Chương 24: Đêm Trừ Tịch

Ngày tháng ở Nhân gian trôi qua rất nhanh, đêm Trừ Tịch nháy mắt đã đến.

Mấy viên Sơn Tra mà Lâm Tín đã ném ở thôn Chẩm Thuỷ vừa đến ngày tết là biến mất.

Ở lại đây một khoảng thời gian rồi, bọn họ dự định sẽ rời đi sau đêm Trừ Tịch ở thôn Chẩm Thuỷ.

Bắt đầu từ sáng sớm của ngày Trừ Tịch, gà vịt thịt cá, trái cây và hoa tươi được các hộ dân cúng bái trước bài vị trong miếu Tiên quân cứ lần lượt rơi xuống trước mặt Lâm Tín.

Bởi vì là ngày Tết, Thiên Đạo khai ân, Tiểu Tước Nhi ở miếu Tiên quân có thể hóa hình, nó liền lẻn vào trong thôn chơi đùa.

Lâm Tín và nó, còn có Cố Uyên dành cả ngày lang thang ở bên ngoài.

Đến khuya, Lâm Tín nắm tay Tiểu Tước Nhi ở phía trước nhảy nhót tung tăng, Cố Uyên đi theo phía sau bọn họ, cả nhóm người cùng đi về nhà.

Mới đi được nửa đường, Tiểu Tước Nhi đặt mông ngồi phịch xuống đất, ôm chân Lâm Tín nhõng nhẽo: “Đi không nổi nữa, muốn Tiên quân bế.”

Lâm Tín không còn cách nào, chỉ có thể duỗi tay bế nó lên.

Lúc này Cố Uyên tiến lên, còn chưa nói gì, Tiểu Tước Nhi đã ngoan ngoãn đứng dậy, bỏ chạy nhanh như chớp: “Ta tự đi thì tốt hơn.”

Lâm Tín nghi ngờ, hỏi: “Ngươi và nó làm sao ấy nhỉ? Hình như nó rất sợ ngươi.”

Hắn chẳng làm gì cả, chỉ là khắc tinh của mấy đứa trẻ nghịch ngợm thôi.

Cho nên đội hình về nhà trở thành: Tiểu Tước Nhi chạy ở phía trước, y và Cố Uyên sóng vai đi phía sau.

Lúc trở về, lão đạo sĩ dường như đang đợi bọn họ, nhìn thấy Lâm Tín về rồi liền vội vàng tiến lên.

“Tiên quân, bần đạo phải rời đi ngay.”

“Sao vậy? Ngày mai chúng ta cũng đi rồi, cũng không cần phải vội đi ngay lúc này…”

Lão đạo sĩ nói: “Còn nhờ Tiên quân đưa Sài Toàn về lại Yêu giới, bần đạo sẽ rời đi ngay.”

Lâm Tín vội vàng nắm chặt ống tay áo của ông ta: “Đạo trưởng, rốt cuộc là sao vậy?”

“Sáng nay xem bói cho bọn họ, bần đạo nhất thời hứng khởi tính cho mình một quẻ. Lúc còn trẻ ta cũng từng tính cho mình một quẻ, trên quẻ nói ngày chết của bần đạo là ngày mười lăm tháng giêng sang năm, nếu ngày mười lăm bần đạo hẳn rời đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến Tiên quân. Chỉ là sáng nay tính lại, ngày chết của bần đạo——“

“Chính xác là hôm nay.”

Lão đạo sĩ lùi lại nửa bước, cúi người vái chào: “Mấy ngày nay đã quấy rầy Tiên quân, đa tạ Tiên quân đã quan tâm, bần đạo không dám tiếp tục quấy rầy, nên đi thôi. Còn xin Tiên quân nhớ rõ chuyện đã đồng ý với bần đạo, đưa Sài Toàn về nhà.”

“Này.” Lâm Tín vội vàng nói: “Nếu đạo trưởng rời đi lúc này, chẳng phải là sẽ làm cho mấy người bên trong ăn cơm không ngon nữa rồi sao?”

Lão đạo sĩ thở dài: “Không còn cách nào, chỉ có thể làm vậy mà thôi.”

Lâm Tín tức đến mức dậm chân: “Cái đám lỗ mũi trâu (1) các ngươi, tính toán nhiều như thế để làm quái gì? Lão chỉ cần xem như mình là một lão già bình thường cái gì cũng không biết, cùng bằng hữu ăn cơm tất niên thôi không được sao? Dù cho hôm nay là ngày ra đi thì cũng xem như là ngày hỉ tang, tại sao không nhìn thoáng hơn? Lão tình nguyện trốn trong núi cô đơn chờ chết, cũng không muốn cùng chúng ta vui vẻ phấn khởi mà ăn bữa cơm tất niên phải không?”

(1) Lỗ mũi trâu: ý chỉ đạo sĩ.

“Tu hành ngần ấy năm, sinh tử ốm đau, nhân chi thường tình, rốt cuộc có gì mà nhìn chưa thấu?”

Đúng vậy, tu hành ngần ấy năm, rốt cuộc có cái gì mà nhìn chưa thấu?

Lão đạo sĩ nghẹn ngào, Lâm Tín vỗ vào tay ông: “Đi thôi, lão già, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời dần tối đen, Lâm Tín leo lên thang thắp sáng cặp đèn l*иg dưới hiên nhà.

Cụ ông đức cao vọng trọng trong thôn lúc đến nhìn thấy y, vội vàng nói: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút.”

Lâm Tín thắp sáng l*иg đèn, nhảy xuống đất, cười nói: “Vững lắm.”

Cụ ông cầm một bao lì xì đỏ đưa cho y: “Cứ luôn tiêu xài phung phí, nhớ tiết kiệm một chút nhé.”

“Ta biết.” Lâm Tín gật đầu: “Ta bẻ đồng xu làm hai nửa là được.”

Cụ ông cười hiền từ, sờ lên trán y: “Tiên quân, vẫn còn giấu ta hay sao?”

Cụ ông chính là người đã cùng lão đạo sĩ đánh cược ở miếu Tiên quân, đồng thời cũng là người đi cùng y lên trấn Đào Khê ăn vịt sốt tương, nghe hát khúc.

Về phần cụ ông phát hiện từ lúc nào, Lâm Tín cũng không biết.

Lâm Tín cười khan, gãi tóc: “Ngài biết rồi à?”

Cụ ông gật đầu: “Tiên quân yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, cũng không ép Tiên quân phải phục quốc, chỉ cần sống tốt là tốt rồi.”

Lúc đang nói chuyện, Cố Uyên đã từ bên trong lao ra, kéo ống tay áo của y: “Lâm Tín, xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Cố Uyên nghiêm túc, Lâm Tín giật mình, mơ hồ đoán được hẳn là chuyện của lão đạo sĩ.

Y nói với cụ ông: “Hôm nay e là không tiện, lão về trước đi, hôm khác ta lại đi tìm ngài.”

Nói xong liền hành lễ rồi chạy vội vào trong nhà.

Y nhìn thấy lão đạo sĩ ngồi xếp bằng giữa đại sảnh, hai mắt khép hờ, không hề nhúc nhích.

Ông ta vừa rồi còn nói rằng tính ra được hôm nay là ngày chết của mình.

Vì thế Lâm Tín nói, rốt cuộc có cái gì mà chưa nhìn thấu?

Là Lâm Tín cứng rắn giữ ông ta ở lại, nhưng ngay cả cơm tất niên cũng chờ không kịp.

Y có nhiều bằng hữu, nhưng y vẫn không nghĩ rằng một trong những bằng hữu của mình sẽ chết.

Y đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên một bước, Sài Toàn lo lắng đến độ suýt khóc, nắm lấy tay y gọi: “Tiên quân?”

Lâm Tín nghe không rõ, chỉ cảm thấy hai tai của mình ù đi.

Cố Uyên ôm lấy vai của y, vỗ lưng y, muốn giúp y bình tĩnh lại.

Còn có cái gì mà chưa nhìn thấu? Lâm Tín đã khuyên lão đạo sĩ như thế, nhưng câu nói này lại không thể tự khuyên được chính mình.

Y hơi há miệng muốn nói chuyện, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Y phất tay áo, đẩy nhẹ Sài Toàn ra. Lâm Tín vuốt mặt, bình tĩnh lại, chậm chạp đi về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt lão đạo sĩ, chạm vào cánh tay có chút lãnh lẽo của ông ta, gọi ông hai tiếng đạo trưởng.

Lão đạo trưởng không có phản ứng gì, Lâm Tín hơi há miệng, nhẹ giọng nói: “Bảo Kiều Kiều… dọn dẹp đồ ăn đi, người nào đi cùng ta đến Âm giới.”

Y vẫn chống trên mặt đất, không đứng lên.

Đột nhiên lão đạo sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang: “Sao vậy?”

Lâm Tín bị ông ta dọa sợ tới mức ngồi phịch xuống đất: “A…… vừa rồi là ai…… Cố Uyên sao vừa rồi ngươi nghiêm túc gọi ta vào làm gì? Còn Sài Toàn nữa, ngươi túm tay áo ta khóc lóc làm cái gì? Ta còn tưởng…”

Sài Toàn nói: “Nhưng vừa rồi quả thật là… Cố tiên quân cũng đã xem mạch cho sư phụ, sự phụ quả thực là…”

Cố Uyên nói: “Chắc là ta nhìn nhầm rồi.”

Cũng không thể nhìn nhầm một người đã chết hay còn sống được.

Lâm Tín gãi đầu: “Rốt cuộc là thế nào… thôi, như thế cũng tốt.”

Y bò dậy khỏi mặt đất, phủi phủi quần áo, bỗng nghe có người gọi mình ở bên ngoài.

“Tín Tín.”

Lâm Tín chạy ra ngoài sân lập tức nhìn thấy một người, lại là quan chấp pháp của Thần giới thường trú tại Tiên giới, Nam Hoa lão quân.

Y theo bản năng bỏ chạy: “Ta không muốn viết kiểm điểm.”

Lão quân là lãnh đạo trực tiếp của tiểu tinh quan. Hầu như mỗi lần gặp y đều là do Lâm Tín phạm lỗi, bị ông ta phạt viết kiểm điểm.

Lão quân niệm một câu pháp quyết, bắt y đứng yên: “Còn đang nghỉ đông, lão phu phạt ngươi viết kiểm điểm làm cái gì hả?”

Lâm Tín nói: “Vậy ngươi tới làm cái gì? Tìm ta chúc Tết sao?”

“Tới phong tiên. Chỗ này của các ngươi có một vị đạo trưởng tu đủ công đức, phi thăng thành tiên.”

Nơi này của bọn họ, cũng chỉ có một đạo trưởng.

Lão đạo sĩ sửng sốt, Nam Hoa lão quân nhìn về phía ông ta, cười nói: “Chúc mừng, sau này chính là tiên hữu.”

Hóa ra hôm nay không phải ngày chết của ông ta, mà là ngày ông ta phi thăng.

“Vì sao…” Lão đạo sĩ nghi hoặc hỏi: “Không phải là bần đạo còn thiếu một phần công đức…”

“Không phải là ngươi tự mình tu luyện, là người khác cầu phúc cho ngươi.”

Lão đạo sĩ nhìn Lâm Tín: “Tiên quân, ngươi…”

“Không không không.” Lâm Tín vội vàng xua tay: “Không phải ta, ta vẫn luôn rất tôn trọng ý nguyện của đạo trưởng, không tự ý chủ trương.”

Y thò đầu lại gần, xem sổ Công Đức trong tay Nam Hoa lão quân.

Lão đạo trưởng có đạo hào là Thanh Dương Tử, cả đời khắc kỷ tu thân, trảm yêu trừ ma, chỉ thiếu một phần công đức là có thể phi thăng thành tiên.

Phần công đức cuối cùng là——

Lâm Tín tập trung nhìn vào, ngơ ngác nói: “Đạo trưởng, một phần công đức cuối cùng này, là Tống nương tử lập bài vị trường sinh cho ngươi, ngày đêm cúng bái giúp ngươi cầu phúc.”

Nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, y tản bộ trong thôn cùng Cố Uyên, nói đến việc lão đạo sĩ còn thiếu một phần công đức là có thể thành tiên, nhưng ông ta lại không muốn thành tiên.

Lúc hai người bọn họ nói đến việc này vừa đúng lúc đi ngang qua cửa nhà họ Thẩm, có lẽ là bị Tống nương tử nghe được.

Tống nương tử lại không so đo hiềm khích trước đó mà còn lặng lẽ giúp ông ta thêm một phần công đức cuối cùng.

Lão đạo sĩ cũng cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu mà vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, lệ già tuôn rơi, nhìn lên trời lẩm bẩm: “Có tài đức gì? Ta có tài đức gì chứ?”

Nam Hoa lão quân sờ đầu Lâm Tín, lại lật vài trang sổ Công Đức, nói: “Vẫn còn mấy vị trí đang tuyển dụng, ngươi xem mình muốn đi chỗ nào?”

Lão đạo sĩ cúi người chắp tay hành lễ: “Bần đạo vô đức vô năng, vẫn là…”

Vừa nghe lời này, Lâm Tín biết ngay là ông ta lại không muốn thành tiên, y vội nói: “Ôi, đạo trưởng, ngươi làm vậy là cô phụ tấm lòng của Tống nương tử rồi.”

Lời này nói cũng đúng.

Lão đạo sĩ nghĩ một chút, sau đó nói: “Bần đạo vô đức vô năng, chỉ nguyện lưu lại Nhân gian làm Địa tiên.”

“Được.” Nam Hoa lão quân không tiếp tục xem sổ Công Đức nữa, chỉ liếc nhìn Lâm Tín: “Tín Tín à.”

“Hở.”

“Thôn Chẩm Thuỷ của ngươi có phải là vẫn chưa có Địa tiên?”

Lâm Tín gật đầu: “Đúng vậy, thôn Chẩm Thuỷ của ta non xanh nước biếc, dân phong chất phác. Đạo trưởng có nguyện ý làm cộng sự với ta không?”

Lão đạo sĩ hành lễ: “Tiên quân đại đức, bần đạo đương nhiên nguyện ý.”

Nam Hoa lão quân cầm bút, viết thêm đạo hào “Thanh Dương Tử” ở phía dưới ba chữ “Thôn Chẩm Thuỷ” trong sổ Công Đức.

“Qua mấy ngày nữa ta sẽ mang đồ đạc đến, xem như là chính thức phong tiên, mọi việc xong rồi, lão phu cũng…”

Lâm Tín ôm lấy tay ông, nhướng mày: “Lão già, hôm nay ngày Tết, cùng nhau ăn cơm được chứ.”

“Được…” Nam Hoa lão quân vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Uyên thì giật mình.

Lúc đi vào nhà, lão quân cố tình dừng ở phía sau, hành lễ với Cố Uyên: “Thượng Thần.”

Cố Uyên khẽ gật đầu.

“Sao Thượng Thần lại ở chỗ này?”

Cố Uyên quay đầu nhìn lướt qua Lâm Tín. Lâm Tín lúc này đang vô cùng vui vẻ ôm Hà Kiều làm nũng, chọc cho Tần Thương muốn xông tới đánh y.

Dùng một từ không thích hợp mà miêu tả thì, thật sự rất dễ thương.

Lão quân cũng không hỏi nhiều.

Bữa cơm Tất niên hôm nay cũng xem như là bữa tiệc chia tay.

Ngày mai là mỗi người mỗi ngã.

Sau khi uống rượu, đuôi mắt hoa đào của Lâm Tín ửng đỏ, mờ mịt hơi sương.

Y hắng giọng cất tiếng: “Nhân dịp ngày lễ hôm nay, tiểu tiên bất tài, làm cho các vị một bài thơ.”

“Chúng ta đã là bạn, hiểu nhau từ rất lâu. Màn đêm xuống đốt nến, đón giao thừa cùng nhau. Hát khúc hoa mai cũ, tháng giêng rượu bách lưu.” (1)

(1 Bài thơ: Đón năm mới tại phủ trạch của Trương thiếu ở Lạc Thành – nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên, là thể thơ năm chữ, viết nhân dịp đón năm mới tại nhà bạn thân của mình là Trương Tử Dung. Không tìm thấy bản dịch nên tự dịch, mọi người đọc tạm nha.

Mọi người đều cười: “Đây là thơ ngươi làm đấy hả?”

Y cười cười, nâng ly sứ lên, ánh mắt say lờ đờ mờ mịt: “Bạn tri giao vẫn vậy, năm rộng tháng dài lâu.”

Trong bữa tiệc, Lâm Tín ra sân rửa tay, y đứng dưới gốc cây hoa đào, bỗng một tờ giấy bay tới trước mặt y.

“Cá đực” gửi thư, lại tìm y hỏi xin đồ.

Lâm Tín cất tờ giấy đi, quay đầu lại, nhìn thấy Cố Uyên đang đứng dưới hiên nhà.

………………….

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tiên quân: Nhìn chằm chặp——

“Chúng ta đã là bạn” là bài thơ “Đêm giao thừa” của Mạnh Hạo Nhiên, nhưng hai cấu cuối cùng là “Khách hành tuỳ ý lạc, hàng năm không thấy nhau”, Tín Tín đã sửa lại câu cuối cùng, cho đến bây giờ xem như là viên mãn rồi (cố gắng che đậy việc mình không thể sử dụng một câu thơ hai lần (che mặt)).