Chương 8: Vảy cá

“Ngươi đừng qua đây… ta sẽ thổi còi…” Lâm Tín sờ vào bên hông: “Cái còi của ta đâu?”

Vừa rồi Cố Uyên đã lấy cái còi của y đi, Lâm Tín bị hắn ấn gáy, rõ ràng là vẫn còn chưa hôn nhưng y lại có chút đỏ mặt.

“Câm mồm! Ngậm miệng lại!” Y tỉnh táo lại, tát một cái lên mặt Cố Uyên, trốn về phía sau: “Cố tiên quân, ta và ngươi quen biết nhau chưa đến ba ngày. Ngươi còn nói ngươi là “Cá đực”, ngày hôm đó là ta đùa giỡn “Cá đực”, không phải “Cá đực” đùa giỡn ta. Ngươi xem lại hiện giờ đi, là ta đùa giỡn “Cá đực” sao? Hiện giờ chính là ngươi đang đùa giỡn ta.”

Cố Uyên đáp lại: “Ngày đó “Cá đực” vẫn còn chưa thông suốt.”

“Nếu ngươi thật sự là tên “Cá đực” kia thì trời đất đảo lộn rồi.”

Dáng vẻ này của Lâm Tín rõ ràng là không tin.

Cố Uyên xoa đầu của y, nghiêm mặt nói: “Ta thật sự là “Cá đực”.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Lâm Tín cũng sinh ra vài phần nghi ngờ, quay đầu nhìn hắn: “Ngươi thật sự là “Cá đực”?”

“Thật sự.”

Lâm Tín dùng sức tách bàn tay đang đặt trên eo mình của hắn ra: “Để ta nhớ lại một chút.”

Y đứng ở trước mặt Cố Uyên, nhìn khuôn mặt của hắn, y thật sự chẳng nhớ nổi khuôn mặt của “Cá đực” hôm ấy trông như thế nào.

Cố Uyên ngồi trước mặt y, rất thản nhiên để cho y nhìn, hoàn toàn không còn là bộ dáng ôm ấp như vừa rồi. Nếu Lâm Tín nhớ rõ thì hẳn sẽ biết, những việc này là do Cố Uyên học từ y.

Đây là cách mà y đối với “Cá đực” ở Thiên Trì ngày hôm đó.

Đáng tiếc là y không nhớ rõ.

Lâm Tín lại suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vai hắn: “Làm phiền Cố tiên quân đứng lên để ta nhìn xem.”

Hai người đứng đối diện nhau, Lâm Tín sờ cằm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên y vươn tay về phía hắn, cách một lớp vải áo mà sờ một chút vào eo và bụng hắn.

Lâm Tín như thể trút giận mà tét hắn một cái: “Làm phiền Cố tiên quân, sau này đừng đùa như thế với ta nữa.”

Cố Uyên, “Cá đực” của Thiên Trì Tây Sơn, thực sự không có cách nào để chứng minh hắn chính là hắn.

Cái này hơi khó chứng minh.

Cho rằng mình bị chơi khăm một trò đùa nhàm chán, Lâm Tín cũng không nói gì gay gắt mà chỉ giải thích với hắn: “Đêm đó ở Thiên Trì, con “Cá đực” kia ấn ta vào vách hồ, sau khi hắn biến thành hình người, phần eo trên bụng có vảy cá, nó cứng đến mức cắt ra một vết thương lớn trên eo ta. Vừa rồi trên eo Cố tiên quân hẳn là không có vảy.”

Cố Uyên sửng sốt, vội vàng giải thích: “Chính là bởi vì ngày ấy cắt trúng ngươi, cho nên bổn quân mới…”

Cho nên mấy ngày trước vừa thấy ngươi, ta đã lập tức thu hồi cái vảy đã làm ngươi đau.

Cố Uyên lại nói: “Nếu như ngươi muốn xem…”

“Ta đã nói ra rồi, hiện giờ ngươi lại biến cho ta xem thì còn ý nghĩa gì nữa?” Lâm Tín bất đắc dĩ mà vuốt mặt: “Con “Cá đực” kia đòi đồ từ chỗ ta vốn cũng không có gì, cùng lắm ta cũng chỉ tốn công đi tìm bằng hữu, ta cũng không bị tổn hại cái gì. Là ta có lỗi với hắn, cho nên…”

“Hắn cũng không phải là tự nguyện bị ta… hại, tóm lại là ta không đúng. Sau này đừng lấy chuyện “Cá đực” ra để trêu đùa nữa, ta không có ý nghĩ này.” Lâm Tín cũng không còn ý định nói chuyện với hắn nữa, y giơ tay đẩy hắn hai cái: “Trời tối rồi, Cố tiên quân nếu rảnh rỗi không có việc gì thì đi về trước đi. Ta còn phải trực ban nữa.”

Cố Uyên đứng bất động.

Lâm Tín ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ kiên trì, y thở dài, nhặt nhánh cây dâu mà y vừa mới bẻ, vẽ ra một đường ranh giới giữa hai người.

“Ta trực ca đêm, rất thích ngủ, dáng ngủ cũng không tốt, sợ đang ngủ giữa chừng rồi nhảy dựng lên đánh Cố tiên quân tơi bời.” Lâm Tín vung tay, cắm nhánh dâu xuống đất: “Cố tiên quân đừng tới đây.”

Y ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dâu, đưa lưng về phía Cố Uyên, chống đầu, dựa vào thân cây dâu tằm.

Hai người đều có tâm sự.

Mặc dù Lâm Tín mở miệng nói không tin, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

Ngay từ đầu y không hề nghi ngờ về việc “Cá đực” gửi thư cho y, y cảm thấy phần lớn những người ở Tiên giới đều là bằng hữu của y, sẽ không ai lừa gạt y, lại càng không có ai muốn mang tiếng mình bị đùa giỡn.

Hơn nữa, mấy món đồ mà hắn yêu cầu cũng không quá hiếm lạ đối với Lâm Tín. Lâm Tín đối với “Cá đực” luôn là ái náy đến cực điểm, y không hề hoài nghi.

Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có chút nghi hoặc.

Tên “Cá đực” kia rốt cuộc có phải là “Cá đực” thật sự hay không, vì để đảm bảo an toàn, y sẽ để mắt chờ xem, chờ đến lần sau “Cá đực” kia lại yêu cầu y đưa đồ cho hắn, y sẽ kiểm chứng một chút.

Cố Uyên cảm thấy khá khó chịu, hắn một mình tu hành nhiều năm như vậy, trảm yêu diệt ma nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vấn đề khó khăn thế này.

Trước kia hễ hắn gặp phải một con yêu ma khó xơi, gϊếŧ một phát là xong.

Còn việc bắt cóc Lâm Tín về thì sao nhỉ? Cố Uyên lặng lẽ duỗi tay ra.

Lâm Tín đang ôm thân cây dâu tằm nghĩ về mọi chuyện.

Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, y liếc nhìn qua, thấy Cố Uyên vẫn đứng ở phía sau y, cũng không vượt qua ranh giới, cứ thế mà đứng ở đấy.

Nếu Lâm Tín mà biết Cố Uyên đang âm mưu bắt cóc y về, y tuyệt đối sẽ không chủ động cúi đầu làm hòa với Cố Uyên.

Lâm Tín nhặt một chiếc lá dâu tằm từ dưới đất lên, bóp nó ở trong lòng bàn tay, chiếc lá lập tức biến thành một con chim sẻ tròn ủm.

Chim sẻ bay qua đầu vai của Lâm Tín rồi dừng lại ở phần vạch kẻ mà Lâm Tín vẽ trên mặt đất. Lằn ranh kia Lâm Tín vẽ cũng không sâu, con chim sẻ liền dùng móng vuốt của mình mà cào mấy đường ấu trĩ lên vĩ tuyến ba mươi tám kia(1).

(1) Vĩ tuyến 38: Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Phỏng chừng thời gian cũng đã được rồi, Lâm Tín quay đầu nhìn lại, lại không ngờ rằng con chim sẻ vẫn đang nỗ lực làm việc.

Vẫn còn một đoạn ngắn nữa, Cố Uyên đã sớm nhìn thấy nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ đứng yên ở đấy mà nhìn, hẳn là trong lòng đang âm thầm hô to “cố lên” với chim sẻ.

Lâm Tín không chờ được nữa, y ôm thân cây dâu tằm lắc một chút, lá dâu trên cây rơi xuống, vừa đúng lúc che mất đoạn cuối cùng của lằn ranh. Chim sẻ hoàn thành nhiệm vụ, nó lập tức biến thành ánh sao lấp lánh rơi rụng đầy đất.

Lâm Tín ôm thân cây, ngửa đầu nhìn hắn: “Cố tiên quân, thực xin lỗi, ta không nên hung dữ với ngươi, ngươi qua đây đi.”

Kế hoạch bắt cóc tạm thời gác lại, Cố Uyên ngồi xuống bên cạnh y: “Lần sau ngươi đừng đưa cho hắn ta cái gì cả, hắn không phải “Cá đực”, ta…”

“Hửm?” Lâm Tín cố gắng duy trì nụ cười trên môi: “Cố Uyên, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn như thế, có ý đồ muốn hạn chế tự do cá nhân của ta, ta sẽ lập tức chẻ đôi tảng đá mà chúng ta đang ngồi. Cắt bào đoạn nghĩa, phân tịch đoạn giao, gương vỡ đã khó lành, đá vỡ thì lại càng khó lành hơn. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, ta xin lỗi trước.”

“Vậy thì lần tới hắn ta lại tìm ngươi để đòi đồ, ngươi nhớ nói cho ta một tiếng.”

Trận cãi vã này của bọn họ diễn ra thật kỳ quái, nhưng hòa hảo cũng rất nhanh.

Sau đó, lại tiếp tục ồn ào——

Cố Uyên lạnh lùng nói: “Ngươi thích hắn.”

Lâm Tín tức giận đến mức đứng luôn trên tảng đá: “Ngươi sao lại đi bôi xấu người trong sạch? Ta căn bản không thích tên “Cá đực” kia!”

Vì thế Cố Uyên càng tức giận hơn, tức đến mức đập nát tảng đá mà Lâm Tín đang đứng.

Lâm Tín suýt chút nữa đã té ngã, y đứng trên đống sỏi vụn trên mặt: “Ta nói là ta không thích “Cá đực”, ngươi lại làm cái gì vậy?”

Ta làm cái gì á? Ta bị ngươi làm cho tức chết rồi đây này.

Lâm Tín, ta hận ngươi là một hòn đá.



Sau lúc bình minh, Lâm Tín đi dập tắt Tinh Đăng, Cố Uyên cũng trở về Vân Cung.

Cố Uyên sống ở Vân Cung núi Tây Sơn, xưa nay vẫn không thường xuyên giao tiếp với ai.

Hắn trấn thủ Tiên giới, tuy rằng không thường xuyên giao lưu với người khác nhưng vẫn có vài thuộc hạ.

Lúc Lâm Tín gửi đồ cho con “Cá đực” giả mạo kia, Cố Uyên cũng đứng ở gần đó để quan sát.

Vì vậy sau khi trở về, Cố Uyên phác họa lại trận pháp mà Lâm Tín đã dùng và cả hoa văn trên tờ giấy viết thư kia, sau đó đưa cho thuộc hạ đi tra.

Vừa nghĩ đến con “Cá đực” giả mạo kia chiếm hết mọi lợi ích từ Lâm Tín mà lẽ ra phải là của mình, lại nghĩ đến việc Lâm Tín chỉ tin tưởng mỗi hắn ta mà không tin mình, trong lòng hắn chợt bùng lên một ngọn lửa không tên.

Nhìn thì rất khôn khéo nhưng vẫn bị người ta lừa. Cố Uyên tức giận trong lòng, nghĩ thầm, Lâm Tín chính là tên ngốc.

Mà lúc này, Lâm Tín chợt hắt xì một cái.

Lâm Tín sống ở dưới chân một ngọn núi vô danh ở Tiên giới.

Khi y thành tiên, y đã xin giấy phép xây dựng ở chỗ của Nam Hoa lão quân, sau đó dùng phép thuật để xây một ngôi nhà nhỏ với tường trắng ngói đen, một cây cầu nhỏ và dòng nước chảy quanh ngôi nhà.

Y dù sao cũng từng làm Hoàng đế —— dù chỉ làm ba ngày nhưng y vẫn rất hiểu thế nào là hưởng thụ cuộc sống xa hoa da^ʍ dật… À không phải, là hưởng thụ nhân sinh.

Để làm tăng thêm niềm vui trong cuộc sống, Tiên giới cũng có bốn mùa luân chuyển.

Lúc này, gió thu chợt nổi lên, hoa cỏ ở hậu viện đều héo úa. Lâm Tín ôm một con mèo nhỏ trong ngực, trên tay cầm một cây giũa và một khúc gỗ, điêu khắc đến hăng say.

Khối gỗ này là Hà Kiều đưa cho y, là loại gỗ được vùi trong nền tuyết của Thiên Sơn, mùi thơm kéo dài không tan.

Sau đó y hắt xì một cái, cái giũa nhỏ lập tức cắt ra một đường trên ngón tay.

Quản gia trong nhà tên là Man Nương, là mẹ của bé mèo nhỏ, đã hóa thành hình người, trên tay cầm cái thìa trộn cơm mèo, từ trong nhà bếp bước ra: “Đã bảo ngươi mặt thêm quần áo rồi mà phải không? Tiên quân, Tiên quân, Tiên khí nhiều nên cảm lạnh rồi chứ gì.”

Lâm Tín cố gắng biện giải: “Man Nương, Tiên quân thật sự không lạnh đâu mà.”

Man Nương căn bản là không nghe, cảm thấy lạnh thì chính là lạnh. Cô buông cái sạn trên tay xuống, đi vào nhà tìm một cái chăn lông, định bọc Lâm Tín lại.

Bé mèo trong ngực Lâm Tín nhận ra mẹ của mình đến, nó lập tức ủn người muốn đi tìm mẹ, nhưng đã bị Lâm Tín lấy tay đè lại.

Man Nương nhìn thấy miếng gỗ trong tay y nên thuận miệng hỏi: “Ngươi đang khắc cái gì đó?”

“Tùy tiện khắc chơi thôi.” Lâm Tín xoay miếng gỗ: “Là bằng hữu đưa cho ta, mùi hương tuy nhạt nhưng có thể lan tỏa rất xa. Lần tới nếu tên “Cá đực” kia lại tìm ta hỏi đồ, ta sẽ mang thứ này gửi cùng qua cho hắn. Cố tiên quân không nhắc tới còn đỡ, hắn lại nhắc tới làm ta cũng muốn nhìn xem tên “Cá đực” này rốt cuộc có phải là “Cá đực” thật hay không.”

“Nếu là thật, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng phát sinh, nếu hắn còn muốn hỏi xin đồ từ chỗ ta, ta vẫn sẽ cho hắn. Nếu không phải ——” Lâm Tín nghiến răng: “Ngươi chờ xem ta sẽ vặt đầu hắn xuống.”

Man Nương liền hỏi: “Nếu Cố tiên quân mới là “Cá đực” thì sao?”

Lâm Tín suy nghĩ một chút: “Vậy thì hắn muốn cái gì, ta sẽ cho hắn.”

Y đặt miếng gỗ đến bên cạnh mũi của bé mèo nhỏ: “Tiểu Nô, ngửi thử xem, đến lúc đó giúp ta tìm ra “Cá đực”.”

Man Nương cười nói: “Ôi chu cha, nó cũng có phải là chó đâu.”

Man Nương là một con mèo yêu mà Lâm Tín gặp được khi y hạ phàm, cô yêu một thư sinh, còn mang thai đứa nhỏ. Lâm Tín gặp được cô là lúc cô đang chạy trốn lôi kiếp.

Ở Tiên giới, ngoại trừ ranh giới của Trảm Tiên đài nằm trong phạm vi lôi kiếp thì những nơi khác đều rất an toàn, cho nên Lâm Tín mang cô về, nhân tiện còn có thể lo việc nhà—— không cần trông chờ vào một tên Hoàng đế tay chân lười biếng là Lâm Tín sau khi thành tiên làm việc nhà, ngay cả thì triển pháp thuật y còn lười nữa là.

Lúc này hai đứa nhóc còn lại của Man Nương cũng đã tỉnh ngủ, khắp nhà tràn ngập tiếng meo meo gọi loạn, Lâm Tín thả bé mèo trong ngực mình đi, sau đó quỳ xuống đất gọi bọn chúng: “Meo meo.”

Cố Uyên trong Vân Cung: Lâm Tín, cái tên ngốc này.

Tên ngốc lại hắt xì một cái nữa.

Man Nương dậm chân: “Tiên quân, ta đã nói là ngươi cảm lạnh rồi mà? Mỗi ngày đều mặc ít như vậy, bay tới bay lui khắp nơi, không cảm lạnh mới là lạ đấy?”

Lâm Tín nằm bò trên mặt đất, mặc kệ chính mình bị mèo trườn lên người.

Y duỗi người, lộ ra vết sẹo trên eo bị vảy cá của “Cá đực” cắt phải.

Vòng eo của y nhỏ gầy, cả người trắng trẻo, ngoại trừ vết sẹo này.

……………………

Tác giả có lời muốn nói:

Theo quan điểm của Tín Tín, y và Viên Viên quen biết nhau chỉ mới vài ngày, nên không thể hôn được.

Nếu hôn tức là sẽ giẫm vào điểm mấu chốt của y, ngay cả còn chưa đến mức làm bằng hữu, thì câu chuyện lúc này sẽ trở thành——

Thiên Trì Cố Uyên, bạc tình ham muốn. Ngày nọ thấy sắc nảy lòng tham, ngay cả “Cục đá” tiểu tinh quan của Tây Sơn cũng không buông tha. “Cục đá” gọi báo động, Cố Uyên bị giam mười lăm ngày vì đùa giỡn tiên quân.