Chương 5: Khinh bạc

Tình huống ngay lúc đó vô cùng khẩn cấp ——

Tần Thương và Hà Kiều dựa rất sát vào nhau, Hà Kiều bị đè xuống giường tre nhỏ.

Tần Thương cúi người đến gần, thấp giọng hỏi: “Cái tên Tiên quân tiểu thịt tươi kia rốt cuộc có cái gì tốt?”

Tiên quân tiểu thịt tươi chính là Lâm Tín.

Hà Kiều vô tình bật khóc, giọng nói khàn đặc: “Y rất tốt, y tốt hơn ngươi gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần.”

Tần Thương nghiến răng nghiến lợi nói: “Y tốt hơn ta gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần ở điểm nào?”

“Y chính là tốt hơn ngươi gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần.”

“Ta cũng muốn nhìn xem y tốt hơn ta gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần hay là ta tốt hơn y gấp trăm lần, gấp nghìn lần, gấp vạn lần.”

——Nội dung phía trên là sự tưởng tượng kỳ diệu của Lâm Tín.

Trên thực tế, tình huống lúc đó là như thế này——

Tần Thương cúi người đến gần, thấp giọng hỏi: “Cái tên Tiên quân tiểu thịt tươi kia rốt cuộc có cái gì tốt?”

Không đợi Hà Kiều trả lời, hắn đã nghiêng người về phía trước, ngậm lấy cánh môi của đối phương, hôn đối phương đến khi vành tai đỏ bừng, thở hổn hển.

———Nội dung phía trên đã được lược bỏ mười nghìn chữ, là do Cố Uyên mở rộng tưởng tượng về phương pháp cưỡng chế chiếm đoạt.

Thật ra, tình huống lúc đó thực tế là như thế này——

Tần Thương dùng một tay đè Hà Kiều xuống giường, tay còn lại cầm sợi dây thước: “Sính lễ một vạn linh thạch cũng đã cầm rồi, ngươi có gả hay không?”

Hà Kiều cũng là người ương ngạnh, hắn túm lấy cổ áo của Tần Thương, hung tợn mà đâm đầu vào trán của Tần Thương một cái, đập cho hai người mắt nổ đom đóm.

Hà Kiều nói: “Lúc trước nếu ngươi nói mười vạn linh thạch kia là sính lễ thì ta nhất định sẽ không lấy. Ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó Tần Thương.”

“Lúc đó ta bảo ngươi ở lại, ngươi và ta đập tay ăn thề rồi…”

“Cái rắm. Ngươi bảo ta ở lại trồng trọt, đương nhiên ta sẽ ở lại trồng trọt rồi.”

“Ta bảo ngươi ở lại làm bà chủ trong nhà, ai bảo ngươi…”

Đương lúc dây dưa, Tần Thương nhéo vào gáy Hà Kiều.

Hà Kiều là một con thỏ, vận mệnh sau cổ của mình bị nắm, Hà Kiều không dám nhúc nhích.

Tần Thương lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi nhất định phải gả, không muốn gả cũng phải gả.”

Giọng điệu tuy nặng nề nhưng bàn tay nắm sau gáy không hề mạnh, hắn dùng một tay giữ Hà Kiều kéo người tới gần, một tay cầm thước dây: “Đứng yên, đo tay đo chân để may quần áo cho ngươi.”

Tần Thương sờ soạng ống tay áo của Hà Kiều: “Xem đi, quần áo của ngươi đều đổ lông hết cả rồi.”

Hà Kiều cố gắng biện giải: “Đây là lông thỏ, không phải bị đổ lông.”

Tần Thương trừng mắt liếc nhìn Hà Kiều một cái, nhéo lấy chỗ thịt phía sau cổ.

Hà Kiều bất đắc dĩ: “Được rồi, ngươi nói đúng.”

Tần Thương nhất thời đắc ý vênh váo, giơ tay kéo bộ xiêm y viền lông thỏ xuống một nửa.

Lâm Tín lúc này đúng lúc mở cửa ra.

Có hơi kí©h thí©ɧ.

Hà Kiều bị nhéo sau gáy, lấy hết can đảm hét lên một tiếng: “Tín Tín.”

Lâm Tín vác dao rựa, đá văng cửa tiến vào: “Tới đây.”

Chiếc quạt xếp của y còn ở trên cái bàn gần cửa, Lâm Tín cầm lấy quạt vung về phía trước: “Thả hắn ra.”

Chín thanh xương quạt tách ra, tám thanh cọ qua thái dương của Tần Thương, gọn gàng chỉnh tề mà cắm phập vào vách tường phía sau lưng hắn, một thanh còn lại xuyên qua khe hở ngón tay của hắn, nếu nó đi lệch sang một chút có lẽ là đã xuyên thủng bàn tay của hắn rồi.

Lâm Tín phủi tay, nhướng mày nhìn Tần Thương, lại nói: “Bổn quân bảo ngươi thả hắn ra.”

Cái gáy của Hà Kiều được buông ra, hắn mặc lại xiêm y, chạy đến phía sau Lâm Tín, kéo ống tay áo của y: “Tín Tín à…”

“Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”

Hà Kiều lại gọi một tiếng: “Tín Tín…”

“Không sao, tu vi của ta vẫn khá tốt.”

“Tín Tín, ngươi lại vác ngược lưỡi dao rồi kìa.”

Lâm Tín suy tư một lúc, quay đầu nhìn lại mới thấy lưỡi của con dao rựa y vác trên vai quả nhiên là hướng xuống dưới, y rên “ối” một tiếng, che lại bả vai: “Đau quá.”

Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Hà Kiều trả lại toàn bộ mười vạn linh thạch cho Tần Thương, cũng lệnh cho hắn trở về suy nghĩ tỉnh táo lại.

Tần Thương ỉu xìu kéo mười vạn linh thạch đi rồi, Hà Kiều xem vết thương trên vai Lâm Tín: “Xiêm y còn chưa rách, bộ xiêm y này của ngươi quá dày rồi.”

Lâm Tín hít mũi: “Nhưng ta bị chấn thương tâm lý.”

Hà Kiều bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi.”

Một lúc sau, Lâm Tín lại nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy Lột da huynh thế nào?”

Hà Kiều đứng dậy: “Bây giờ trời cũng đã tối rồi, dự báo thời tiết hôm qua nói tối nay sẽ có bão tuyết, ảnh hưởng đến việc đi lại, các ngươi sáng mai rồi hẳn đi, ta đi dọn dẹp chỗ ở cho các ngươi.”

Lâm Tín không nhận được câu trả lời, vì vậy quay đầu hỏi Cố Uyên: “Cố tiên quân cảm thấy, Tần Thương như thế nào?”

Cố Uyên cũng không trả lời, Lâm Tín đành tự hỏi tự đáp: “Ta cảm thấy không có khả năng, đầu óc của hắn hình như không tốt lắm, cưỡng chế chiếm đoạt nhất định là thất bại.”

Cố Uyên đột nhiên hỏi: “Tại sao?”

“A?”

“Tại sao cưỡng chế chiếm đoạt sẽ thất bại?”

“Bởi vì hắn đánh không lại ta đó.”

“Nếu hắn đánh thắng được ngươi thì sẽ thành công à?”

Lâm Tín nghẹn họng: “Chắc vậy.”



Hầu hết các Tiên quân đều không ăn cũng không ngủ.

Lâm Tín ngồi xổm ở sân sau, vừa lau nước mắt vừa bóc hạt đậu: “Ta thật sự rất ngốc, thật sự.”

Chỉ biết mỗi việc Hà Kiều giữ mình ở đây vì có bão tuyết, lại không nhớ rằng ở sân sau của hắn có trồng dược liệu.

Tối nay toàn bộ dược liệu trong sân đều đã mọc, cần y hỗ trợ xử lý.

Lâm Tín từng hỏi hắn: “Chẳng lẽ nếu ta không tới thì đống dược liệu này của ngươi sẽ không thu hoạch được sao?”

Hà Kiều tự tin nói: “Đúng vậy, nếu ngươi không tới, những thứ này sẽ rơi rụng trên mặt đất.”

Lâm Tín túm lấy một gốc đậu, nước bùn lẫn tuyết bắn lên khắp người y: “Quả là bạn thân, thân ai nấy lo mà.”

Hà Kiều cười cười, nhận lấy hạt đậu, lột ra hai hạt đậu nành: “Nếu ngươi sợ nhiều việc quá làm không hết thì tìm nhân tình hỗ trợ đi.”

Lâm Tín khó hiểu mà nheo mắt lại, vẻ mặt ngơ ngác: “Ta lấy đâu ra nhân tình?”

“Cố tiên quân.”

“… Thật không dám giấu gì ngươi, Cố tiên quân và ta chỉ mới gặp nhau vào tối hôm kia. Hơn nữa, nếu hắn là nhân tình của ta, thì ta sao có thể gọi hắn là ‘Cố tiên quân’ được?”

“Vậy ngươi phải gọi là gì?”

Lâm Tín nhướng mày: “Viên Viên (1).”(1) Chữ Uyên và Viên khi đọc rất giống nhau, đều là [Yuan], có nghĩa là Tròn Tròn. Hà Kiều cười: “Hắn hình như thật sự có chút thích ngươi đó. Để ta diễn lại cho ngươi thấy, lúc hắn nhìn người khác thì ánh mắt hắn giống như cá chết vậy, trong mắt không có ai hết, không thèm quay đầu dù chỉ một chút luôn——”

Sắc mặt Hà Kiều đờ đẫn, đôi mắt thỏ màu đỏ thật sự là không nhúc nhích.

“Lúc nhìn ngươi thì khác, đôi mắt lập tức sáng lên, giống như ngươi đang tỏa sáng trong mắt hắn vậy. Nhưng điểm ăn tiền nhất chính là gì? Đó là nụ cười nơi khóe miệng của hắn, nụ cười nhàn nhạt như có như không.”

Hà Kiều điều chỉnh biểu cảm của mình một chút, đôi mắt thỏ màu đỏ trở nên sâu thẳm.

Lâm Tín nói: “Ta thấy ngươi giống như một cái đầu thỏ nấu cay.”

Hà Kiểu nâng lấy mặt y: “Tóm lại, không cần nghĩ đến con “Cá đực” kia nữa. Dù “Cá đực” có tốt đến đâu thì ngươi cũng mới gặp hắn có một lần, lại còn là sau khi say rượu, ngươi cũng đã quên hắn mặt mũi thế nào rồi. Hơn nữa hắn luôn đưa ra những yêu cầu vô lý với ngươi, chắc hẳn cũng không phải là một người tinh tế. Đồng ý với ta, quý trọng người trước mặt.”

Hai người cãi cọ một lúc, cuối cùng Lâm Tín phải thề với trời rằng, y chỉ đùa giỡn một lần với “cá đực”, còn đối với Cố tiên quân người mới quen biết được hai ngày thì không có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào, Hà Kiều mới bằng lòng buông tha cho y.

“Được rồi, làm phiền Lâm tiên quân, giờ Tý tối nay giúp ta thu hoạch hoa hải đường mới nở.” Hà Kiều đưa cho y một chiếc hộp gỗ sơn mài: “Tiểu yêu tu vi yếu, đi về ngủ trước đây.”

“Ta thật ngốc.”

Lâm Tín hừ một tiếng quỳ xuống nền tuyết ở sân sau, muốn xem mình như đà điểu mà vùi đầu trong tuyết.

Bỗng nhiên y nghe thấy cửa sổ gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, Lâm Tín rũ tuyết trên vai mình xuống, ngẩng đầu nhìn lên.

Ngôi nhà của Hà Kiều có hai tầng, cửa sổ của tầng trên gần với sân sau mở ra, một nam nhân đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn y.

Lâm Tín vẫy tay với hắn, nhưng hắn đóng cửa sổ lại.

Lâm Tín thu tay, sờ chóp mũi, tiếp tục bóc đậu, mới bóc được hai hạt đã có người nhéo gáy y, nhấc y lên khỏi nền tuyết.

Y hất tay Cố Uyên ra, giải thích: “Ta không giống như Hà Kiều, hắn là thỏ cho nên sợ người khác nắm sau cổ; ta là cục đá, không sợ cái này.”

“Cho nên.”

“Trước kia ta ở nhân gian là người, nhưng là một người mù. Sau khi thành tiên, ta dùng trái tim để đổi lấy một đôi mắt, không có trái tim nên tùy tiện nhặt một cục đá để thay vào, cho nên trái tim của ta là một cục đá.”

Nói thì nói thế nhưng Cố Uyên vẫn nhéo vào gáy y hai cái. Mềm mại, rất ấm áp, có lẽ là ấm hơn cả thỏ.

Lâm Tín thuận tay nhặt một hạt đậu nhét vào miệng hắn: “Buông ra.”

Cố Uyên ngoan ngoãn buông y ra.

Hai người ngồi xổm trong tuyết bóc đậu.

Cố Uyên nuốt hạt đậu Lâm Tín vừa đút cho hắn, hỏi: “Không dùng pháp thuật để bóc mà dùng tay bóc mới ngon hơn à?”

“Không phải.”

“Như thế này sẽ ngon hơn à?”

“Không.” Lâm Tín nói: “Nhưng như thế sẽ bán được giá hơn.”

Lâm Tín một tay cầm hạt đậu nành, bắt đầu đưa ra ví dụ: “Ngươi nghĩ xem, trong chợ quỷ có hai sạp bán đậu. Một tấm biển ghi “đậu nành, mười linh thạch ba cân”; một tấm biển khác ghi “Cố-Lâm tiên quân tự tay hái, không ô nhiễm, không phụ gia, tốt hơn vàng ngọc, ngọt hơn tình yêu, đậu nành Thiên Sơn chính tông, mười linh thạch một cân”. Ngươi sẽ mua của sạp hàng nào.”

Cố Uyên cẩn thận suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Sạp phía trước rẻ hơn.”

Lâm Tín hận sắt không thành thép: “Chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử ‘Ngọt hơn tình yêu của Lâm tiên quân’ sao?”

Cố Uyên nghĩ thầm, ta đã nếm qua rồi.

Một lát sau, Lâm Tín lại hỏi: “Ngươi có biết mình vừa ăn cái gì không?”

“Đậu nành.”

Là đậu nành thông thường, có thể ăn sống, làm thuốc, nấu chín.

“Không không.” Lâm Tín lắc đầu: “Thật ra cái ngươi ăn không phải là đậu nành, mà là ‘tình đậu’. Thế nào? Có cảm nhận được gì không? Có cảm thấy ‘tình đậu khai’ (2) không?”

(2) Lâm Tín chơi chữ, chữ ‘đậu’ trong ‘tình đậu sơ khai’ nghĩa là: mới chớm yêu, mới biết yêu, rung động đầu đời.

Lâm Tín quả thật là chỉ muốn trêu hắn chơi, Cố Uyên ngước mắt nhìn y: “Hiện giờ ta chọn lại sạp hàng số hai thì còn kịp không?”

Lâm Tín lúc này rất vui vẻ.

Sau khi bóc xong đậu, vẫn còn dư chút thời gian.

Lâm Tín đã quen sống suồng sã rồi, khắp Lục giới đâu đâu cũng có bằng hữu, cuộc sống tiêu sái buông thả, vô ưu vô lo, cho nên y đã dẫn Cố Uyên xuống bếp uống rượu.

Con thỏ tinh ủ rượu thuốc.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Tiên quân không cảm nhận được ấm lạnh, chỉ cảm thấy tuyết rơi xào xạc, lửa trên bếp lò hòa thuận vui vẻ, rất nghệ thuật.

Hai người ngồi bên đống lửa, uống hết ly này đến ly khác, không giống dáng vẻ của một Tiên quân.

Củi lửa kêu lách tách trên bếp, ánh lửa bập bùng —— nướng một con thỏ.

Không biết Lâm Tín bắt được con thỏ trong núi tuyết Thiên Sơn từ lúc nào, y giấu nó trong tay áo, không dám lấy ra trước mặt Hà Kiều. Hiện giờ chỉ có Cố Uyên ở đây nên y mới dám lấy ra.

Ước chừng thời gian cũng đã được rồi, Lâm Tín lấy con thỏ nướng ra khỏi bếp.

Lâm Tín xé một cái đùi đưa cho Cố Uyên: “Hà Kiều không cho ta ở chỗ này của hắn ăn thịt thỏ, chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng để cho hắn nghe được.”

Cố Uyên gật đầu.

Tay nghề của Lâm Tín không tốt, nướng thỏ cứ thẳng tay rải bột ớt lên trên, nhìn thôi đã thấy sặc. Cố Uyên chỉ cảm thấy mùi khói rất nồng, Lâm Tín lại đáng yêu vô cùng, thảo nào lại có rất nhiều bằng hữu.

Còn chưa ăn được phân nửa, Lâm Tín chợt giật mình, nghe thấy tiếng bước chân của Hà Kiều vang lên ở sân sau.

Y nhanh chóng buông thịt thỏ, cũng giật lấy miếng thịt trên tay của Cố Uyên, đặt lên bếp lò, còn dán lên trên đó một lá bùa Ẩn thân.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc Hà Kiều bước vào, hai người bọn họ chỉ đang uống rượu.

“Ta xuống bếp tìm nước uống.” Hà Kiều cầm lấy bình hồ lô uống một hớp nước lạnh: “Tín Tín, đừng quên giờ Tý…”

“Ta nhớ, ta nhớ rồi.”

“Vậy thì tốt… ủa Tín Tín, sao miệng ngươi lại đỏ dữ vậy?”

Lâm Tín muốn nói tại lửa trên bếp quá nóng, cũng muốn nói tại rượu quá cay. Sau đó nghĩ lại, Hà Kiều cũng không phải kẻ ngốc, những lời này không dễ gì gạt được hắn.

Y nghĩ một hồi, chợt ôm lấy cổ Cố Uyên: “Vừa rồi ta say rượu làm loạn… muốn khinh bạc Cố tiên quân, lại bị Cố tiên quân tát một cái.”

Nói xong lời này, y lập tức hối hận rồi.

…………………

Tác giả có lời muốn nói: Thành tích hôm nay của Tín nhây:

Ăn thịt thỏ nướng trên địa bàn của thỏ (1/1)

Đùa giỡn lần thứ hai trước mặt Cá đực từng bị mình đùa giỡn (1/1)