Chương 4: Làm mẫu

Lâm Tín vẫy tay với Cố Uyên. Hai người họ vừa gặp nhau vào tối hôm qua, cũng không đến mức không quen biết.

“Vết thương trên lưng Cố tiên quân đã đỡ hơn chưa?”

Thực tế vết thương của Cố Uyên rất nhanh đã lành rồi.

Lâm Tín lại hỏi: “Ngươi vào đây bằng cách nào?”

“Bước vào.”

“Vậy ngươi tới tìm ta à?”

Cố Uyên nghiêm túc gật đầu: “Ừm, tới tìm ngươi.”

Cố Uyên gói tất cả những thứ mà Lâm Tín đưa cho hắn vào một cái túi Càn Khôn.

Lúc này hắn từ trong ống tay áo lấy túi Càn Khôn ra, đưa cho Lâm Tín: “Lúc đó có chút hiểu lầm, bổn quân không phải cướp bóc, trả lại cho ngươi.”

Lâm Tín gật đầu, mở túi Càn Khôn ra, lục lọi một chút rồi lấy hộp gấm đựng Tuyết Liên đưa qua cho Hà Kiều: “Kiều Kiều.”

Vừa quay đầu đã đưa cho người khác.

Thôi, Cố Uyên cụp mắt, Bổn quân chả ghen tị đâu.

Hà Kiều nhận lấy Tuyết Liên, bước đến vài bước đưa cho Tần Thương: “Đây là tiền thuê đất năm sau, làm phiền viết cho tờ biên lai.”

Thuộc hạ Ất mang giấy bút tới, Tần Thương viết hai tờ biên lai, thu móng vuốt sói lại, đưa cho Hà Kiều.

Hà Kiều đọc qua hai tờ biên lai một lần, ký tên, sau đó đưa trả lại Tần Thương, lúc Tần Thương định ký tên lên, Hà Kiều bỗng nhiên nắm lấy tay hắn: “Đợi đã.”

Tần Thương ngước mắt nhìn lên: “Sao vậy?”

Hà Kiều nhướng mày, giật lấy Tuyết Liên về ôm vào trong ngực, nói năng hùng hồn: “Ta không thuê nữa, cuối năm nay ta sẽ dọn đi.”

Hắn “hứ” một tiếng, xoay người bỏ đi, đưa Tuyết Liên lại cho Lâm Tín: “Ca ca sẽ bảo kê ngươi.”

Lâm Tín nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi không thuê thật à? Không phải ngươi muốn trồng thuốc sao? Ngươi muốn dọn đi chỗ nào?”

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Hà Kiều sở cằm, đảo tròng mắt một vòng, lớn tiếng nói: “Kế hoạch ban đầu sẽ là, đến Nhân gian trước để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó sẽ đi đến Ma giới, ta nghe nói ở đó có chiến tranh, ta đi thử xem có thể làm một quân y hay không. Cuối cùng ta sẽ có thành quả mỹ mãn trên con đường công danh sự nghiệp, trở thành đại yêu vương khi thiên diệt địa, khi sư diệt tổ, mỗi ngày ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.”

Hà Kiều vươn tay, phác họa một bức tranh tương lai tươi đẹp vì Lâm Tín: “Tín Tín, ngươi nghĩ thử xem, tự mình chế thuốc thì có ích gì? Ngắm nhìn người đẹp chế thuốc mới thật sự thú vị. Người đẹp áo choàng lụa mỏng, cổ áo hở ra một nửa, chậc, quả thực là…”

“Tín Tín, ngươi hiểu không?”

Lâm Tín còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Tần Thương ở phía sau mở miệng thỏa hiệp: “Vậy ta không cần tiền thuê đất nữa, ngươi có thể đừng rời đi được không?”

Lâm Tín xoa xoa tay: Hình như ta biết được một chuyện lớn gì đó rồi.

Để tránh bị lan đến mình, y nhanh chóng lui nửa bước, đứng cùng một chỗ với Cố Uyên.

Cố Uyên quay đầu sang nhìn y: “Sao hôm nay ngươi lại ăn mặc thế này?”

Lúc đến đây, Lâm Tín vì muốn dọa Tần Thương, nên cố ý mặc một bộ đồ lộng lẫy, dày nặng sáng long lanh.

Nhưng không ngờ hắn lại để ý đến chuyện này, Lâm Tín chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Hiện giờ là lúc để ý ta mặc quần áo gì sao? Quan trọng nhất lúc này chính là quan sát tình hình thế cục.”

Cố Uyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Hiện trường yêu hận tình thù tàn khốc.” Lâm Tín vuốt cằm, nhỏ giọng giải thích cho hắn: “Xem ra Cố tiên quân vẫn là chưa hiểu sâu về nhân tình thế thái. Theo suy đoán của ta, vị Lột da huynh này… chính là sói xám Tần Thương này, hẳn là đã sớm phải lòng thỏ trắng xinh đẹp Hà Kiều. Nên tên Tần Thương này mới bất chấp mà khi dễ bé đẹp, muốn thu hút sự chú ý của bé đẹp, còn liều mạng tăng tiền thuê nhà, để hắn trả không nổi tiền thuê nhà, lấy thân gán nợ. Làm vậy thì quá là ngu ngốc rồi, thoại bản bây giờ còn ai viết thế này nữa, ở trước mặt lão bà tuyệt đối không nên biểu hiện bất kỳ khuynh hướng bạo lực nào chứ đừng nói là bắt nạt lão bà, cái này là một tổn thất lớn…”

Bé đẹp Hà Kiều nhéo lỗ tai của y: “Ngươi kể nghe sinh động như một tác giả chuyên viết chuyện tình thô tục máu chó vậy.”

Cố Uyên vung tay áo, đẩy tay Hà Kiều ra. Hắn rũ mắt nhìn thấy lỗ tai Lâm Tín bị nhéo đỏ, vì thế thật vô lương tâm mà nghĩ, cũng khá xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều không ở cùng một tần số.

Ở phía bên kia, Tần Thương nhìn thấy Hà Kiều không thèm để ý đến mình, hắn đập bàn một cái: “Ngần ấy năm, số tiền thuê nhà kia ta chưa hề động tới, tất cả đều đưa lại cho ngươi, cũng đưa thêm cho ngươi một vạn linh thạch, ngươi đừng đi… ở lại trồng trọt đi.”

Nếu không nói thêm câu phía sau kia, thì hiệu ứng bá đạo độc đoán hẳn là sẽ tốt hơn nhiều.

Hà Kiều đưa lưng về phía Tần Thương, mỉm cười đắc thắng.

Hắn quay đầu, nghiêm mặt nói: “Một lời đã định, đập tay ăn thề.”

Tần Thương vẫn như cũ thu hồi móng sói lại, đập tay ba cái.

Mấy năm nay, tiền thuê nhà, dược liệu, linh thạch và một ít món đồ hiếm lạ đều được chất đầy trong một cái động.

Hà Kiều khoanh tay, đứng trước đống tiền thuê nhà chất thành cái núi trước mặt, thân hình trông vô cùng nhỏ bé.

Lâm Tín nhiệt tình nháy mắt với Tần Thương, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cơ hội tốt để xum xoe, nhớ nắm chắc.”

Tần Thương cũng nhanh chóng hiểu ý, hắng giọng: “À này… Kiều Kiều, ta sẽ sai thuộc hạ của ta…”

Ai ngờ Hà Kiều làm như thể không nghe thấy hắn nói gì, quay sang nói với Lâm Tín: “Lúc đến tìm ta để lấy Tuyết Liên, ngươi đã nói gì?”

Vẻ mặt Lâm Tín vô tội: “Ta nói “cảm ơn ngươi”.”

“Cái rắm.” Hà Kiều nói: “Ngươi nói là sẽ làm trâu làm ngựa cho ta, hiện tại là lúc nên làm trâu làm ngựa rồi, dọn mấy thứ này mang về cho ta.”

Lâm Tín cố gắng bào chữa: “Ta nói là làm hai việc, “làm trâu” và “làm ngựa” kia mà.”

“Vậy ngươi “làm trâu” trước xem nào.”

Lâm Tín giơ hai tay lên, làm thành cái sừng trên đầu: “Nghé ọoooo….”

Hà Kiều cố gắng duy trì nụ cười: “Vậy “làm ngựa”?”

“Hí… ngựa kêu thế này à?”

“Kết bạn bất cẩn, thật là sai lầm khi kết bạn quá bất cẩn rồi.”

Hà Kiều giơ tay định đánh, Lâm Tín vội né đi.

Không còn cách nào, cuối cùng phải nhờ Tần Thương sai thuộc hạ giúp hắn mang đồ về nhà.

Nhưng không hiểu vì sao thuộc hạ của Tần Thương thoạt nhìn như thể vừa mới bị đánh một trận vậy? Nhìn thấy Cố Uyên đứng ở một bên, bọn chúng đều túm tụm co rúm lại như chuột nhắt.

Cái này chủ yếu là do——

Lúc Cố Uyên vừa đến nơi, hắn chắp tay chào hỏi: “Xin hỏi vị tiểu hữu này, Lâm Tín tiên quân có ở chỗ này không?”

Lúc đó nhóm tiểu yêu này đang cắn hạt dưa, nhếch miệng phun ra vỏ hạt: “Không có không có.”

Một tiểu yêu khác bỗng nhiên nói: “Ta biết nè! Lâm Tín chính là tên tiểu thịt tươi mà lão đại của chúng ta nói…”

Còn chưa nói hết câu, một đám yêu quái và cả hạt dưa đều bị Cố Uyên nổi gió lật nhào.

Cho nên lúc này một đám tiểu yêu nhìn thấy Cố Uyên đều sợ hãi run lẩy bẩy.

Lâm Tín quay đầu nhìn hắn: “Ngươi đã làm gì bọn họ à?”

Vẻ mặt Cố Uyên rất lương thiện: “Ta không biết.”

Không thể để lộ ra bất kỳ khuynh hướng bạo lực nào.

Nhóm tiểu yêu vừa run rẩy sợ hãi, vừa dọn đống tiền thuê nhà của Hà Kiều về.

Tiền thuê nhà trước giờ trả quá nhiều, đám tiểu yêu phải mất một lúc mới dọn xong.

Cuối cùng, Tần Thương dẫn theo thuộc hạ Giáp, Ất, Bính, vân vân… đứng chờ bên ngoài cửa nhà của Hà Kiều. Hà Kiều đứng ở cửa khẽ gật đầu: “Hôm nay rất cảm ơn ngươi.”

Tần Thương bá đạo gật đầu: “Không cần khách khí… ta có thể vào nhà ngươi uống trà được không?”

Hà Kiểu đóng cửa cái rầm, một lát sau, hắn ném ra ngoài một cái ấm nước bằng đồng, một tách trà và một bình gốm đựng lá trà.

Lâm Tín ngồi trên ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn: “Hà Kiều Kiều, ngươi không có lương tâm.”

Hà Kiều hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ta đang giúp ngươi kiểm kê linh thạch đó.”

“Đếm được bao nhiêu?”

“Ba mươi.” Lâm Tín dùng hai tay bao vòng lấy đống đá nhỏ màu xanh lục trước mặt: “Ngươi phất lên chỉ sau một đêm rồi, có thể trả lại cho ta ba mươi linh thạch mà ngươi vừa mượn không?”

“Không được”. Hà Kiều lấy lại ba mươi viên linh thạch, kéo y ra sân sau: “Không phải ngươi nói sẽ giúp ta làm việc sao? Đi làm đi.”

Vì thế, Lâm Tín cầm một cái cuốc đá nhỏ, ngồi xổm xuống đất đào hố.

Y chống đầu nhìn Cố Uyên: “Sao ngươi cũng ở đây? Ngươi cũng muốn xin Tuyết Liên ở chỗ Hà Kiều à?”

Cố Uyên chống trán: “Bằng hữu của ngươi cứ khăng khăng cho rằng ta là nhân tình của ngươi.”

Lâm Tín cười cười, lén bóc một hạt đậu để ăn, lại bóc thêm một hạt nhét vào miệng hắn: “Cố tiên quân, đa tạ ngươi.”

Lúc này, tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng, tuyết tan thành nước trượt xuống từ một chiếc lá non, nhỏ xuống mu bàn tay của Cố tiên quân.

………..

Sau khi giúp Hà Kiều chuẩn bị dược liệu ở sân sau xong, Lâm Tín và Cố Uyên chuẩn bị trở về.

Lâm Tín nghĩ bây giờ vẫn còn chưa muộn, còn kịp trở về điểm danh tan tầm.

Hà Kiều đưa hai người bọn họ ra cửa, đưa đóa Tuyết Liên cuối cùng cho Lâm Tín: “Tuyết Liên ngươi xài tiết kiệm một chút. Con “cá đực” kia nếu vẫn còn muốn đưa ra yêu cầu gì xảo quyệt và khó khăn với ngươi, ngươi đừng có mà không cần suy nghĩ đã đồng ý. Lúc đó ngươi đùa giỡn hắn, không phải ngươi cũng đã ngồi tù…”

Lâm Tín nghiêm túc phản bác: “Không phải ngồi tù, là lịch kiếp.”

“Được rồi, ngươi cũng đã lịch kiếp rồi, đưa hắn nhiều bảo vật như thế cũng đủ để bù đắp cho hắn mấy ngàn năm tu hành, đừng cứ lúc nào cũng đồng ý với yêu cầu của hắn mà chạy tới chỗ nguy hiểm.”

Lâm Tín mỉm cười gật đầu: “Ta có chừng mực.”

Cố Uyên lúc này mới nhớ ra, chính mình đến đây là vì cái gì.

Hai người bọn họ cưỡi mây bay trở về, Cố Uyên thử thăm dò hỏi y: “Các ngươi khi nãy nói đến “cá đực”?”

“Trước đó ta đã hủy đi mấy ngàn năm tu luyện của hắn, cho nên mới tìm ít thứ để bù lại cho hắn. Nếu hắn không yêu cầu thì ta cũng sẽ nghĩ cách bù lại cho hắn.”

Lâm Tín thở dài, cuối đầu nhìn chính mình: “Ta mà cũng có thể làm ra chuyện yêu cơ họa quốc, làm rối loạn sơ tâm sao? Kỳ lạ ghê.”

Y quay đầu nhìn Cố Uyên, thản nhiên hỏi: “Ta có đẹp không? Có làm rối loạn sơ tâm của ngươi không?”

Đột ngột bị hỏi như thế, Cố Uyên cũng ngẩn người.

Hắn còn chưa trả lời, Lâm Tín sờ lên eo của mình, bỗng nhiên nhớ cây quạt xếp của y rơi ở nhà Hà Kiều.

Y túm Cố Uyên trở về, còn chưa đáp đất đã nhìn thấy nhóm thuộc hạ của Tần Thương bao vây căn nhà nhỏ của Hà Kiều.

Lâm Tín sợ đến ngây người: “Trời ạ, ta vừa mới đi chưa được bao lâu mà hắn đã dám ức hϊếp người rồi?”

Ngay khi vừa tiếp đất, nhóm tiểu yêu đã lập tức chỉa đao kiếm búa liềm về phía y.

Lâm Tín không chút hoang mang mà phất tay: “Đóng cửa, thả Cố tiên quân.”

Cố tiên quân vẫn là gương mặt cá chết ấy, không có cảm xúc gì, nhóm tiểu yêu vừa thấy hắn đã hét chói tai bỏ chạy tứ tán.

Lâm Tín tiến lên đẩy cửa gỗ ra: “Kiều Kiều, ta tới cứu…”

Sau khi nhìn thấy rõ ràng tình huống trong phòng, y che mắt Cố Uyên lại, chầm chậm lùi về sau hai bước, chầm chậm đóng cửa lại: “Ngại quá, quấy rầy rồi. Trước tiên ta mang trẻ nhỏ không hiểu gì dẫn đi trước đã.”

Cố Uyên bị y che mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời không nhìn gì cả, chỉ hỏi y: “Xảy ra chuyện gì?”

“Cưỡng ép chiếm đoạt là một phương pháp theo đuổi sai lầm.” Lâm Tín thở dài: “Phương pháp cưỡng ép chiếm đoạt này sai lầm ở chỗ, nó không chỉ khiến cho đương sự phản kháng mạnh mẽ, tạo thành tổn thương tâm lý đối với đương sự, còn khiến người thân bằng hữu của đương sự căm giận ngút trời. Cố tiên quân, ngươi đừng học theo.”

Cố Uyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hà Kiều ở trong phòng hét lên: “Tín Tín.”

Lâm Tín nhặt con dao rựa dựng ở cạnh bậc cửa, đá văng cánh cửa ra: “Tới đây.”

……………………………

Tác giả có lời muốn nói:

Tín Tín: Đây là cưỡng ép chiếm đoạt, ngươi đừng học theo.

Ngươi yên tâm, sau này hắn sẽ học rất nhanh.