Thỉnh an xong, Bùi Dực và Thẩm Diên cùng đi ra Tây Uyển.
Chờ tầm mắt của lão phu nhân nhìn không tới bọn họ, Bùi Dực lập tức buông lỏng tay, hắn xoay người đi về cửa chính ngay cả một câu cũng chưa nói với Thẩm Diên.
Thẩm Diên nhìn hắn một cái, cũng chưa nói gì cả, bản thân đi trở về trong thiên viện.
Nàng mừng rỡ duy trì loại quan hệ này với hắn, hắn càng sinh ra ghét nàng thì tỷ lệ nàng rời đi càng lớn.
Thẩm Diên về phòng nửa ngày, bỗng dưng nhớ tới hôm nay là cuối tháng, tức là buổi tối Bùi Dực sẽ qua đây.
Lần trước nàng dùng ngón tay moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, có lẽ là may mắn mới không mang thai, nhưng với số lần nhiều thì sớm hay muộn sẽ hoài thai.
Kiếp trước bóng ma khó sinh vẫn ở lại trong lòng nàng, trong lòng Thẩm Diên bi thương. Một đời này, nàng thật sự không muốn sinh con cho Bùi Dực nữa.
Nàng tránh đi nha hoàn, cầm một số tiền lén ra khỏi phủ.
Trước khi nhà họ Thẩm chưa suy tàn, cha Thẩm cho di nương trong phủ dùng canh tránh thai từ tay một lão thần y.
Thuốc kia rất đắt, một đơn thuốc đã muốn năm mươi lượng bạc nhưng hay ở chỗ là công dụng tốt, thương tổn cực nhỏ đối với thân thể phụ nữ, di nương trong phủ vẫn luôn dùng đều đặn phương thuốc kia.
Thẩm Diên còn nhớ rõ chỗ ở của lão thần y kia. Y quán của lão không lớn lắm, mở ở một cái hẻm nhỏ, ngày thường hiếm khi có người tới.
Tuy nhiên, hầu hết những người có thể tìm thấy ở đây đều là những người có địa vị hoặc những người cực kỳ giàu có.
Thẩm Diên làm nô hai năm, ăn mặc cần kiệm nên tích cóp được mấy chục lượng bạc.
Sau khi làm thϊếp của Bùi Dực, tiền tiêu vặt của nàng cũng không ít, một tháng một trăm lượng, còn cộng thêm một ít trang sức tinh xảo và tơ lụa vải vóc.
Thẩm Diên ngày thường ăn diện tương đối đơn giản, những trang sức dư thừa và vải vóc đều bị nàng lén bán của cải lấy tiền mặt. Nàng tích cóp đã được rất nhiều tiền rồi, vốn định ngày nào đó lúc rời phủ là có thể dùng tới.
Hiện tại xem ra tiền này dùng để mua thuốc trước quá.
Chỉ khi nàng không mang thai được, không có tác dụng thì mới có thể dễ dàng rời khỏi Bùi phủ.
Nếu mang thai, không chỉ không thể rời khỏi Bùi phủ mà thậm chí có khả năng sẽ dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước.
Thẩm Diên tính toán thời gian, qua sáu tháng nữa, người trong lòng của Bùi Dực sẽ trở về.
Chỉ cần nàng chịu đựng sáu tháng mà chẳng mang thai thì Bùi Dực chắc chắn lập tức hưu nàng, xoay người đi cưới người trong lòng của hắn.
Kiếp trước, bởi vì bụng nàng rất lớn, có lão phu nhân che chở nàng mà không cho Bùi Dực thành hôn, sợ kí©h thí©ɧ đến đứa bé trong bụng nàng mà động thai khí.
Cho nên, kiếp trước, Bùi Dực chậm chạp không cưới người trong lòng hắn, đại khái là muốn chờ nàng sinh con xong lại cưới.
Một đời này, nếu nàng vẫn luôn không mang thai thì lão phu nhân sẽ không ngăn cản Bùi Dực, cũng sẽ không giữ nàng lại trong phủ nữa. Dù sao, Bùi Dực cưới người trong lòng, giống như có thể vì nhà họ Bùi khai chi tán diệp.
Thẩm Diên lấy được ba đơn thuốc từ chỗ lão thần y, nàng giấu thuốc cho kỹ, giả vờ thành dáng vẻ ra khỏi phủ mua chút thức ăn. Khi trở về, trên tay xách hai cái túi giấy dầu bên trong có điểm tâm và mứt.
Lúc nàng trở lại thiên viện, nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng mới tỉnh ngủ.
Nha hoàn này tên là Tiểu Thúy, tuổi còn nhỏ, mỗi khi đến giữa trưa thì sẽ mệt rã rời.
Thẩm Diên làm nô hai năm, biết được sự vất vả làm nhà hoàn lúc còn nhỏ tuổi nên nàng cũng không tự cao tự đại mà để nha hoàn này mỗi ngày ngủ trưa rồi lại qua đây hầu hạ.
Nha hoàn này là người thông mình chừng mực, nhìn cũng không giống người thích mách lẻo, Thẩm Diên cũng không quá để ý đến nàng ấy.
Giấu thuốc xong, Thẩm Diên thảnh thơi ăn thức ăn mình mới mua rồi chờ đêm đến.
Buổi tối, giờ Hợi.
Cửa viện Thẩm Diên bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Nàng biết là Bùi Dực tới.
Kiếp trước, hắn cũng rất đúng giờ, đầu tháng, cuối tháng, nhất định sẽ không vắng mặt, đều là buổi tối giờ Hợi lại đây.