Chương 25: Tơ hồng

Đêm giao thừa, mọi người đều thức cùng nhau đón giao thừa.

Tiếng pháo đầu tiên của năm mới truyền đến từ miếu Tiên quân, mọi người cùng chúc nhau câu “Mỗi năm an lạc”, thế là xem như đã qua giao thừa.

Sáng sớm ngày mai là sẽ chia lìa.

Lão đạo sĩ vừa được phong làm Địa tiên của thôn Chẩm Thuỷ, cần phải ở lại trong thôn cùng với Tiểu Tước Nhi.

Tần Thương muốn đi triệu tập đám thuộc hạ thất lạc, đồng thời phụ tá hậu duệ của tiền Ma Tôn lên ngôi. Hà Kiều muốn đi theo hắn. Trước đó Hà Kiều từng đùa rằng, muốn đến Ma giới “làm quân y”, việc này xem như đã thành sự thật.

Trong bữa tiệc, Lâm Tín uống không ít rượu, đầu óc choáng váng. Sau khi trở về liền ngủ một giấc, sau đó là bị mắc tiểu mà tỉnh——

Dù là Tiên quân đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi việc này. Tề Thiên Đại Thánh cũng vậy, cũng tuỳ tiện mà đi ở trên bàn tay của Phật Như Lai.

Y nhảy xuống giường, ngay cả quần áo cũng không mặc tử tế đã đẩy cửa bước ra, chạy chậm ra ngoài.

Chuyện là, lúc y đang chuẩn bị đi về ngủ thì, một biến cố bất ngờ xảy ra——

Hà Kiều và Tần Thương không biết đã chạy ra sân từ lúc nào.

Nếu chỉ đơn giản là ở ngoài sân thì còn đỡ, đằng này, Tần Thương đang đè Hà Kiều lên cây hoa đào.

Lâm Tín đứng ở hành lang nơi ngọn đèn dầu chỉ chiếu sáng lờ mờ, khóe miệng giật giật.

Phòng của y ở đối diện với khoảng sân này, nếu chạy về thì chắc chắn sẽ bị hai người kia phát hiện.

Cái này thật quá xấu hổ rồi.

Loại chuyện này nếu bị y bắt gặp được, ngày mai mọi người từ biệt thì sau này không cần gặp lại nữa.

Lâm Tín mặc một chiếc áo đơn đi chân trần, đứng ở đầu ngọn gió, lạnh run bần bật. Nghĩ thầm hai người này thật chẳng có đạo đức hay ý thức nơi công cộng gì cả, biểu diễn cảnh tượng không phù hợp với trẻ con trước mặt một Tiên quân ngây thơ lương thiện là y đây.

Y muốn tìm một nơi để trốn, trốn khỏi hai người bọn họ, trốn khỏi cơn gió buốt lạnh xuyên thấu tâm can.

Phòng của Sài Toàn cũng ở đối diện, không qua được; lão đạo sĩ thì đang ở phía bên này, nhưng mà đi vào rồi lại không biết giải thích thế nào.

“Trong sân có hai người đang cọ miệng nhau, nên ta không thể về được.”

Lời này mà nói ra với lão đạo trưởng thì quá là xấu hổ vô cùng. Cái gì là cọ miệng? Cọ miệng là cái gì? Bổn quân không hiểu gì sất.

Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra còn có một người ít nói, đáng tin cậy lại rất ân cần——

Cố Uyên.

Lâm Tín chắp tay, từ sân sau đi vòng qua gõ cửa sổ phòng Cố Uyên: “Viên Viên? Viên Viên?”

Cố Uyên không ngủ, ban đêm chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, nhưng lại chuyên tâm đến mức mỗi bước chân của Lâm Tín đều nghe rõ ràng.

Hắn bước tới mở cửa sổ cho Lâm Tín. Lâm Tín đẩy hắn sang một bên, duỗi tay trèo thẳng qua cửa sổ.

Theo động tác của y, lớp tuyết mịn rơi xuống từ trên vai.

Cố Uyên giơ tay sờ lên vai y: “Tuyết lại rơi rồi.”

Lâm Tín phủi phủi bộ quần áo hơi ẩm ướt của mình: “Có một chút.”

Y xoay người đóng cửa sổ lại, giải thích: “Trong sân… bọn Hà Kiều đang…” Y nắm hai bàn tay lại rồi giơ lên, sau đó chỉa ngón cái ra, để hai ngón tay cái chạm chạm vào nhau: “Ngươi hiểu không? Ta tạm thời không thể quay về, cho nên mới…”

Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu xuyên từ cửa sổ.

Cố Uyên nhìn y, gật đầu đáp lại.

Lâm Tín lại mỉm cười: “Xin lỗi đã làm phiền ngươi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta ở đây một lúc sẽ đi ngay.”

Cố Uyên lại đáp một tiếng, ngồi trở về trên giường, nhắm mắt lại.

Vẫn là chuyên tâm đến mức nghe thấy cả tiếng bước chân và tiếng hít thở của Lâm Tín.

Một loạt tiếng sột soạt vang lên, Lâm Tín mò mẩm đi đến phía bên kia của giường nhỏ, ở phía bên kia của Cố Uyên mà ngồi xuống.

Không lâu sau, hơi thở của Lâm Tín dần thả chậm, sắp chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối có uống rượu, y ngủ đến mơ mơ màng màng.

Lại qua thêm một lúc, Cố Uyên, người vốn ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở to mắt. Hắn lấy từ trong tay áo ra một bó tơ hồng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tín.

Hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm, lúc này Lâm Tín đang dùng tay trái chống đầu, dựa vào một bên, gương mặt ửng hồng, lông mi khẽ run, hẳn là ngủ vừa đủ rồi.

Cố Uyên đến gần, thắt sợi tơ hồng thành một cái gút, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của y.

Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, cho nên tay phải y của đối diện với tay trái của Cố Uyên.

Cố Uyên niệm một câu khẩu quyết, hai tay của bọn họ lập tức hiện ra năm sợi tơ hồng——mỗi ngón tay buộc một sợi.

Năm sợi tơ hồng này là lúc Lâm Tín đùa giỡn “Cá đực” đã buộc lên, nhưng có lẽ là y không nhớ được.

Cố Uyên bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, sau đó ngẫm lại, Lâm Tín buộc cho hắn năm sợi, hắn buộc lại một bó, hẳn là không sao đâu nhỉ.

Trong bóng đêm, ánh mắt của Cố Uyên sáng quắc.

Bỗng nhiên, bàn tay của Lâm Tín đang bị hắn nắm lấy sờ soạn tới phía trước hai cái, Cố Uyên bị dọa giật mình, theo bản năng muốn giải thích: “Lâm Tín…”

Lâm Tín vẫn nhắm nghiền mắt, hóa ra là không phải tỉnh dậy, mà chỉ là đang nằm mơ.

Hơn nữa, hình như còn là một giấc mơ kiều diễm nào đó.

Bởi vì Lâm Tín sờ lên mặt hắn, cười ngu ngơ: “Thật là một con cá tuấn tú, bổn quân trói cho ngươi một sợi tơ hồng nào…”



Lâm Tín mơ về cái đêm mà mình trêu đùa “Cá đực”.

Đêm đó lẽ ra y đang ở Tây Sơn thắp sáng Tinh Đăng, nhưng y lại trốn việc, đi uống rượu với nhóm bằng hữu.

Mấy vị Tiên quân “tốt” náo loạn đến khuya, ai nấy đều uống đến say khướt.

Lâm Tín, bên phải ôm đại đệ tử của Nguyệt Lão Giang Nguyệt Lang, bên trái ôm tiểu đệ tử của Mạnh Bà Tiểu Mạnh Quân, rất giống một tên hôn quân.

Giang Nguyệt Lang cũng uống say, hắn nắm lấy tay phải của y, móc từ trong tay áo của mình ra một cuộn tơ hồng, quấn lên ngón tay y.

“Tín Tín à, ngươi ham mê sắc đẹp đến vậy, một sợi tơ hồng e là không đủ cho ngươi dùng đâu.” Hắn vung tay lên: “Ta cho ngươi năm sợi, ngươi thích ai thì quấn lên cho hắn, bảo đảm hắn yêu ngươi chết đi sống lại, trái tim vỡ nát, muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Vì thế trên tay phải của y, mỗi ngón tay buộc một sợi tơ hồng.

Lâm Tín nhìn tay phải của mình, cười ha ha, sau đó xoè tay phải ra chạy khắp nơi đuổi theo nhóm tiên hữu của mình.

“Tiểu Mạnh Quân, chúng ta trói một sợi nào?”

Tiểu đệ tử của Mạnh Bà, Tiểu Mạnh Quân, cầm chén rượu, nửa chén đổ hết lên vạt áo của hắn, Tiểu Mạnh Quân cười nói: “Ngươi có thích ta đâu.”

Lâm Tín đứng dậy, ôm lấy tay Dạ Du Quân: “Dạ Quân, buộc một sợi?”

Dạ Du Quân tàn nhẫn đẩy y ra: “Đừng lộn xộn.”

“Vậy…” Lâm Tín xoay người đi tìm Giang Nguyệt Lang: “Nguyệt Lang?”

“Không cần, ta viết thoại bản nên không cần thiết tự mình trải nghiệm.”

Sau khi tiệc tàn, Lâm Tín cầm lấy bàn tay có năm sợi tơ hồng không ai thèm buộc với mình, xiêu xiêu vẹo vẹo mà cưỡi mây trở về Tây Sơn.

Y cưỡi mây, bay qua tầng mây thấp, tay áo phủ đầy ánh sao.

Vì không nhìn rõ đường đi, nên khi y thu mây lại, bất chợt rơi xuống, “ùm” một tiếng rơi thẳng xuống Thiên Trì ở phía sau Tây Sơn.

Tội nghiệp cho Cố Uyên, “Cá đực” của Thiên Trì vừa mới xử lý xong việc ở Ma giới trở về, đang ngâm mình ở Thiên Trì nghỉ ngơi. Hắn giật mình khi nhìn thấy từ trên trời rơi xuống một “Tiên say xỉn”, sợ đến mức “đuôi cá” còn không thu về được.

Lâm Tín rơi xuống hồ, té uỳnh uỵch hai lần, không hề có chút ý chí vùng vẫy sinh tồn mà kêu gào: “Cứu mạng với, ta sắp chết đuối rồi…”

Cố Uyên vẫn còn đang do dự, không biết nên kéo y lên hay là ném thẳng ra ngoài.

Không cho hắn cơ hội lựa chọn, Lâm Tín đã ôm chặt “đuôi cá” của hắn.

“Cứng quá!”

Lời nói như hổ như sói!

Mặc dù y chỉ đang nói về “vảy cá” ở đuôi.

Cảm giác tay mình sắp bị “vảy cá” cứng nhắc cào xước, Lâm Tín buông tay, thả đuôi lại trong nước.

Nhìn theo hướng của cái đuôi, Lâm Tín không có chút cảm xúc nào mà kinh ngạc kêu lên: “Ỏ, là tiên quân xinh đẹp mà ta chưa từng gặp qua.”

Cố Uyên mất sạch kiên nhẫn, giơ tay định túm lấy cổ áo của y, muốn ném tên Tiên quân làm loạn trong ao ra ngoài.

Hắn vươn tay về phía Lâm Tín, vì thế Lâm Tín cũng vươn tay về phía hắn.

Thế là——

Hai tay đan vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Lâm Tín ợ lên toàn mùi rượu, còn rất khách sáo hỏi hắn: “Cá nhỏ xinh đẹp, có thể buộc một sợi tơ hồng với ta không?”

Giống như y hỏi nhóm tiên hữu tốt của y lúc nãy.

Ánh mắt Cố Uyên tối sầm, nói nhảm, đương nhiên không…

Lâm Tín cúi đầu, thở dài một cách đáng thương: “Ta biết mà, không ai nguyện ý buộc tơ hồng cùng ta hết.”

Cố Uyên trừng mắt, giả vờ đáng thương cũng không…

Nhưng Lâm Tín đã say rồi, tiên quân say rượu thì có quyền chơi xấu.

Y nắm chặt tay Cố Uyên, quấn một sợi tơ hồng, nhanh chóng đan ngón tay họ vào nhau.

Trong đêm tối, tơ hồng sáng lên, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.

Lâm Tín cười hềnh hệch, nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía trước, dựa sát vào nhau, còn dùng tay siết chặt eo hắn.

Ố ồ. Lâm Tín cảm nhận được cơ bắp trên eo và lưng hắn chợt căng cứng, y cười xấu xa hai tiếng, hóa ra là chưa từng ôm ai cả.

Chưa từng ôm, nếu chưa từng ôm thì khẳng định là cũng chưa từng hôn.

Lâm Tín nhất thời hưng phấn, nâng mặt hắn lên, hôn chính xác lên mặt hắn.

Lâm Tín vỗ lưng hắn: “Thả lỏng chút nào, không cần phải khẩn trương, ta cũng không phải người xấu, ta là bạn của người đẹp ở Lục giới.”

Cố Uyên không nói gì, Lâm Tín điên cuồng nháy mắt với hắn: “Cá nhỏ xinh đẹp, ta mỗi ngày đều ở đây trực ban mà cũng chưa từng gặp ngươi, ngươi từ đâu tới vậy, cá nhỏ xinh đẹp?”

Cố Uyên hít sâu một hơi, ép mình phải giữ bình tĩnh, biến “đuôi cá” thành hai chân. Sau đó túm lấy cổ áo của y, kéo y lùi về sau.

Lâm Tín vẫn đang cười, nắm chặt tay trái của hắn, buộc tiếp hai sợi tơ hồng nữa: “Sao nào? Cá nhỏ xinh đẹp? Có thích ta chút nào không?”

Cố Uyên cố ý phun ra mấy lời hung ác: “Hiện giờ ngươi chạy đi còn kịp.”

“Ngươi có thích ta một chút đó nha.” Ánh mắt Lâm Tín bị men say làm cho lờ đờ mờ mịt, vỗ lên eo hắn: “Nếu không thì ngươi biến ra hai chân làm cái gì? Ngươi có hiểu không? Có cần ta dạy cho ngươi không?”

Hô hấp Cố Uyên cứng đờ, Lâm Tín nhân cơ hội hôn hắn một cái nữa.

“Ngươi…”

Lâm Tín vỗ lên “mông cá” của hắn, nụ cười mang theo hơi men: “Cá nhỏ cá nhỏ ơi, mau lớn lên nhé, ngươi kết tơ hồng cùng Tiên quân, sau này lớn lên phải gả cho Tiên quân đó nha.”

Y vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, trên tay áo lấp lánh ánh sao, Cố Uyên chợt cảm thấy tiên quân nhỏ này hình như đã từng quen biết.

Một ngọn lửa không tên.

Lâm Tín quay đầu lại, quấn hết hai sợi tơ hồng còn lại lên tay hắn. Cố Uyên túm chặt lấy y, ấn lên vách hồ, lần nữa siết lấy tay y.

Hắn dán sát đến bên tai Lâm Tín, nhỏ giọng nói: “Không cần ngươi dạy, bổn quân đều hiểu hết.”