Chương 9: Nhãi con

Bốn mùa ở Tiên giới xoay vần, rất nhanh sẽ đến mùa đông, một số động vật nhỏ thành tiên như xà tiên, hồ ly tiên vào mùa đông đều phải ngủ đông.

Vì vậy, Hội nghị Đạo Pháp thường niên của Tiên giới luôn được tổ chức vào mùa thu.

Sau Hội nghị Đạo Pháp, toàn bộ Tiên giới sẽ bắt đầu nghỉ đông, Lâm Tín cũng không cần phải đi làm.

Trời trong xanh, không khí trong lành, Lâm Tín cũng đi dự Hội nghị Đạo Pháp.

Y hiếm khi chải tóc như dáng vẻ của một đại nhân —— buộc lại bằng mão ngọc, mặc một bộ quần áo tươm tất với áo rộng tay dài, nhưng y lại không thể di chuyển dù chỉ nửa bước —— ba con mèo nhỏ đang ôm rịt lấy chân của y.

Lâm Tín hô lên: “Man Nương, ra xem đám nhãi con của ngươi này.”

Man Nương xắn ống tay áo bước tới, nắm lấy gáy của ba con mèo nhỏ rồi xách chúng lên: “Không được quấy rầy Tiên quân làm việc.”

Một con mèo nhỏ có bốn chân, ba con mèo nhỏ có mười hai cái chân, mười hai cái chân đạp loạn xạ trên không trung, vừa đá chân vừa kêu “meo meo”.

Mười hai cái chân kia giống như nhét vào lòng Lâm Tín, khiến trái tim y đập thình thịch ——

Xin chào các vị Tiên hữu, đây là phòng phát sóng trực tiếp các sự kiện lớn của Tiên giới.

Hôm nay, Nam Hoa lão quân, quan chấp hành của Thần giới thường trú tại Tiên giới đứng ra tổ chức Hội nghị Đạo Pháp thường niên tại Thanh Tâm đàn. Tiên gia từ khắp nơi đều tề tựu về đây. Cũng như những năm trước, tại Hội nghị, Nam Hoa lão quân sẽ có bài phát biểu tổng kết công tác một năm qua của Tiên giới. Theo tiết lộ của Nam Hoa lão quân, Hội nghị lần này còn có một vị Thượng thần tham dự.

Còn một khoảng thời gian nữa thì Hội nghị mới chính thức bắt đầu, chúng Tiên gia đã chờ ở Thanh Tâm đàn, cho phép chúng ta được phỏng vấn… Này! Tín Tín! Khụ, khụ, Lâm tiên quân.

Lúc đó Lâm Tín đang ngồi xổm ở góc tường dạy dỗ ba bé mèo con: “Đợi một lát nữa đi vào không được “meo meo” gọi loạn, nhất định phải im lặng, không được chõ mũi vào, cũng không được tè vào tay áo của ta.”

Y lắc lắc ống tay áo: “Nếu làm được những điều này thì có thể đi vào.”

Ba bé mèo con lùi lại phía sau cong người chuẩn bị lao về phía trước để chui vào ống tay áo của Lâm Tín, lúc này Lâm Tín lại bị Dao Trì tiên tử - phụ trách chủ trì của phòng phát sóng trực tiếp gọi lại.

Y vì ba bé mèo con này mà suốt một đường cố gắng hết sức để tránh mặt nhóm tiên hữu của mình, lại không ngờ đυ.ng phải tin tức phát sóng trực tiếp.

Dao Trì tiên tử đứng ở phía sau vỗ vai y: “Tín Tín? Lâm tiên quân?”

Lâm Tín chầm chậm quay đầu: “A, là ta đây.”

Tiên tử hỏi y một đống vấn đề, dưới chân Lâm Tín là một đống mèo con, thật sự là chẳng có tâm trạng để phỏng vấn, chỉ đành trưng gương mặt không có cảm xúc gì, khẽ gật đầu: “Ta rất hân hạnh.”

Dao Trì tiên tử âm thầm nhéo y một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nói nhiều thêm một chút đi chứ:”

Nhưng con mèo ở ống quần của y đã bắt đầu leo lên rồi.

Lâm Tín âm thầm dậm chân, muốn ngăn cản bọn nó tiếp tục leo lên, y che mặt lại, dựa vào trên vai Dao Trì tiên tử: “Mắc cỡ, tỷ à, ngươi cũng biết là người ta luôn mắc cỡ trước ống kính mà.”

Dao Trì tiên tử không thèm giữ hình tượng mà há to miệng tỏ vẻ khϊếp sợ, vội vàng phất tay, ý bảo cắt bỏ đoạn phát sóng trực tiếp này đi.

Cô sờ đầu Lâm Tín: “Ôi, Tín Tín ngoan.”

Lâm Tín cúi đầu nhìn xuống: “Tỷ, ta sẽ cho ngươi xem một màn biểu diễn biến ra mèo sống ngay tại chỗ.”

Y cúi người xuống sờ soạng trên mặt đất, dùng một tay xách một con mèo lên.

“Con này lớn lên tương đối đen, tên là Đại Nô; con này lớn lên hơi trắng một chút, là Nhị Nô.” Dường như thiếu mất một con rồi, Lâm Tín sửng sốt, vén vạt áo của mình lên, lui về phía sau: “Mèo của ta đâu? Con mèo to đùng ta để ở đây đâu rồi?”

Y nhét hai con mèo kia vào ống tay áo, vội vàng tạm biệt Dao Trì tiên tử: “Tỷ, ta đột nhiên có chuyện gấp, hẹn gặp lại lần sau nhé.”

Lúc bước ra khỏi cửa, Lâm Tín đã dán cho mỗi con mèo một lá bùa.

Lúc này muốn tìm mèo, y niệm chú, nghe được một tràng tiếng lục lạc vang lên trong đám đông, y lần theo tiếng chuông đi vòng đến phía sau Thanh Tâm đàn.

Phía sau Thanh Tâm đàn chính là hậu trường của Hội nghị Đạo Pháp, Nam Hoa lão quân đứng ở đằng kia, râu tóc đều được chải chuốt chỉnh tề, trên tay đang cầm mấy tờ giấy, dò lại bài diễn thuyết của mình.

Còn có một vị Tiên quân khác cũng đang đứng đưa lưng về phía y.

Lâm Tín nhẹ tay nhẹ chân tiến về phía trước, rón rén đến gần hai bước mới nhận ra Tiên quân kia hóa ra lại là Cố Uyên.

Y liền đưa tay vỗ lên vai Cố Uyên.

Cố Uyên quay đầu lại: Quả nhiên, thân phận Thượng thần tôn quý không thể giấu được nữa, Lâm Tín sau khi biết được sẽ tin hắn là “Cá đực” nhỉ? Thực chất “Cá đực” đã sớm biến…

Lâm Tín cúi đầu nhấc vạt áo của hắn lên: “Ngươi ở đây làm gì đó? Lạc đường à? Có cần ta đưa ngươi về không?”

Cố Uyên cố gắng duy trì nụ cười: “Không có, thực sự ta chính là…”

Quả nhiên có một con mèo nằm dưới chân của hắn, Lâm Tín bế mèo nhỏ lên: “Tiểu Nô à, ta đã bảo ngươi đừng chạy lung tung rồi mà.”

Hóa ra là không phải đang nói chuyện với hắn, Cố Uyên hỏi: “Mèo của ngươi à?”

“Ừm.”

Hắn giơ tay phải lên: “Lâm Tín, nó cắn ta.”

Lâm Tín giơ con mèo kia lên: “Vậy ta bảo nó liếʍ ngươi một cái nhé?”

Cố Uyên quả quyết từ chối: “Bổn quân không cần.”

Lâm Tín ôm mèo: “Vậy ta giúp ngươi liếʍ nhé?”

Cố Uyên khựng lại một chút: “Đừng làm loạn.”

——Rồi sau đó hắn lại thành thật vươn tay ra.

Lâm Tín híp mắt lại, vẻ mặt phức tạp: “Rốt cuộc là ngươi suy nghĩ gì vậy?”

Bị phát hiện rồi. Cố Uyên ho nhẹ hai tiếng, chắp hai tay ra phía sau.

Lâm Tín nhét Tiểu Nô vào trong ống tay áo, tưởng là Cố Uyên cũng đến dự Hội nghị Đạo Pháp, nên kéo ống tay áo của hắn: “Ngươi không đi à?”

“Ồ.”

Lâm Tín cũng chỉ móc lấy ống tay áo của hắn một chút, Cố Uyên đã gật đầu lập tức đi theo y.

Nam Hoa lão quân vừa dò lại bài diễn thuyết, vừa quay đầu lại: “Thượng thần đâu? Một vị Thượng thần tuấn tú như vậy mà ta mời đến đây đâu rồi?”



Kể từ lần trước tạm biệt nhau dưới gốc cây dâu tằm ở Tây Sơn, Lâm Tín vẫn như thường lệ đi làm, Cố Uyên thì đến Ma giới làm việc, hai người bọn họ có một khoảng thời gian không gặp nhau.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau.

Cố Uyên nói: “Tối hôm qua ta về Tây Sơn nhưng không nhìn thấy ngươi.”

Lâm Tín thuận miệng trả lời: “Ta cũng có cuộc sống về đêm mà, nên đã lẻn ra ngoài đi chơi đó.”

Sắc mặt Cố Uyên sa sầm.

Lâm Tín lại không hề nhận ra, chỉ tiếp tục nói: “Con thỏ kia vẫn còn nuôi ở gốc cây dâu tằm, ngươi có nhìn thấy chưa? Vốn là muốn chờ ngươi để cùng nhau nướng ăn, cuối cùng vẫn không thấy ngươi đâu.”

Hội nghị Đạo Pháp sắp bắt đầu, chúng Tiên quân đã bắt đầu ổn định vị trí. Bằng hữu tốt của Lâm Tín, Giang Nguyệt Lang đã giúp y chiếm một chỗ trong góc, thấy y đến đây nên lập tức vẫy tay về phía y.

Thanh Tâm đàn rất rộng lớn, bài phát biểu của Nam Hoa lão quân cũng rất nhàm chán, ngồi ở chỗ hẻo lánh sẽ tiện làm việc riêng mà không sợ bị phát hiện.

Cố Uyên nhìn thấy một đám tiên hữu đều đang đợi y, hắn trở tay nắm lấy tay y, nhét một vật nhỏ hơi cứng còn mang theo hơi ấm vào tay y.

Lâm Tín ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho ta?”

“Ừm.”

Y cầm lấy món đồ bé bé này, híp mắt nhìn một chút: “Vảy cá? Chẳng trách ngươi lại bị mèo cắn.”

Cố Uyên nghẹn họng, cúi cùng đành gật đầu, vảy cá thì vảy cá vậy.

Lâm Tín nhét vảy cá vào trong ngực áo, cười nói: “Dù sao cũng cảm ơn ngươi.”

“Không cần khách khí.”

Cố Uyên xoay người định đi, nhưng Lâm Tín đã kéo tay áo hắn lại: “Nếu ngươi không có bằng hữu giúp ngươi giữ chỗ, hay là đến ngồi cùng với ta?”

Cố Uyên nhàn nhạt liếc nhìn đài sen bảo tọa dành riêng cho hắn ở vị trí chính giữa của Thanh Tâm đàn, hắn không chút do dự mà đi theo Lâm Tín.

Lâm Tín và một nhóm tiên hữu rúc vào trong góc.

“Không phải nói là Hội nghị lần này lão quân mời tới một vị Thượng thần sao? Chỗ ngồi ở giữa trống không, Thượng thần không tới à?”

“Chắc là vậy quá.”

Lâm Tín khoanh tay, chuyên tâm vuốt ve mèo con giấu trong ống tay áo: “Có lẽ là Thượng thần cũng cảm thấy việc này rất nhàm chán.”

Thượng thần Cố Uyên không cảm thấy nhàm chán, bởi vì Thượng thần đang ngồi bên cạnh y.

Sau chín phát pháo chào mừng, Nam Hoa lão quân đã bắt đầu bài phát biểu của mình trên Thanh Tâm đàn.

“Các vị Tiên hữu thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây…”

Lâm Tín sờ mèo đủ rồi liền rút tay ra, thay đổi tư thế ngồi. Đột nhiên sờ đến vảy cá cất trong ngực áo, y lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Cố Uyên.

Trong lòng Lâm Tín thầm nghĩ, trước đó Cố Uyên nói hắn mới là “Cá đực”, vừa rồi còn đưa vảy cá cho y, chẳng lẽ hắn thật sự là “Cá đực”? Mấy ngày nay, tên “Cá đực” kia không gửi thư cho y nữa, y cũng không có cách nào để đi kiểm chứng rốt cuộc “Cá đực” là ai.

Sau đó y nhớ lại lần trước y ôm Tiểu Nô, nói đùa rằng nhờ nó giúp mình tìm “Cá đực”. Kết quả là vừa mang Tiểu Nô ra ngoài nó đã bò tới dưới chân Cố Uyên.

Lâm Tín cụng vào cánh tay hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ngư huynh?”

Bài phát biểu của Nam Hoa lão quân thực sự quá nhàm chán, Cố Uyên cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Lâm Tín gọi mình, hắn quay đầu nhìn lại.

Lâm Tín suy nghĩ một chút, nắm lấy tay của hắn nhét vào ống tay áo của mình, để hắn sờ vào mèo con, y nhướng mày, cười hỏi: “Có ấm không?”

Cố Uyên khẽ bật cười.

Lão quân đang đứng trên đài phát biểu, nói chưa được một nửa thì chúng Tiên quân ở phía dưới đã ngáp ngắn ngáp dài.

Lại qua thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng nói: “… Trên đây là phát biểu của lão phu, cảm tạ chư vị Tiên hữu.”

Khi đó, Lâm Tín và nhóm Tiên hữu của y đã hẹn nhau sau khi kết thúc Hội nghị sẽ đến một ngọn núi nào đó để uống rượu, không say không về, vừa nghe được lời này, tất cả đều vực dậy tinh thần.

Hội nghị kết thúc, Lâm Tín chưa kịp đứng dậy thì con mèo nhỏ đã lao về phía trước.

Tiểu Nô là con mèo có khả năng quan sát rất nhạy bén, khác hẳn với hai đứa ca ca lười biếng của nó.

Do đó, nó ——

Ôm lấy chân của một vị Tiên quân mà kêu “meo meo”.

Người xung quanh nghe không hiểu gì nhưng Lâm Tín lại hiểu, nó gọi “cha”.

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Lâm Tín vội vàng bước tới cúi đầu chắp tay hành lễ.

Người mà Tiểu Nô ôm chính là Hoài Hư linh quân, người đã thanh tu nhiều năm trên núi Bích Linh.

Hắn và Lâm Tín không phải là bằng hữu, họ chỉ gặp mặt nhau một lần.

Sau khi hành lễ, Lâm Tín vội vàng ôm Tiểu Nô về: “Thực xin lỗi, đã quấy rầy Linh quân.”

Tiểu Nô bị y ôm trong ngực vẫn không an phận, nó đá chân kêu “meo meo”, vẫn cứ gọi “cha”.

Lâm Tín cúi đầu, làm bộ hung dữ với nó: “Không được làm loạn.”

Hoài Hư linh quân cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Nô một cái rồi xoay người rời đi.

Lâm Tín ngượng ngùng cười khan, nói ở phía sau bóng lưng hắn: “Thực sự xin lỗi, Linh Quân đừng để bụng nhé.”

Nhóm Tiên hữu phía sau xúm lại, không biết là ai búng vào trán y một cái: “Tín Tín à, lát nữa chúng ta còn đi uống rượu, ngươi còn mang ba đứa trẻ vị thành niên đi theo, như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?”

Lâm Tín cười gượng hai tiếng: “Vậy bây giờ ta đem bọn nó về trước, các ngươi đi trước nhé.”

Sau khi nhóm Tiên hữu rời đi, chỉ còn lại Cố Uyên đứng bên cạnh y.

“Cố Tiên quân đợi lát nữa cùng đi với ta nhé.” Lâm Tín ôm ba bé mèo: “Ta đưa bé con về trước đã.”

Bé con.

Giọng điệu Cố Uyên nhàn nhạt: “Vừa rồi nó gọi người kia là “cha”.”

Lâm Tín lại đi lệch trọng điểm: “Ngươi nghe hiểu được tiếng mèo nói chuyện á?”

Cố Uyên nhẫn nại lặp lại lần nữa: “Vừa rồi nó gọi người kia là “cha”.”

Lâm Tín biện giải: “Nhưng đây không phải là bé con của ta.”

Cố Uyên vẫn không chịu bỏ qua: “Nhưng nó gọi người kia là “cha”.”

“Ta là một tên nam nhân, lại còn là một cục đá, cục đá cùng lắm là sinh ra khỉ con, làm sao có thể sinh ra mèo hả? Ngư huynh làm ơn dùng não dùm ta.”

………………………

Tác giả có lời muốn nói:

Cá đực: Làm gì cũng được, ghen cũng là số một luôn.