Chương 2: Chớm yêu

Quỹ đạo của dải Ngân Hà ngang dọc đan xen, mỗi tiểu tinh quan phụ trách mỗi đường đi khác nhau của các ngôi sao.

Lâm Tín phụ trách nơi này, bắt đầu từ phía Đông núi Ngư Sơn và kết thúc tại thung lũng dâu tằm ở phía Tây núi Tây Sơn. Trên đường có ba ngọn Tinh Đăng lớn và sáu ngọn Tinh Đăng nhỏ.

Mỗi ngày y sẽ đi làm vào giờ Dậu (1), đến chỗ Dạ Du Quân nhận đủ lượng dầu thắp cho đêm nay, châm dầu vào mấy ngọn Tinh Đăng, sau đó sẽ dùng đèn lưu ly thắp sáng Tinh Đăng.

(1) Giờ Dậu: 17h – 19h

Dải ngân hà trong Thiên Hà, Tinh Đăng tỏa sáng rực rỡ một đường, trông rất đẹp mắt.

Chỉ là nó bị bao phủ bởi những tầng mây dày nặng, từ nhân gian nhìn lên cũng sẽ chỉ thấy nó cực kỳ nhỏ bé.

Chưa đầy một canh giờ, y đã thắp sáng hết mấy ngọn Tinh Đăng mà mình phụ trách. Sau đó tựa đầu vào nhánh cây dâu chợp mắt một lúc, thỉnh thoảng để ý đến tình trạng của mấy ngọn Tinh Đăng. Chờ cho trời sáng sẽ dập tắt Tinh Đăng.

Các quy tắt trong dải Ngân Hà sẽ luôn luôn biến đổi, Lâm Tín có khi còn phải dọn dẹp Tinh Đăng, di chuyển vị trí.

Có khi nhân gian xảy ba biến loạn, cần phải dựa vào Tinh Đăng để cho bọn họ một số gợi ý, cũng có thể tạo ra một số thay đổi trong hiện tượng Thiên Văn.

Nói chung, đây là một nghề nghiệp rất có ý nghĩa.

Nhưng cũng rất nhàm chán.

Lâm Tín tựa người lên nhánh cây dâu, Tinh Đăng kết hợp với cành lá của cây dâu tằm, ánh sáng và bóng tối đan xen, biến đổi mờ ảo.

Ở phía bên kia ánh sáng chiếu rọi một vị Tiên quân lẻ loi.

Y tự xưng mình là “Bạn của Lục giới”, thấy Tiên quân kia chỉ có một mình nên vội vàng ló đầu ra, còn vẫy tay về phía người nọ: “Hey?”

Tiên quân kia dường như hơi ngẩn người một chút, yên lặng nhìn y một cái, sau đó đứng yên tại chỗ, khẽ gật đầu.

Lâm Tín nửa ngồi dậy, lại không ngờ làm ngã chiếc đèn lưu ly trong tay, chiếc đèn rơi xuống bãi cỏ dưới gốc cây dâu.

Đèn lưu ly là dùng để thắp Tinh Đăng nên chúng không dễ dàng bị dập tắt như vậy.

Y phóng xuống khỏi nhánh cây, khom lưng nhặt chiếc đèn về.

Lâm Tín bưng chiếc đèn lưu ly trong lòng bàn tay, khuôn mặt được ánh đèn chiếu lên mờ ảo, trong mắt cũng có chút ánh sáng, y mỉm cười với người nọ, nói: “Tán tiên Lâm Tín.”

Tiên quân vẫn gật đầu như vừa rồi, giọng điệu nhàn nhạt, báo tên họ: “Cố Uyên.”

Lâm Tín không nhận ra vị Tiên quân này, nhưng Cố Uyên lại nhận ra y và nhớ rất rõ.

Không chỉ nhớ rõ mà còn từng giao lưu sâu. Đương nhiên không phải giao lưu học thuật mà là thần thức của hai người giao hòa chặt chẽ, là kiểu “cá” trong nước.

Vị Tiên quân này không ai khác chính là Cố Uyên, con “cá đực” ở Thiên Trì Tây Sơn.

Ngày đó Lâm Tín bị phạt phải trải qua một ngàn tình kiếp là bởi vì uống rượu say đùa giỡn một con “cá đực”.

Lúc này Cố Uyên có mặt ở đây cũng không phải là cố ý tới gặp y, hắn chỉ là phải về nhà mà thôi.

Hắn sống ở Thiên Trì Tây Sơn, nơi này chính là núi Tây Sơn, Thiên Trì nằm ở phía sau của núi Tây Sơn, ở đây là phía trước.

Lúc này dưới ánh sáng rực rỡ của mấy ngọn Tinh Đăng và đèn lưu ly, Lâm Tín lại không nhận ra hắn, nghĩ hẳn là đêm đó y đã say bét nhè rồi.

Lâm Tín sờ lên gương mặt của mình, nhắc nhở hắn: “Cố tiên quân, đây là…?”

Cố Uyên cũng lau gương mặt mình, hóa ra là trên mặt dính máu, hắn xua tay: “Không phải của ta.”

“Cố tiên quân từ đâu tới đây? Ta ở đây làm tinh quan nhiều năm cũng chưa tình gặp qua Tiên quân.”

Cố Uyên đơn giản trả lời: “Vừa trở về từ Ma giới. Ta không thường xuyên đến chỗ này.”

Lâm Tín thử thăm dò hỏi hắn: “Tiên quân sống ở Thiên Trì phía sau à?”

Lông mày Cố Uyên giật giật, cũng không biết mình có bị nhận ra hay không, chỉ gật đầu.

Hắn lại nghe Lâm Tín hỏi: “Ngày hôm đó trong hồ có một con “cá đực”, hắn gần đây… thế nào rồi?”

Y cũng không hẳn là vô lương tâm, vẫn còn biết hỏi thăm về con “cá đực”.

Cố Uyên cười lạnh trong lòng, vẻ mặt vẫn như thường, lại nói: “Không quen biết.”

“Được rồi.”

Cố Uyên nhìn thấy dáng vẻ héo hon của y, hỏi ngược lại: “Ngươi hỏi thăm con “cá đực” kia làm gì?”

“Trước kia ta với hắn…” Lâm Tín dùng cách nói uyển chuyển hơn: “Xảy ra chút vấn đề, là ta có lỗi với hắn, nên muốn hỏi thăm xem hắn dạo này thế nào rồi.”

Lâm Tín cười gượng hai tiếng, Cố Uyên vốn cũng không muốn dây dưa với y, hắn cúi đầu xem như tạm biệt rồi xoay người định về lại Thiên Trì.

Hắn xoay người rời đi, Lâm Tín tùy tiện nhìn thoáng qua không biết đã nhìn thấy cái gì, vừa gọi “đợi đã đợi đã” vừa chạy đuổi theo rồi dùng tay chạm vào phía sau lưng hắn, như thể đang ôm hắn.

Bước chân của Cố Uyên bỗng khựng lại, hô hấp cũng trở nên ngưng trệ, cúi đầu nhìn thấy hai tay đang vòng quanh eo mình, hít một hơi thật sâu đè nén ngọn lửa lung tung rối loạn không tên trong lòng.

Ngay cả người còn không nhận ra mà lại giống y như lúc trước, dính dính nhão nhão mà nhào lên người, quả thật là…

Bản tính của y không hề thay đổi, Cố Uyên nghiến răng nói: “Ngươi lại làm gì?”

Lâm Tín rất đứng đắn hỏi: “Vị Tiên quân này, ngươi không thấy gió lùa từ phía sau lưng à?”

Có một vị Tiên quân bề ngoài trông rất sáng sủa đẹp đẽ nhưng thực tế, quần áo phía sau có thể là bị hung thú cào cho rách bươm.

“Vết rách này còn rất là tình thú đó nha, chỗ nên lộ cũng đã lộ ra hết rồi…” Lâm Tín vỗ vỗ vào bộ xiêm y rách nát và cả chỗ da thịt bị lộ ra bên ngoài của hắn, cảm giác được Cố Uyên lại không vui y lập tức sửa lời: “Ý ta là, rất thú vị.”

Lâm Tín nhịn cười, phất tay lên không trung phủ thêm cho hắn một cái áo choàng.

Bên ngoài áo choàng phủ một lớp tinh quang mờ nhạt, màu sắc rất đẹp.

Cố Uyên nắm lấy xiêm y, lại chào tạm biệt với y: “Trời tối rồi, từ biệt ở đây thôi.”

Lâm Tín vỗ lên vai hắn: “Ta có rất nhiều tiên hữu, nếu ngươi có việc gì thì có thể đến tìm ta. Trong Lục giới đều có bằng hữu của ta, nếu không tìm thấy ta thì có thể hỏi thăm người khác.”

Cố Uyên tùy tiện đáp lời, không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước.

Mới đi được hai bước, Lâm Tín lại hét lên một tiếng: “Đợi đã.”

Cố Uyên lại lần nữa dừng bước chân.

Mắc mớ gì lại đi bộ, cưỡi mây bay đi chẳng phải tốt hơn không? Cứ hễ bước đi là lại bị Lâm Tín hét lên “đợi đã” gọi lại.

Lần này Lâm Tín không có nhào lên ôm hắn mà chỉ giơ tay sờ lên lưng hắn.

Vết máu xích kim nhuộm xuyên qua lớp áo choàng tinh quang, rịn ra bên ngoài.

Lâm Tín hỏi: “Đây là máu của ngươi?”

Cố Uyên nhắm mắt lại, như thể đang cố kìm nén điều gì, im lặng không lên tiếng.

Lâm Tín liền hỏi: “Ngươi có đau không?”

Ba vết thương trên lưng hắn là khi hắn trở về từ Ma giới gặp phải một cây Hợp Hoan Hoa Đằng hóa thành yêu, hắn không để ý cũng không có ý định dây dưa với ả ta, lập tức phớt lờ đi qua.

Hợp Hoang Hoa Đằng phóng đãng, còn có một chút tác dụng quyến rũ. Hắn không hiểu cảm tình, hơn nữa còn có tu vi áp chế nên đối với người khác thì chẳng hề hấn gì, nhưng ai mà biết được lại gặp phải Lâm Tín.

Vừa rồi Lâm Tín nhẹ ôm hắn từ phía sau, hắn có thể miễn cưỡng mà nhịn được. Hiện giờ máu xích kim và chất lỏng từ Hợp Hoang Hoa Đằng lại trộn lẫn vào nhau dính trên khe hở ngón tay của Lâm Tín.

Lâm Tín không hay biết gì, vẫn thản nhiên nói chuyện với hắn: “Vết thương dù nhỏ hay lớn cũng không nên trì hoãn. Ta vừa mới lấy được chứng chỉ Sơ Cứu Tiên Giới mấy ngày trước, chỗ ta còn có bột nhân sâm núi Trường Bạch, Thiên Sơn Tuyết Liên … à cái này không thể cho ngươi được, nhìn xương cốt của ngươi, chỉ là…”

Cố Uyên ước gì đánh cho y ngất xỉu tại chỗ, nhưng lại không thể ra tay, chỉ có thể dùng tay trái túm lấy cổ áo của y đè y lên thân cây dâu.

Lúc này Lâm Tín đang cầm một gốc cây Tuyết Liên, thấy tình huống này cũng sửng sốt: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Cố Uyên cúi đầu, nhìn thấy lông mi của y chớp chớp, đôi môi lúc đóng lúc mở, hầu kết trượt lên trượt xuống. Đột nhiên hắn nhớ đến chuyện xảy ra ở Thiên Trì đêm đó, liền vô thức dựa đến gần.

Lâm Tín hiểu lầm là hắn muốn cướp đồ, nên rất hợp tác mà đưa đóa Tuyết Liên qua, vừa lúc ngăn chặn được gương mặt của hắn.

Hắn mà muốn cái thứ đồ bỏ Tuyết Liên này sao?

Cố Uyên bất đắc dĩ, bàn tay giấu trong ống tay áo mở ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng là nện lên thân cây bên cạnh đầu Lâm Tín.

Lâm Tín yên lặng lấy chiếc còi nhỏ bằng trúc bên thắt lưng ra.

Mỗi vị Tiên quân ở Tiên giới đều được trang bị một chiếc còi nhỏ bằng trúc, công dụng của nó là ——

Y đặt cái còi trúc lên môi, bình tĩnh nói: “Ta muốn báo động.”

Tình huống khẩn cấp có thể thổi còi, Cục quản lý Trị An Tiên Giới, mười hai canh giờ, vì ngài phục vụ.

Cố Uyên buông y ra, một tay cướp lấy Tuyết Liên, một tay khép lại áo choàng. Trước khi đi khỏi, Lâm Tín còn đưa cho hắn mấy món pháp khí chữa thương mà y mang theo bên người: “Dưỡng thương cho tốt nhé.”

Cố Uyên không nói gì, từ trong cổ họng phát ra một tiếng “Ừ.”

Hắn như thể chạy trốn mà bỏ đi, cưỡi mây trở về Thiên Trì, ném mấy món pháp khí, đan dược và xiêm y mà Lâm Tín đưa ở bên bờ hồ, biến thành một con rồng nhỏ màu trắng dài chừng ngón tay út, nhảy vào trong nước.

Nước ở Thiên Trì lạnh lẽo, rồng nhỏ trầm mình dưới đáy hồ, vô cớ lại nghĩ đến Lâm Tín.

Rồng nhỏ lắc lư nổi lên mặt nước, biến trở lại thành Cố Uyên hình người, hắn phất tay túm lấy chiếc áo choàng mà Lâm Tín đưa cho hắn qua đây.

Lúc Lâm Tín ở Thiên Trì trêu chọc “cá đực”, hắn lúc ấy chỉ là một con “cá đực”, ở Thiên Trì bế quan tu hành trăm ngàn năm, không hiểu nhân tình thế thái chứ đừng nói đến hiểu được chuyện tình yêu.

Lâm Tín là kiểu người có tâm hồn xấu xa nhưng lại không có dũng khí, ở Thiên Trì đùa giỡn hắn cũng chỉ là giữ lấy hắn, cười ngốc nghếch chạm vào tay và mặt của hắn, ôm hắn ở trong hồ.

Quá đáng nhất cũng chỉ là Cố Uyên đè cái tên say như con cá chết Lâm Tín xuống mép hồ.

Khi đó tu vi của Cố Uyên có thể đè mười tên Lâm Tín xuống đất mà đánh, nhưng hắn chỉ đè một tên Lâm Tín xuống, chặn lại cái trán của y.

Thần thức giao hòa giữa Tiên quân so ra còn không thoải mái bằng thần thức giao hòa của Nhân giới và Yêu giới.

Sau đó Cố Uyên đã hiểu rồi.

Khi sắc trời tối dần, Cố Uyên ra khỏi Thiên Trì, thu dọn đóng gói lại mấy món đồ mà Lâm Tín đưa cho hắn, nhưng cũng không biết nên xử lý thế nào.

Phía trên Thiên Trì có Vân Cung, hắn sống ở trên đó.

Hắn ở Vân Cung nhìn thoáng qua phía dưới, thấy Lâm Tín nằm ngủ trên nhánh cây dâu, ngủ một hồi bỗng ngã từ nhánh cây xuống đất, sau đó phát hiện ra đã đến giờ rồi bèn vội vội vàng vàng mà cưỡi mây bay lên, dập tắt Tinh Đăng.

Cố Uyên cúi đầu, chiếc áo choàng được dệt từ tinh quang mà Lâm Tín đưa cho hắn cũng dập tắt.

———

Cố Uyên dự định sẽ chờ đến khi trời lại tối sẽ mang đồ đưa trả lại cho y.

Chuyện này liên quan đến danh dự của Tiên quân, không thể để Lâm Tín cho rằng hắn cướp giật.

Buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy mấy ngọn Tinh Đăng từ chỗ Ngư Sơn đến Tây Sơn đều đã thắp sáng, Cố Uyên kiểm kê lại mấy món đan dược pháp khí mà Lâm Tín đưa, sau đó xuống chỗ gốc dâu tìm y.

Chỉ là hôm nay người dưới gốc cây dâu không phải là Lâm Tín.

Một tiên quân áo đỏ đang tựa người dưới gốc cây dâu, nghịch mấy sợi dây leo.

Cố Uyên đi đến trước mặt người kia, khom lưng chắp tay hành lễ: “Vị Tiên quân này xin cho ta hỏi, Tiểu tinh quan mà thường hay thắp đèn ở đây…đâu rồi?”

Vị tiên quân áo đỏ kia chính là đại đồ đệ của Nguyệt Lão, Giang Nguyệt Lang.

Hắn đứng dậy đáp lễ: “Y có việc bận nên nhờ ta trực thay.” Giang Nguyệt Lang âm thầm thở dài: “Đáng thương cho ta trực ca ngày xong lại trực ca đêm, trực ca đêm xong lại trực tiếp ca ngày.”

“Y đi đâu?”

“Đi Thiên Sơn tìm Tuyết Liên rồi.” Giang Nguyệt Lang nói: “Chỉ vì cái con “cá đực” kia.”

Cố Uyên chỉ nghĩ là Lâm Tín nhận ra hắn chính là con “cá đực” kia, lại nhớ đến vết thương trên lưng hắn, đi hái thuốc cho hắn, nên tâm tư khẽ rục rịch.

Nhưng hắn lại nghe Giang Nguyệt Lang nói: “Y nói tối hôm qua đóa Tuyết Liên khó khăn lắm mới kiếm được lại bị người ta cướp đi. Cái con “cá đực” kia lại truyền tin cho y, nói nhất định là phải có Tuyết Liên, Tín Tín cảm thấy hổ thẹn với hắn, cho nên hôm qua vừa trực ban xong thì sáng sớm đã chạy đến Thiên Sơn rồi.”

Sắc mặt Cố Uyên cứng đờ, hắn tự mình đa tình rồi, Lâm Tín vốn không nhận ra hắn, mà hình như còn nhận nhầm người khác là “cá đực”.

Hắn không nhớ là mình đã truyền tin cho Lâm Tín khi nào, hắn nghĩ đến việc có một con “cá” nào đó đã giả mạo hắn đưa ra yêu cầu với Lâm Tín.

Cố Uyên cười lạnh, Lâm Tín cũng thật là khờ, người khác lừa y, y tin ngay.

Hắn xoay người rời đi, Giang Nguyệt Lang từ phía sau cất tiếng hô: “Nếu Tiên quân muốn gặp y thì mấy ngày nữa hẳn đến!”

Lúc đầu Cố Uyên cũng nghĩ như vậy.

Nhưng sau đó lại nghĩ đến ở Thiên Sơn lạnh thấu xương, đỉnh Thiên Sơn lại càng dốc đứng nguy hiểm, Cố Uyên liền thay đổi chủ ý.

Hắn ngay lúc này muốn đem Tuyết Liên gì đó tất cả đưa hết cho Lâm Tín, đồng thời cũng muốn xem thử là tên đầu trâu mặt ngựa nào mà lại dám ở trước mặt Lâm Tín giả mạo hắn.

…………………….

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Uyên: “Ta cũng muốn xem tên đầu trâu mặt ngựa nào mà lại dám ở trước mặt Lâm Tín giả mạo ta. ❎

Cố Uyên: “Ta cũng muốn nhìn xem là tiểu yêu tinh nào mà lại dám ở trước mặt Lâm Tín giả mạo ta. ✅