Chương 16: Tơ hồng

Lúc Lâm Tín ở miếu Tiên quân giải quyết vụ án của Tống nương tử, y nhờ Cố Uyên quay trở về Tiên giới giúp y nhìn xem tơ hồng của Thẩm thiếu gia và Tống nương tử có bền chặt hay không.

Khi Cố Uyên trở về, Nguyệt Lão ở Thiên Hỷ Phong đang ngồi bên đèn se tơ hồng, thấy hắn tới ông vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ: “Thượng Thần.”

Hắn khẽ gật đầu đáp lại.

Sau khi nói ra mục đích của mình, Nguyệt Lão mời hắn đến thiên điện của điện Nhân Duyên.

Trong thiên điện, tơ hồng bay loạn, lẫn lộn đan xen.

Nguyệt Lão nhìn một lúc, cuối cùng nói: “Đây là thử thách tất yếu mà hai người bọn họ phải trải qua, chỉ cần vượt qua là được.”

Cố Uyên gật đầu, Nguyệt Lão bỗng nhớ đến thôn Chẩm Thuỷ hình như là thuộc quản lý của Lâm Tín, vừa muốn hỏi hắn một chút, Cố Uyên đã liếc mắt nhìn thấy bên trong đám tơ hồng bay loạn có tên Lâm Tín.

Tên của Lâm Tín được khắc trên một tấm ngọc bài, được treo trên giá sách trên tường, trên giá sách còn có mấy chục quyển sổ ngọc.

Hắn đi tới, cầm lấy ngọc bài lên nhìn: “Đây là cái gì?”

Nguyệt Lão giải thích: “Tình kiếp của Tín Tín, dùng để lưu trữ.”

Cố Uyên không có ý định xem sổ ngọc, chỉ nhẹ nhàng thả ngọc bài về chỗ cũ.

Hắn như thể có chút tâm trạng: “Gần đây bổn quân thường ở cùng một chỗ với y, trước kia cho rằng y càn rỡ, hiện giờ nghĩ lại, là bổn quân sai rồi.”

Nguyệt Lão cân nhắc ý tứ đằng sau lời này, dò hỏi: “Thượng Thần thích y sao?”

“Bổn quân vốn cũng không biết thích là gì.” Cố Uyên nhìn ngọc bài có khắc tên Lâm Tín, ánh mắt cũng vô thức trở nên mềm mại: “Chỉ cần bên cạnh y, rót trà tách hạt dưa cho y cũng cảm thấy rất vui vẻ. Không nhìn thấy y——giống như lúc này, liền cảm thấy rầu rĩ, trống vắng trong lòng.”

“Nhưng lúc ta ở bên cạnh y, mà bên cạnh y còn có những người khác, trong lòng ta càng khó chịu hơn, muốn ôm y vào trong ngực. Lại nghĩ y có nhiều bằng hữu như thế, mà y đối với bằng hữu đều là dáng vẻ này là ta cảm thấy mình như sắp chết đi vậy.”

Hắn khẽ cười một tiếng, lùi về sau hai bước, xoay người bước ra khỏi thiên điện.

Nguyệt Lão thở dài: “Thượng thần, đừng nói mấy lời mê sảng đấy nữa. Ta là chuyên gia tư vấn tình cảm, nghe ta đi, ngài có khả năng là có chút thích Tín Tín rồi.”

Cố Uyên quay đầu liếc nhìn Nguyệt Lão: “Có chút thích, là thích như thế nào?”

“Còn dừng ở giai đoạn có ý muốn chiếm hữu.” Nguyệt Lão bẻ ngón tay đếm: “Tín Tín lần trước ở Thiên Trì đùa giỡn ngài, còn mơ màng đeo lên cho ngài năm sợi tơ hồng——đương nhiên, tơ hồng không có tác dụng với Thượng Thần. Đại khái là Thượng Thần xem y như là người của mình…”

Cố Uyên theo bản năng nói: “Y vốn là người của Bổn quân .”

“Được rồi.”

“Chỉ có điều… bổn quân không biết phải làm sao với y cả.”

“Đấy là bình thường.” Nguyệt Lão nhướng mày: “Tình yêu chính là như vậy. Huống hồ gì Thượng Thần chỉ vừa ra khỏi Thiên Trì chưa lâu.”

Nguyệt Lão nghĩ một lúc, rồi nói: “Mấy ngày nay Thượng Thần ở cùng với Tín Tín, ngài đã học được gì rồi?”

Cố Uyên nghiêm túc nói: “Châm trà, tách hạt dưa, và cả hạt dẻ đậu phộng. Y còn muốn cho ta học đan áo len, ta vẫn đang học.”

“Tại sao sở thích bây giờ của bọn Tiên quân trẻ tuổi lại kỳ quái thế nhỉ?” Vẻ mặt Nguyệt Lão phức tạp: “Lão phu hỏi là ở phương diện tình cảm, Thượng Thần đã học được những gì.”

“Cưỡng ép chiếm đoạt.”

“Sở thích của các ngươi thật quá kỳ quái.”

“Lâm Tín nói chỉ cần đánh thắng được y là được.”

Thực tế là lúc đó Cố Uyên hỏi y, vì sao Tần Thương lại thất bại, Lâm Tín nói bởi vì Tần Thương đánh không lại y. Cố Uyên lại hỏi, nếu đánh thắng y thì sẽ được đúng không, Lâm Tín nói phải.

Nguyệt Lão trợn to hai mắt: “Tín Tín nói như vậy thật à? Y không phải là tự đào hố cho chính mình nhảy vào đấy chứ?”

“Ừm, y nói thế.”

Nguyệt Lão nói đùa: “Vậy thì Thượng Thần đè y xuống đất mà đánh một trận tơi bời hoa lá đi.”

“Y ngay cả một con hổ đen nhập ma còn đánh không lại. Cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ lại ăn, lười biếng, chưa bao giờ chịu nhín chút thời gian ra để tu hành, thể chất thoạt trông rất yếu đuối.” Cố Uyên nói: “Bổn quân sợ đánh y đến hỏng người.”

“Vậy thì cưng chiều y, dung túng y. Y muốn ngôi sao thì ngài đóng gói luôn cả mặt trăng đem tới.”

Cố Uyên suy nghĩ rồi gật gù, cảm thấy rất có lý.

Nguyệt Lão nói: “Tuy Tín Tín có nhiều bằng hữu nhưng điều là bằng hữu bình thường. Lúc y còn ham mê sắc đẹp cũng có mấy người đẹp thích y, song trái tim y vốn là cục đá, không dễ gì động tâm.”

Nguyệt Lão vừa se xong sợi tơ hồng to bằng ngón tay rồi cuộn lại thành một bó đưa cho hắn: “Thượng Thần giữ đó mà dùng, Tín Tín thoạt nhìn đối với ai cũng rất tốt nhưng thực tế là do trước kia sợ cô đơn. Muốn cục đá nở hoa, dự là sẽ hơi khó.”



Cố Uyên trở về thôn Chẩm Thuỷ, đứng ở gốc cây liễu đầu thôn đợi y.

Hai người bọn họ ngồi bên cầu, nhất thời chẳng ai lên tiếng.

Cố Uyên muốn giúp y cởi bỏ xiềng xích trên chân thân nhưng loay hoay một lúc lâu cũng chỉ bẻ cong xiềng xích được một ít.

Lâm Tín nói: “Không cần đâu, bình thường ta cũng không lộ ra chân thân với người khác, thỉnh thoảng mang xiềng xích một lúc nên quen rồi.”

Cố Uyên buông xiềng xích trên tay y ra, sau đó lại ngồi xổm xuống bên chân y, muốn nhìn xem sợi xích sắt treo trên chân y.

Lúc Lâm Tín đưa thư đầu hàng, đầu bù tóc rối, đi chân trần, thật sự chật vật, trông không ổn lắm.

Lúc này nhìn thấy động tác của Cố Uyên, y vội vàng thu chân lại, ôm chân ngồi trên cầu: “Không cần, không cần.”

Y chải lại mái tóc, biến trở lại hình dạng bình thường với bộ xiêm y có ống tay áo hẹp: “Thế này là được, không cần làm phiền ngươi.”

Khi y xắn ống tay áo lên vẫn là tiểu công tử của một gia đình bình thường.

Y vỗ vai Cố Uyên: “Trở về thôi, chắc là Hà Kiều còn để cửa chờ chúng ta.”

Một lúc sau, Cố Uyên lại nói: “Ngươi rất muốn làm hoàng đế sao?”

Lâm Tín bất ngờ không kịp phản ứng: “Ơ? Ta nói thế lúc nào?”

“Ngươi vừa mới nói, người khác làm hoàng đế đều làm bậy làm bạ. Ngươi muốn làm hoàng đế sao?”

“Ta không muốn.” Lâm Tín nói: “Nếu ta muốn, chẳng lẽ Cố tiên quân thật sự có thể để ta trở thành hoàng đế à?”

“Nếu ngươi nói muốn ngôi sao, bổn quân sẽ đóng gói mang cho ngươi luôn cả mặt trăng.”

Sau đó Lâm Tín híp mắt lại, cảm thấy vô cùng kỳ quái mà nhìn hắn, đưa tay sờ trán hắn: “Cố tiên quân, ta là tiểu tinh quan đó, bản thân ta cũng có ngôi sao, ngươi bị sao thế? Ngươi đừng làm ta sợ mà?”

Cục đá này chẳng hiểu phong tình gì cả.

Cố Uyên sờ vào ống tay áo, nơi đó có cả một bó tơ hồng to bằng ngón tay cái, ước gì có thể trói y lại ngay lập tức.

………………………

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tiên quân: Không nhìn thấy y sẽ chết, nếu lại nhìn thấy y ở cùng với người khác cũng có cảm giác muốn chết.

Hình như ta đã tìm ra được phương pháp đánh bại Cố tiên quân rồi (không phải).