra nàng cũng nghĩ vậy.
Nhưng sợ ngày nào đó Bùi Dực về triều, vạch tội người nhà họ Tô một quyển ở trước mặt Thánh Thượng thì mấy chục mạng người ở nhà họ Tô đều gặp nạn.
Kể từ khi gặp được Bùi Dực vào ngày hôm đó, mỗi ngày Thẩm Diên đều nơm nớp lo sợ. Ngay cả phố nàng cũng không dám đi, sợ không cẩn thận lại gặp gỡ Bùi Dực.
Nàng không biết vì sao Bùi Dực vốn nên ở xa ngàn dặm sẽ xuất hiện ở Nam Dương, không phải là đặc biệt tới tìm nàng đấy chứ?
Nàng chỉ là thϊếp mà hắn tốn một trăm lượng để mua, mà Kinh Châu còn có nhiều cô gái xinh đẹp hơn nàng nhiều.
Hắn ngàn dặm xa xôi từ Kinh châu đi vào Nam Dương, tốn thời gian thể lực, tổn thất còn hơn cả một trăm lượng.
Nếu còn muốn tìm người sinh con thì trực tiếp đổi người phụ nữ khác là được, hà tất phải chấp nhất với nàng chi vậy?
Hắn vốn không thích nàng, vốn dĩ không có lý do gì mà không phải nàng thì không thể.
Thẩm Diên nghĩ có lẽ Bùi Dực chỉ tình cờ tới Nam Dương làm việc, trùng hợp gặp nàng mới muốn mang nàng về mà thôi.
Nếu nàng vẫn luôn trốn tránh không cho hắn tìm được thì có lẽ hắn sẽ quên nàng đi, xong xuôi xong việc thì về Kinh Châu.
Thẩm Diên ngây thơ nghĩ rằng bản thân trốn tránh thật kỹ thì sẽ an toàn, anh họ sẽ bảo vệ nàng.
Nhưng đêm đó, sau khi nàng ngủ say, ước chừng canh ba thì có một người mặc đồ đen lén lút lẻn vào phòng nàng, bắt nàng đi mất.