Chương 20: Hoa đào

Lâm Tín và Cố Uyên lúc đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài.

Ban đêm ở thôn Chẩm Thuỷ yên tĩnh và thanh bình. Ngọn đèn nhỏ dưới gốc cây liễu đầu thôn và dải ngân hà trên bầu trời từ xa tương vọng.

Lâm Tín chắp tay ở phía sau, cùng Cố Uyên bước trên mảng bùn mềm bên bờ sông.

Y không nói lời nào, Cố Uyên hiếm khi lại lên tiếng trước: “Ngày tổ chức hỉ sự ở nhà họ Thẩm, ngươi thực ra đã nhìn thấy quỷ khí khi lão đạo sĩ rải nước bùa lên góc váy của Tống nương tử. Ta muốn tiến lên, nhưng vì sao ngươi ngăn ta lại?”

“Chiều hôm đó, ngươi lôi kéo ta ở lại nhà họ Thẩm suốt một ngày, cũng là vì trông chừng cô ta, vì sao lại không trực tiếp ra tay? Lại còn vì Tống nương tử mà không ngần ngại hiện ra chân thân, cùng lão đạo sĩ đánh cược.”

“Vì sao ngươi lại tin tưởng cô ta như vậy?”

“Ta…” Lâm Tín quay đầu đi, suy nghĩ một chút: “Có lẽ là bởi vì,nam nhân ở thôn Chẩm Thuỷ của chúng ta đều rất có mắt nhìn.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng y lại không nhịn được mà phụt cười một tiếng.

Lâm Tín lại suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Không phải ta tin cô ta, mà phu quân của cô ta tin cô ta. Biết rõ cô ta là quỷ nhưng vẫn muốn cưới vào cửa. Lại sợ có thứ gì va phải cô ta, lúc đạo trưởng tới gần còn kéo nàng ra phía sau che chắn.”

“Hơn nữa khi đó Tống nương tử có nói, “một ngày làm phu thê cũng đủ rồi”, không biết là tại sao, trái tim bằng đá của ta bỗng dưng có hơi cảm động.”

“Tuy trái tim ta là cục đá nhưng vẫn tin tưởng rằng, trên đời này vẫn còn có chân tình.”

Cố Uyên quay đầu nhìn lại, Lâm Tín vẫn đang khoác trên người chiếc áo choàng lông thỏ mà cụ ông đã đưa cho y.

Cái áo khoác này được viền bằng lông thỏ, lúc Lâm Tín mặc về làm Hà Kiều tức giận đến mức chết khϊếp. Hắn chợt cảm thấy có chút đẹp mắt.

Lúc này bọn họ vừa đúng lúc đi ngang trước cửa nhà họ Thẩm, Lâm Tín quay đầu nhìn lướt qua, chiếc l*иg đèn đỏ thẫm treo ở trước cửa lớn, sáng tối đan xen, đậm nhạt nông sâu, chiếu lên gương mặt y.

Y thuận miệng nói: “Chỉ là chuyện của lão đạo trưởng có chút phiền toái.”

“Làm sao?”

“Dương thọ của lão đạo trưởng sắp tận. Ông ta chỉ thiếu một phần công đức là có thể phi thăng, nhưng ông ta lại đột nhiên không muốn trở thành tiên.” Lâm Tín dừng một chút: “Có phải ta không nên đánh cược với ông ta hay không? Hoặc là nên đổi cách khác?”

Cố Uyên lại nói: “Ông ta quá cố chấp.”

“Đúng vậy. Ta đoán nếu nhân gian không yên ổn, ông ta sẽ không thành tiên; địa ngục không trống rỗng, ông ta cũng không thành tiên.”

Lâm Tín nói tiếp: “Ông ta vốn muốn tìm một chỗ để ẩn cư, còn dư lại mấy ngày sẽ lập bài vị trường sinh cho người bị ông ta hiểu lầm là Tống nương tử. Ông ta và Sài Toàn, hai thầy trò cửu biệt trùng phùng gặp lại. Sài Toàn không hiểu được tuổi thọ của con người không dài, đạo trưởng mà ra đi trước mặt của hắn có lẽ hắn sẽ khó chịu lắm.”

“Mỗi người đều có số, nếu bị ép trở thành tiên để trường sinh, trong lòng ông ta cũng không muốn. Ông ta muốn tìm đến cái chết thì quá dễ dàng.”

“Cũng đúng.” Lâm Tín gật đầu: “Nếu đạo trưởng thực sự không muốn, ta cũng không còn cách nào.”

Hai người bọn họ bước qua cầu đá, về lại bờ nam của con sông.

Lâm Tín dừng chân ở góc tường của một hộ dân, nhặt lên viên Sơn Tra nho nhỏ.

“Sau mười ngày còn lại, viên Sơn Tra này cũng vô dụng rồi. Chúng ta ở lại đây đón Tết rồi hẳn trở về nhé?”

“Được.”

Lâm Tín bỗng nhiên nhớ ra cái gì, hỏi: “Ngươi có bằng hữu cùng đón Tết không?”

“Không có.” Cố Uyên lắc đầu: “Ta không có bằng hữu nào khác cả.”

“Ò.”

Cố Uyên kiên định nói: “Chỉ có mỗi mình ngươi.”

Lâm Tín hiển nhiên là hiểu sai ý, giơ tay sờ đầu hắn: “Nhóc đáng thương.”



Mấy ngày kế tiếp, lão đạo sĩ lập một bài vị trường sinh cho Tống nương tử, sáng sớm hay đêm muộn cũng đều thắp hương tụng kinh trước bài vị trường sinh, hy vọng có thể tích luỹ một chút công đức đền bù cho cô.

Ngoài tấm bài vị trường sinh này, hình như Tống nương tử cũng có lập cho Lâm tiên quân một tấm, sớm chiều cúng bái.

Vì vậy, Lâm Tín từ sáng đến đêm muộn đều bị mây khói bao phủ lượn lờ, đôi khi còn đang ngơ ngác, trên trời còn rơi xuống một bó hoa tươi, cũng là thứ mà Tống nương tử cúng bái trước bài vị của y.

Lâm Tín lại lần nữa trải qua những ngày làm địa chủ, nhưng gần đây y nhận thấy có điều gì không đúng ở một người nào đó.

——Tần Thương.

Hắn bị hất văng xuống vách núi ở Thiên Sơn, sau đó bị mất trí nhớ, suốt ngày bám lấy Hà Kiều gọi “cha”.

Nhưng Lâm Tín là một Tiên quân có tâm tư kín đáo đó nhé, y cảm thấy dạo gần đây Tần Thương có gì đó không đúng.

Hắn không gọi Hà Kiều là cha nữa mà trực tiếp gọi là “Kiều Kiều”, quan trọng nhất là——

Gần đây hắn không còn gọi Lâm Tín là “ông nội” nữa.

Cho nên Lâm Tín có cơ sở để nghi ngờ rằng, Tần Thương đã hoàn toàn khỏe lại, xuất phát từ việc không muốn để cho ai biết tâm tư xấu xa của mình nên hắn giả vờ mình mất trí nhớ.

Hôm đó ánh mặt trời chiếu sáng vừa phải, Lâm Tín và Cố Uyên đang ở dưới gốc cây hoa đào học đan áo len: Tần Thương cởi Trần, cầm rìu chẻ củi trong sân; Hà Kiều ở phòng bếp sắc thuốc.

Năm tháng trôi qua thật đẹp.

Tần Thương chẻ củi xong, buông rìu, vội vàng khoác áo lên người. Cả người con sói đều nóng hừng hực, nên hắn đi về phía phòng bếp nơi có Hà Kiều.

Dưới cây hoa đào, Lâm Tín buông cái áo len còn đang đan dở, híp mắt: “Chậc chậc chậc.”

Cố Uyên ngồi ở trước mặt hỏi y: “Sao vậy?”

Lâm Tín đè vai của hắn: “Ngươi đừng quay đầu lại, đừng rút dây động rừng. Yểm trợ để ta quan sát một lúc.”

“Ừm.”

Cố Uyên đáp lời, ngồi nghiêm chỉnh.

Xuyên qua cửa sổ nhỏ trong nhà bếp vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lâm Tín cau mày, xem rất nghiêm túc, đôi tay vốn đặt trên vai Cố Uyên vô thức lần tới trên cổ của hắn.

Trái tim sắt đá của Lâm Tín phản ứng chậm chạp, nhưng “Trái tim chàng cá trẻ” chưa từng trải qua tình yêu là Cố Uyên lại rất nhạy cảm.

Dưới tàng cây gió nổi lên nhè nhẹ, thổi tung mái tóc chưa buộc lên của Lâm Tín, cứ phất phơ lên cổ của Cố Uyên, như một sợi dây mà trêu chọc hắn.

Cố Uyên nghiêng đầu nhìn y, nhưng y lại không có phản ứng gì, vẫn cứ chuyên tâm mà nhìn vào phòng bếp.

“Chậc, vuốt sói của hắn đã tóm luôn cái cổ của Hà Kiều rồi kìa, sao Hà Kiều vẫn không có chút ý thức nguy hiểm nào hết vậy?”

“Ôi chao, cái mặt kia dán đến gần luôn rồi, khoảng cách an toàn, khoảng cách an toàn đâu!”

Lâm Tín tức giận đến mức tát hắn một cái: “Tức chết ta rồi.”

Đánh ta làm cái gì? Ta cũng tức chết rồi đây này. Cố Uyên nhìn tay y rồi lại nhìn mặt y.

Hắn im lặng quay đầu đi.

Vừa quay mặt đi, hắn đã đối diện với vạt áo trên cổ của Lâm Tín.

Hôm nay y mặc một bộ quần áo cũ họa tiết tre xanh giặt đến bạc màu, đường viền còn hơi thô ráp.

Theo vạt áo hướng lên trên là có thể thấy hầu kết của y trượt lên trượt xuống lúc y nói chuyện.

Cố Uyên liếʍ hàm răng. Vào mùa đông bỗng dưng lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

………………..

Tác giả có lời muốn nói: Sinh Béo biết mọi người muốn xem cái gì rồi ha, không phải là muốn nhìn thấy Cố tiên quân——

Học đan áo len sao?