Chương 13: Trượt tuyết

Những ngày tháng ở Nhân gian thật sự rất nhàn nhã.

Thời tiết rất trong lành, Lâm Tín dọn ghế gỗ ra đặt dưới gốc cây hoa đào, nằm dưới tàng cây nghỉ ngơi.

Mà ở trong sân lúc này——

Hà Kiều đang sắc thuốc trong bếp, trong khi Tần Thương, người đã có thể hóa thành hình người bước chân xuống đất —— vẫn đang mất trí nhớ—— đang chặt củi bằng rìu.

Cố Uyên ngồi bên cạnh Lâm Tín, tỉ mỉ tách hạt dưa.

Hắn đặt nhân hạt dưa vào một cái đĩa nhỏ, cái đĩa nhỏ lại được đặt trước mặt Lâm Tín, Lâm Tín thỉnh thoảng bốc hai hạt lên ăn.

Lâm Tín sống như một địa chủ.

Y sờ sờ chóp mũi, chẳng trách Tần Thương ở Thiên Sơn chiếm đất làm vua, hóa ra cảm giác được làm vua lại tốt đến vậy.

Ban ngày, cửa sân nhà rộng mở.

Trong thôn không có quá nhiều người, Lâm Tín hầu như đều biết mặt hết, lúc này có hai cụ ông đức cao vọng trọng trong thôn đang đứng trước nhà gõ cửa, sau đó tiến vào.

Lâm Tín vội đứng lên, mang ghế ra mời hai ông cụ ngồi.

Ông cụ trước tiên dùng tay ấn xuống ghế, xem ghế có ổn định không, sau đó mới chống gậy ngồi xuống.

Một cụ ông trong đó hắng giọng, nói: “Ngày mồng sáu tháng giêng âm lịch, công tử của nhà họ Thẩm đón dâu, cưới khuê nữ nhà họ Tống, chủ tiệm thuốc bắc ở trấn Đào Khê, cách đây năm dặm.”

Cụ ông đưa một gói đồ ăn bọc trong giấy dầu cho Lâm Tín: “Đêm qua chúng ta ở miếu Tiên quân làm bánh dày gạo nếp, mỗi nhà trong thôn đều có một phần, phần này là của nhà Tín Tín các ngươi.”

Thật ra Lâm Tín đã biết chuyện này rồi, đêm qua bọn họ ở trong miếu cầu nguyện, cầu nguyện xong thì bắt đầu quết bánh dày, y đều nghe được.

Lâm Tín nhận lấy bánh dày, cười nói cảm ơn.

Lâm Tín là hộ cuối cùng của thôn Chẩm Thuỷ, hai cụ ông đi đến đây dừng chân nghỉ ngơi, thuận miệng nói một chút chuyện phiếm.

Trong đó có một cụ ông, là người lần trước đến tìm Lâm Tín tâm sự “Phản đối bạo lực gia đình”.

Ông đảo mắt nhìn thấy Cố Uyên, lại nhìn xuống bàn gỗ có mỗi đĩa hạt dưa, liền cười nói: “Mấy ngày trước ngay cả trà cũng không biết rót, hiện giờ đã biết tách hạt dưa rồi.”

Lâm Tín nhìn Cố Uyên, muốn bênh vực hắn: “Thật ra hắn rất thông minh, lần trước là ta chỉ tùy tiện nói mà thôi…”

Cụ ông làm như không nghe y nói, tiếp tục cười nói: “Vẫn là Tín Tín biết cách dạy dỗ.”

Sau đó Lâm Tín kinh ngạc nhìn thấy Cố Uyên gật đầu.

Trước khi hiểu lầm này được giải quyết thì hiểu lầm tiếp theo lại đến—-

Tần Thương vốn đang ở trong sân chặt củi lúc này lại xách rìu chạy tới chỗ y: “Ông nội, ta chẻ xong hết rồi.”

Cụ ông kinh ngạc đến mức không khép được miệng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Mấy… mấy ngày không gặp, các ngươi ngay cả.. cháu cũng có luôn rồi? Là ai, ai sinh?”

Lâm Tín đỡ trán.

Cụ ông hiểu ý: “À, xem ra là Tín Tín… Tín Tín, ngươi có thể sinh sao?”

Lâm Tín xấu hổ và tức giận muốn chết.

Ta không thể sinh, nhưng ta có thể chuẩn xác mà nhảy xuống cái hố do chính tay mình đào ra.

Y phất tay với Tần Thương: “Đi đi, đi tìm cha ngươi, cha ngươi đang sắc thuốc cho ngươi đấy.”

Tần Thương tuy mất trí nhớ nhưng định hướng cơ bản vẫn không thay đổi, hắn thích Hà Kiều nhất.

Hắn đáp lời, buông rìu xuống đi tìm “cha”.

“Người này…” Lâm Tín vắt hết óc bịa ra một lời nói dối dỗ hai ông lão: “Hắn tên là Tần Thương, hắn gặp phải… sơn phỉ, bị sơn phỉ đẩy xuống sườn núi, được bằng hữu của ta là Hà Kiều cứu. Hà Kiều mang theo hắn ở lại chỗ này của ta dưỡng thương, tên Tần Thương này mất trí nhớ, ta nhất thời cảm thấy đùa rất vui, nên lừa hắn gọi…”

Lừa hắn gọi ta là ông nội.

Lâm Tín, lương tâm của ngươi có thấy đau không hả?

Không, ngươi không có lương tâm.

Cụ ông cốc đầu y: “Ngươi cũng không sợ tổn thọ, nên sớm nói rõ ràng với người ta. Ngươi không được ỷ hắn ngốc mà ức hϊếp hắn đâu đấy.”

Lâm Tín rụt cổ, gật đầu liên tục: “Ta đã biết, đã biết rồi.”

Cố Uyên thuận thế kéo y vào trong ngực, xoa xoa đầu y.

Cụ ông quay sang nhìn Cố Uyên: “Y không đàng hoàng, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà dung túng cho y đâu đấy.”

Cố Uyên nghiêm túc nói: “Được.”

Được…

Nếu làm được, thì cứ làm.



Chẳng mấy chốc là đã đến ngày mồng năm Tết nguyên đán.

Buổi tối tiết trời trở lạnh, người trong thôn vốn thường hay tụ tập dưới gốc cây liễu đầu thôn để trò chuyện, nhưng bây giờ họ lại đang ngồi trong một căn nhà nhỏ ở đầu thôn.

Căn nhà nhỏ này ban đầu vốn là dựng lên cho những người ăn xin hoặc người qua đường ở tạm, hiện giờ trong thôn không có người tới, bọn họ tụ tập ở trong nhà nói chuyện phiếm.

Lâm Tín thích kết giao, thích xem náo nhiệt, cho nên cũng xen lẫn bên trong. Cố Uyên ngồi ở bên cạnh y, bóc hạt dẻ và đậu phộng.

Nói thật, Lâm Tín có khi cảm thấy Cố Uyên là một người hiền——hiền huệ. Mấy ngày trước còn chê cười hắn không biết rót trà, hiện giờ hắn ngay cả hạt dưa cũng biết tách sạch sẽ, chỉ sợ mấy ngày nữa hắn còn biết học cách đan áo len.

Cảnh tượng đó quá mức khủng bố, Lâm Tín bốc một cái hạt dẻ nhét vào miệng.

Lúc này có người nhắc đến chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm lấy vợ.

“Ta vừa mới đi ngang qua nhà họ Thẩm, nhìn thấy Thẩm thiếu gia ở trước cửa gỡ hai cái đèn l*иg xuống, rồi sau đó lại treo lên.”

“Xem ra hắn đang rất khẩn trương, hôm nay treo đèn l*иg rồi.”

“Mấy năm trước, Tống cô nương còn giúp cha đứng quầy ở tiệm thuốc, ta gặp mặt rồi, rất xinh đẹp và dịu dàng.”

Nghe bọn họ nói chuyện, Lâm Tín cười cười duỗi tay định lấy hạt dẻ để ăn, lại không ngờ đυ.ng phải tay của Cố Uyên.

Thôn dân tiếp tục tán gẫu: “Ta biết nè, năm rồi dì Thẩm bị bệnh một trận, Thẩm thiếu gia thường hay lên trấn Đào Khê để bốc thuốc cho mẹ hắn.”

“Nhưng mà nghe nói là, lão gia nhà họ Tống vốn không đồng ý mối hôn sự này. Tống cô nương mất mẹ từ nhỏ, hình như là tự mình đưa ra quyết định.”

“Lúc Thẩm thiếu gia đi cầu hôn, lão gia của nhà họ Tống không xuất hiện, không biết ngày mai lúc đón dâu Tống lão gia có ra mặt hay không.”

Lâm Tín và Cố Uyên còn chưa có động tác gì khác thì Tần Thương đã từ bên ngoài đi vào: “Ông nội Lâm Tín, cha nói trời tối rồi, bảo ông mau về.”

Trước mặt mọi người, “Ông nội Lâm Tín” cố duy trì nụ cười: “Được, ông nội về ngay đây.”

Người già và trẻ nhỏ, vui vẻ mỹ mãn, thật tốt.

Về chuyện gọi “ông nội” này, Lâm Tín đã giải thích với Tần Thương không dưới ba lần, nhưng Tần Thương sau khi mất trí nhớ là một tên ngốc chính hiệu, không biết vì cái gì mà hắn cứ khăng khăng nhận Lâm Tín là ông nội.

Sau nhiều lần sửa lại, Lâm Tín muốn hắn gọi tên của y, nhưng Tần Thương nhất quyết gọi y là ông nội, và kết quả thành ra là “ông nội Lâm Tín”.

Mấy lần hắn gọi, Lâm Tín thiếu điều muốn quỳ xuống đất nói với hắn: “Ông nội, ta gọi ngươi là ông nội, ngươi buông tha cho ta đi.”

Tần Thương lúc này lại chen đến bên cạnh y, nhìn chằm chằm vào đĩa hạt dẻ đậu phộng: “Ông nội, ta cũng muốn ăn.”

“Được thôi, ngươi…” Lâm Tín quay đầu nhìn Cố Uyên, nói với Tần Thương: “Hay ngươi hỏi hắn đi, đây là đồ của hắn.”

Vì thế Cố Uyên nói: “Không cho.”

Thật là một Tiên quân keo kiệt.

Lâm Tín bất đắc dĩ mà sờ đầu Tần Thương: “Vậy ngươi trở về bảo cha ngươi làm cho ngươi ăn…”

Y cảm giác được trên tóc Tần Thương hơi ươn ướt, sau đó nhìn thấy trên vai hắn vụn vặt như mấy sợi tơ: “Bên ngoài có tuyết rơi sao?”

Việt Quốc nằm ở phía Nam nên hiếm khi có tuyết rơi, chỉ những ngày lạnh nhất mới có vài hạt tuyết rơi lác đác.

Lúc họ đi về, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một lớp tuyết mỏng.

Bông tuyết trong suốt như pha lê gần như tàng hình trong đêm tối, chỉ khi thắp đèn, nương theo ngọn đèn dầu mới có thể nhìn rõ.

Mọi người giải tán, ai về nhà nấy.

Tần Thương xách theo đèn l*иg, trong lòng nghĩ đến cha Hà Kiều của mình nên nhanh như chớp đã nhảy ra ngoài đi thật xa.

Lúc này Lâm Tín vẫn còn ở phía sau mặc áo choàng, y không sợ lạnh, nhưng y thích sống như những người bình thường.

Hầu hết các nơi trong thôn đều thắp đèn, Lâm Tín khoác một chiếc áo choàng thật lớn, sóng bước cùng Cố Uyên về nhà.

Lúc tuyết mịn rơi xuống đầu vai, Lâm Tín kéo ống tay áo của hắn : “Nhanh lên đi, trước khi ra ngoài ta có bỏ hai củ khoai lang vào bếp, bây giờ chắc là…”

Lâm Tín trượt chân, suýt chút nữa trượt đi nửa thước.

Cố Uyên vội vàng đưa tay đỡ lấy y, nhưng không túm kịp, Lâm Tín “oạch” một cái trượt ra xa, sau đó “phịch” một cái ngồi xuống nền tuyết.

Thật sự quá xấu hổ rồi. Lâm Tín bụm mặt, nhìn xung quanh qua khe hở ngón tay.

May mà không có người khác nhìn thấy, chỉ có một người nhìn thấy.

Cố Uyên quay đầu đi, trộm nín cười.



Vào ngày mồng sáu, lúc trời vừa sáng, nhà họ Thẩm ở thôn Chẩm Thuỷ đốt pháo trước nhà, sau đó đi đến miếu Tiên quân để cúng bái trước.

Lâm Tín chống đầu ngồi dưới gốc cây hoa đào, nghe Thẩm thiếu gia chưa đầy hai mươi tuổi cầu nguyện mới mình một cách vụng về nhưng rất chân thành.

“… Cầu mong người nhà và mọi người đều bình an, mỗi năm đều như vậy.” Thẩm thiếu gia thắp hương cho bức tượng đất Tiên quân trong miếu: “Đa tạ Tiên quân.”

Lâm Tín thầm nghĩ, đây là yêu cầu cơ bản trong sinh hoạt ở thôn Chẩm Thuỷ, nếu không được nữa thì ta có lợi ích gì.

Sau khi nhóm người cúng bái ở miếu Tiên quân xong, bọn họ sẽ đi đến trấn Đào Khê để đón dâu.

Mấy ngày trước Lâm Tín biết trong thôn có người thành thân nên y cố ý trở về Tiên giới một chuyến.

Y đến gặp đại đệ tử của Nguyệt Lão là Giang Nguyệt Lang để mượn hắn sổ Nhân Duyên để xem, tiếc là Giang Nguyệt Lang không cho mượn. Y cũng đến Nam Hoa lão quân xin ba viên tiên đan.

Đồ của Tiên giới nếu chưa được phê chuẩn thì không thể để lọt vào Nhân giới. Ba viên tiên đan này là đưa cho Tiểu Tước Nhi trong miếu Tiên quân.

Y đứng dậy đi đến miếu Tiên quân.

Hôm nay không phải đêm trăng tròn, Tiểu Tước Nhi bằng đất trong miếu không thể hóa hình.

Y đưa ba viên tiên đan cho Tiểu Tước Nhi: “Ta vất vả lắm mới xin được từ chỗ Lão quân, ăn một viên có thể hóa hình một ngày, ngươi nhớ tiết kiệm một chút.”

Tiểu Tước Nhi ngậm viên thuốc, không nói hai lời lập tức nuốt xuống một viên.

Hành động diễn ra rất nhanh.

Tiểu Tước Nhi vẫn hóa thành dáng vẻ của một đứa trẻ, lắc lắc cánh tay y: “Tiên quân, ta muốn đi xem Thẩm thiếu gia cưới Tống cô nương trông thế nào.”

Lâm Tín sờ đầu nó: “Được rồi, đi thôi.”

Y dẫn theo Tiểu Tước Nhi trở về, lúc này trời đã sáng hẳn.

Tần Thương khoác xiêm y, đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, thấy y trở về, hắn vội vàng ra đón: “Ông nội Lâm Tín, cha tìm ngươi ăn sáng.”

Lâm Tín thở dài, dắt lấy tay hắn: “Được rồi, ông nội dẫn ngươi về.”

Cha hiền con hiếu, nhân sinh viên mãn.

Lâm Tín cảm thấy bản thân mình có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn ngậm kẹo chơi đùa với con cháu, hưởng thụ thú vui thường tình của nhân sinh.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ chờ một lúc liền nghe được tiếng chiêng trống văng vẳng từ xa, hẳn là đoàn đón dâu của nhà họ Thẩm đã về đến.

Lâm Tín quay đầu nhìn, quả nhiên thấy được một vạt sắc đỏ giữa mùa đông.

Tiểu Tước Nhi không kịp chờ nữa, liền lôi kéo tay y, muốn kéo y ra ngoài: “Tiên quân, đi thôi đi thôi, chúng ta nhanh lên đi, lát nữa là không chen vào được đâu.”

“Được được được, ở bên ngoài không cần gọi ta là Tiên quân.” Lâm Tín đứng lên, hỏi Cố Uyên: “Ngươi có đi không?”

Cố Uyên gật đầu.

Thôn Chẩm Thuỷ không lớn, Thẩm trạch cũng nho nhỏ, pháo nổ tưng bừng.

Trên tường treo đèn đỏ, đôi tân nhân đứng ở giữa đại sảnh, tân nương đội khăn, váy đỏ thêu hỷ thước đậu trên cành mai, thướt tha lả lướt.

Trong thôn có người phụ trách chuyên lo việc cưới xin, các nghi lễ được lưu truyền cho đến ngày nay.

Người chủ trì buổi lễ là một đôi lão phu thê, nắm tay sóng vai, đồng thanh xướng lễ:

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu thê giao bái.”

Thế nhân hâm mộ những đôi mới cưới, cũng hâm mộ cùng nhau bạc đầu.

Nhân gian thật tốt, dù là cơm canh đạm bạc hay áo quần sang trọng, đều rất tốt.

Lâm Tín cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, y mỉm cười, vừa cúi đầu nhìn xuống, y mới phát hiện ra hình như Tiểu Tước Nhi mất tích rồi.

Thế thì y đã dắt tay của ai?

Y vốn tưởng bàn tay mà mình nắm là của Tiểu Tước Nhi, nhưng Tiểu Tước Nhi đã sớm chạy mất dạng rồi.

Lâm Tín hoảng hốt, quay đầu nhìn lại.

Cố Uyên trên mặt không có biểu cảm gì: “Là ngươi dắt tay ta trước.”