Chương 15: Đánh cược

Một vụ án ở miếu Tiên quân còn chưa giải quyết xong.

Lâm Tín nâng cụ ông đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Việc này ta sẽ quyết định, thôn dân ở ngoài cửa còn nhờ ngươi trấn an, khuyên bọn họ trở về đi.”

Cụ ông rưng rưng nước mắt, gật đầu, đi ra ngoài cửa nói với mọi người: “Tiên quân hiển linh, chuyện này có Tiên quân giải quyết, tất cả mọi người trở về đi.”

Trong miếu, lão đạo sĩ trở tay thu hồi kiếm gỗ đào, móc từ trong ngực áo ra một lá bùa vàng. Dùng hai ngón tay kẹp lại, lá bùa vàng bốc cháy, theo ánh lửa mà nhìn Lâm Tín.

Chỉ thấy tiên cốt toàn thân Lâm Tín trong vắt như nước, sáng như gương.

Tống nương tử bị lão đạo sĩ cho là ác quỷ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Lâm Tín ngồi xổm xuống bên cạnh Tống nương tử, giúp cô tháo bỏ mấy là bùa chế trụ trên người, lại thi triển pháp thuật giúp cô ta chữa khép miệng vết thương màu đen do bùa chú gây ra, sau đó đỡ cô ta đứng dậy.

Thị đồng mặc áo xanh do Tiểu Tước Nhi hóa hình mang ghế đến miếu Tiên quân: “Tống tỷ tỷ, ngươi ngồi đi.”

Tống nương tử cứng đờ người: “Trước mặt Tiên quân, không dám lỗ mãng.”

Tiểu Tước Nhi liền cười đỡ cô ngồi xuống: “Tiên quân tốt bụng lắm, vừa nảy Tiên quân còn uống trà của tân nương nữa mà.”

Vừa nghe được lời này, Tống nương tử cả kinh, vội vàng muốn bái tạ.

Lúc này, cụ ông đi ra ngoài thuyết phục mọi người xong cũng quay trở lại. Hai mắt vẩn đυ.c, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tín mơ hồ sáng lên.

Cụ ông nhìn y, cứ luôn miệng nói: “Giống, thật sự rất giống.”

Lâm Tín khó hiểu: “Giống cái gì?”

“Trong nhà tiểu dân có một bức họa tổ truyền của Mẫn Vương Việt Quốc tiền triều, quả thật là dáng vẻ này.” Cụ ông cười cười: “Tượng đất ở miếu Tiên quân cũng là thợ thủ công dựa theo bức họa mà nặn thành.”

Ông cụ lau nước mắt: “Tiên quân thứ lỗi, tiểu dân lỗ mãng.”

Lâm Tín mỉm cười ôn hoà: “Không việc gì.”

Tiểu Tước Nhi lại mang đến một cái ghế khác, Lâm Tín nói: “Lão cũng ngồi đi.”

Cụ ông liên tục xua tay, luôn từ chối, chỉ đứng ở sau lưng Lâm Tín để hầu hạ.

Lâm Tín hết cách, chỉ dành vuốt ống tay áo, nghiêm mặt nói: “Lần này ta tới đây là vì nghe nói ngươi chuẩn bị thiêu chết một ác quỷ trong miếu thờ.”

Lời này vừa nói ra, Tống nương tử đã vội vàng đứng dậy “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Lão đạo sĩ chắp tay hành lễ: “Tiên quân minh giám, nữ nhân này xác thực là quỷ hồn, bần đạo đã nghiệm chứng.”

Ánh mắt cụ ông đảo qua đảo lại giữa hai người một vòng, cuối cùng bẩm: “Tiên quân, việc này đều do tiểu dân xử trí chưa ổn thỏa, làm quấy nhiễu Tiên quân.”

Lâm Tín giơ tay, lắc đầu: “Lúc ban ngày hôm nay, ta cũng có mặt tại trước cửa nhà họ Thẩm. Ta cũng thấy nước bùa của đạo trưởng rải vào góc váy của Tống nương tử biến thành khói đen. Lúc đó ta đã biết Tống nương tử là quỷ không phải người.”

Y thở dài: “Song, do ta thấy bảng tính của Tống nương tử lương thiện, nên không lập tức ra tay. Hôm nay bổn quân trấn ở nhà họ Thẩm một ngày, ban đêm cũng canh giữ trong thôn, cũng là vì chuyện này.”

Y nhìn về phía lão đạo sĩ: “Cô ta đã gả vào thôn Chẩm Thuỷ của ta, tự nhiên cũng xem như là người của thôn Chẩm Thuỷ ta. Đạo trưởng muốn thiêu chết cô ta, bổn quân muốn hỏi một tiếng, không tính là vượt quá giới hạn chứ?”

Lão đạo sĩ vẫn cúi người khom lưng: “Còn phải xem Tiên quân có ý gì.”

“Ý của ta là…” Lâm Tín lại thở dài, quay sang hỏi Tống nương tử: “Nếu ta hỏi ngươi về nỗi khổ riêng, ngươi sẽ không nói cho ta biết đúng chứ?”

Tống nương tử cúi người dập đầu: “Tiên quân thứ lỗi, việc này… tiểu nữ tạm thời không thể nói với người khác. Nếu Tiên quân tin tưởng tiểu nữ, chỉ cần đợi ba ngày tiểu nữ hồi môn, hết thảy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nếu thật sự muốn thiêu chết tiểu nữ, tiểu nữ cũng… không một câu oán hận, có thể cùng Thẩm lang làm phu thê một ngày, tiểu nữ đã cảm thấy mỹ mãn.”

“Thôn Chẩm Thuỷ không có tiền lệ phóng hỏa thiêu người.” Lâm Tín bỗng khựng lại, chợt nhớ đến một chuyện: “Phu quân của ngươi đâu?”

“Hôm nay tiểu nữ ở hỉ đường gặp được đạo trưởng liền biết được chuyện mình là quỷ không thể giấu được nữa, cho nên… nhà mẹ đẻ của tiểu nữ có mở tiệm thuốc đông y, tiểu nữ am hiểu y thuật, tối đêm nay đã hạ dược vào nước trà, để phu quân ngủ rồi.”

“Sớm chiều ở chung, phu quân của ngươi chưa chắc là không phát hiện.” Lâm Tín cười nói: “Đèn l*иg trước cửa treo lên tháo xuống ba bốn lần, là bởi vì trên đèn l*иg có vẽ mấy chữ chúc phúc trấn tà “đại đạo chúc phúc”, hắn sợ ngươi không chịu được nên xóa đi mấy chữ phía trên. Lúc đạo trưởng tới hắn khẩn trương hơn ai hết. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, nước bùa của đạo trưởng có phải phần lớn là rải lên xiêm y của hắn?”

Tống nương tử ngơ ngẩn cả người, sau khi nhận ra mới hiểu được mọi chuyện, cúi người dập đầu: “Tiên quân đã hiểu rõ.”

Lâm Tín mỉm cười lắc đầu, quay sang nhìn đạo sĩ: “Đạo trưởng, phu thê hai người bọn họ cam tâm tình nguyện, hay là…”

“Không thể.” Lão đạo sĩ vừa quật cường vừa cứng rắn, lại giơ kiếm gỗ đào lên: “Tiên quân hãy nghĩ kỹ, không thể dung túng ngoài pháp luật. Thôn Chẩm Thuỷ thuộc quyền quản lý của Tiên quân, Tiên quân càng không thể thả cô ta ở trong thôn làm chuyện ác.”

Lâm Tín đứng dậy, đứng trước mặt lão đạo sĩ: “Hay là… ta và đạo trưởng đánh cược?”

“Tiên quân đây là có ý gì?”

“Tống nương tử có nói, sau ba ngày mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đạo trưởng chờ thêm ba ngày thì đã làm sao? Ba ngày này cứ để Tống nương tử ở lại miếu Tiên quân, cô ta sẽ không làm chuyện ác. Nếu đạo trưởng vẫn không yên tâm, có thể dựng một căn lều bên ngoài miếu Tiên quân rồi ở lại đây. Sau ba ngày sự tình sẽ rõ, nếu cô ta không hại người, mong đạo trưởng có thể buông tha cho cô ta.”

“Nếu cô ta hại người thì sao?”

Lâm Tín bình tĩnh nói: “Nếu cô ta hại người, bổn quân sẽ đích thân xử lý cô ta, đưa cô ta đến địa phủ luân hồi, những oan nghiệt mà cô ta gây ra, bổn quân sẽ trả lại.”

Lão đạo sĩ suy nghĩ một lúc, sau đó buông kiếm gỗ, giơ tay lên: “Thỉnh Tiên quân đập tay lập thề với ta.”

“Được.”

Lâm Tín vén ống tay áo lên, khiến cho xiềng xích trên tay kêu leng keng.

Y còn chưa kịp đập tay với lão đạo sĩ, cụ ông vẫn luôn ở phía sau y đã ngăn lại: “Tiên quân là người của Tiên giới, siêu thoát khỏi phàm tục, dính dáng đến người phàm thì không tốt, hay là để tiểu dân làm việc này đi?”

Lâm Tín cười nói: “Không có việc gì, không sao, ta đã dính dáng đến người phàm nhiều lần rồi…”

Cụ ông giành đi trước, đập tay với lão đạo sĩ, nghiêm mặt nói: “Tiên quân là Tiên quân, không thể cá cược.”

Lâm Tín bất lực thở dài: “Được rồi.”

Mọi việc ổn thỏa, giàn thiêu bên ngoài miếu thờ ầm ầm ngã xuống.

Lâm Tín nói với Tiểu Tước Nhi: “Ngươi cùng với Tống nương tử trở về lấy ít đồ đi. Ba ngày này, Tống nương tử sẽ ở lại miếu Tiên quân. Ta thấy chỗ của ta cũng không quá rộng rãi, nếu ngại chật chội thì di chuyển bàn thờ hay cái gì đó cũng được, dời sang một bên. Tiểu Tước Nhi ở cùng, đạo trưởng nếu lo lắng ác quỷ đả thương người thì ở lại trong thôn cũng được, ở lại miếu Tiên quân cũng được, chỉ là không nên đả thương người. Quả thật ta vẫn luôn ở trong thôn, chỉ là các ngươi không biết đấy thôi.”

Mọi người đều đồng ý, Tiểu Tước Nhi đỡ Tống nương tử trở về, lão đạo sĩ cũng trở lại trong thôn.

Cụ ông vẫn luôn đứng bên cạnh Lâm Tín, không dám tin mà chạm vào một chút ống tay áo của Lâm Tín: “Tiên quân.”

“Ừm.” Lâm Tín gật đầu: “Một mình lão đi đường ban đêm ta không yên tâm, ta cũng muốn về thôn, để ta đưa lão trở về.”

Cụ ông lập tức nói “không dám” rồi lui về sau nửa bước, đứng ở phía sau Lâm Tín như cũ.

Lâm Tín phải nói chuyện với cụ ông một lúc lâu, ông ta mới miễn cưỡng đứng bên cạnh Lâm Tín.

Im lặng một lúc lâu, ông cụ mới lấy hết can đảm mà nhỏ giọng nói: “Không biết Tiên quân có còn nhớ tổ tiên của tiểu dân từng là một quan nhỏ bên cạnh Tiên quân, hầu hạ tiên quân phê sổ đọc sách.”

Lâm Tín suy nghĩ, quả thực nhớ ra một bóng người mơ hồ.

Dường như là một vị quan già nua, lưng hơi còng, trên tay cầm sổ sách đứng ở phía sau Lâm Tín.

Nhưng y cũng chỉ làm hoàng đế ba ngày, cho nên không nhớ rõ.

Y chỉ nhớ rõ sau khi mất nước, lão quan kia cũng bị đày sang triều đình địch quốc cùng với y.

Sau đó Lâm Tín được phong An Lạc hầu, lão quan kia dường như cũng đi theo y. Cuối cùng là dẫn theo một nhà lớn bé định cư ở thôn Chẩm Thuỷ.

Như vậy thì, không có gì khác lạ khi cụ ông này có bức họa tổ truyền của Lâm Tín.

Lâm Tín gật đầu: “Ta nhớ rõ.”

Cụ ông lại nói: “Tổ tiên có để lại di huấn, phục quốc chính là sứ mệnh to lớn, một ngày không thể quên, chỉ là…”

Lâm Tín sửng sốt, nói: “Ta thực ra… chưa từng nghĩ đến việc phục quốc.”

Từ nhỏ y đã bị phụ hoàng ném vào đạo quán bên ngoài hoàng cung, lúc mất nước, y bị đẩy ra trước mặt kẻ địch mà không một câu phân trần, trình thư xin hàng, vừa nhục nhã vừa xấu hổ.

Với Việt Quốc và vương thất Việt Quốc, y thật sự không có bao nhiêu cảm tình, cho nên rất ít có suy nghĩ muốn phục quốc.

Cụ ông cũng hơi khựng người, cuối cùng cô đơn mà nói: “Ra vậy.”

Lâm Tín đỡ cụ ông đi qua con đường núi về lại thôn.

Cụ ông vươn tay, đầu ngón tay lướt qua ngọn cỏ xanh tươi tốt trong gió đông mùa xuân.

Ông thấp giọng ngâm nga: “Nếp trĩu đầu rũ ngọn, lúa kết hạt nảy mầm, ta đi trên đường chậm, xao xuyến trong thâm tâm. Người hiểu ta, nói lòng ta sầu muộn. Người không hiểu, nói ta đang tìm gì(1).”

(1) Trích Bài ca dao “Thử Ly 1”, của nước Chu khi nhà Chu đã dời về phía Đông tại Lạc Ấp. Thử là lúa nếp, còn Tắc là lúa tẻ (tễ). Bài thơ nói về một người đi qua ruộng lúa và suy tư.

Cổ họng Lâm Tín như tắc nghẹn, y rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Cụ ông thở dài: “Ngần ấy năm, di nguyện của tổ tông vẫn luôn không thể hoàn thành, tiểu dân thấy thẹn với tổ tiên.”

Không nói thêm lời nào nữa, Lâm Tín đỡ ông cụ đi về trước nhà, nơi ngọn đèn dầu chiếu qua lớp giấy dán ngoài cửa sổ.

Lâm Tín buông tay: “Trời tối rồi, lão về đi.”

“Tiểu dân họ Trương, tổ tiên vì phục quốc nên đã nhận nuôi đứa trẻ dòng bên của Tiên quân trong nhà. Vì để giấu tai mắt của người ngoài, khi còn nhỏ sẽ được ăn diện như một bé gái. Truyền đến bây giờ đã là đời thứ năm, đứa bé kia tên là Lâm Trăn, rất lanh lợi, Tiên quân có muốn gặp mặt một lần hay không?”

Lâm Tín lắc đầu: “Vẫn là không gặp đi thôi.”

Cụ ông thở dài, nói một tiếng “tạm biệt”, sau đó vẫn đứng yên tại chỗ chờ Lâm Tín đi trước.

Lâm Tín suy nghĩ một chút, y nhẹ giọng giải thích: “Ta không muốn phục quốc, ta chỉ muốn mọi người đều an ổn.” Y dừng lại, vỗ vỗ lên tay cụ ông: “Đừng sống chỉ vì để phục quốc. Nếu là vì phục quốc thì ngày mai các ngươi sẽ đánh sập miếu Tiên quân mất.”

Y nói: “Ta muốn cho các ngươi vì chính mình mà sống.”

Lâm Tín xoay người rời đi, băng qua cây cầu đá rồi đi đến cây liễu đầu thôn, dưới tàng cây, Cố Uyên đang đợi y.

Ánh trăng lưa thưa.

Lâm Tín lau mặt, vẻ mặt khẽ biến đổi, hỏi: “Chỗ Nguyệt Lão thế nào rồi? Tơ hồng của Thẩm thiếu gia và Tống nương tử có bền chặt không?”

Cố Uyên đáp: “Có một chút khúc mắc, chỉ cần vượt qua là ổn rồi.”

Y lại hỏi: “Lão đạo sĩ kia là ai?”

“Ông ta là một đạo sĩ tha phương núi Côn Luân, vẫn luôn thu thập yêu quái ở khắp nơi, hiện giờ còn thiếu một phần công đức nữa là có thể thành tiên.”

“Ra vậy.”

Cố Uyên đã sớm phát hiện y có chút không ổn, thấy y không nói gì nữa, hắn mới hỏi: “Ngươi sao thế?”

Lâm Tín cụp mắt xuống, lắc đầu, bước chân bước nhanh hơn, muốn đi về nhà.

Cố Uyên nắm chặt lấy tay áo của y, kéo người lại, vội ôm lấy y.

Hắn men theo xiềng xích trên tay Lâm Tín, nắm lấy cổ tay y.

Có lẽ là vì xiềng xích trên tay y nên cổ tay có vẻ rất nhỏ. Nghĩ đến đây, hẳn là cổ chân của y cũng rất nhỏ.

Lâm Tín rút tay ra, thản nhiên nói: “Dựa vào cái gì mà những người khác làm hoàng đế đều làm bậy làm bạ, còn ta làm hoàng đế thì… không phải như vậy. Cái này cũng quá bất công rồi.”

Y đơn giản mà ngồi phịch xuống đất: “Xiềng xích nặng quá, ta không đi được.”

Quá tùy hứng, không giống như một Lâm Tín luôn quan tâm đến bằng hữu.

Trải qua nhiều năm làm tù binh khom lưng cúi đầu khiến y có chút sợ hãi, sợ rằng Cố Uyên sẽ tức giận. Y ngẩng đầu nhìn lên Cố Uyên.

Nhưng Cố Uyên đã vén vạt áo của mình rồi ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy xiềng xích dùng sức bẻ nó.

Lâm Tín thở dài: “Vô dụng thôi, ta có một bằng hữu, dù dùng rìu cũng không thể chặt đứt nó.”

Cố Uyên cầm sợi xích sắt trên tay, hơi dùng thêm sức.