Chương 12: Nhân gian

Ngôi nhà nhỏ của Lâm Tín ở thôn Chẩm Thuỷ là khoảng sân có giếng trời, tường trắng ngói đen. Sân được đắp nền bằng đất đỏ lèn chặt, lót trên mặt là một lớp gạch xanh.

Miền Nam không có hoa mai, ở giữa sân chỉ có một gốc hoa đào. Dưới tàng cây có một cái lu đồng lớn bị rỉ sét, bên trong còn sót lại vài cây hoa súng, lá bèo trôi nổi và hai con cá chép. Trên nền gạch xanh là hai con gà béo ú đang mổ cơm.

Trước cửa treo hai câu đối rất phổ biến: “Trung Hậu Truyền Gia Cửu, Thi Thư Kế Thế Trường(1)”. Trong đại sảnh đặt một cái bếp nhỏ đang đun nước, khói trắng bốc lên.

(1) Dịch: Con người phải lương thiện, đọc sách thơ hay, không ngừng học hỏi thì gia đình như vậy mới thịnh vượng và trường tồn. Chỉ có gia đình có đức tính chung thủy, nhân hậu mới có thể lưu truyền lâu dài trên thiên hạ như thơ, sách và không bao giờ lụi tàn.

Phòng chính được nhường cho “chó Alaska trượt tuyết”, Lâm Tín ngủ ở sương phòng phía đông.

Hầu hết các Tiên quân đều không ngủ không nghỉ, Lâm Tín cũng chỉ xem việc ngủ như một trò tiêu khiển.

Ngủ một giấc đến chạng vạng, chợt phía ngoài cửa sổ có tiếng gõ vang.

Lâm Tín vẫn còn đang mơ màng, mơ hồ nghe được tiếng vang, y túm lấy chăn trùm đầu lại, giọng nói rầm rì: “Ta không ăn cơm.”

Người ngoài cửa sổ hơi khựng lại, nói: “Có người tìm ngươi.”

Lâm Tín ôm chăn ngồi dậy, dụi mắt, bình tĩnh được một lúc mới bước xuống đất, mặc áo ngoài vào, mang giày rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bên cửa sổ có một hàng trúc xanh, Cố Uyên vẫn đứng ở ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn thấy y.

Lâm Tín vừa mới tỉnh ngủ, thời tiết mùa thu khá hanh khô, mí mắt y trĩu xuống, hai má ửng hồng, uể oải nhìn hắn một cái.

Sau đó là ngáp dài: “Buổi sáng… buổi tối tốt lành.”

Sáng sớm nay trên cây cầu đá, Lâm Tín giơ nắm đấm về phía Cố Uyên, đây được xem là chuyện lớn ở thôn Chẩm Thuỷ, nơi chỉ có năm mươi hộ dân, cho nên đến chập tối, trong thôn đã phái một ông lão đức cao vọng trọng đến tìm Lâm Tín nói chuyện.

Chủ đề là “Phản đối bạo lực gia đình.”

Cụ ông tạm thời được mời ngồi trong đại sảnh, Lâm Tín đi ngang qua đại sảnh, vẫy tay với ông lão một cái xem như chào hỏi, sau đó đi đến nhà bếp rửa mặt.

Trong bếp, Hà Kiều đang sắc thuốc.

Lâm Tín hỏi một câu: “Sao ngươi lại phải tự mình sắc thuốc? Pháp thuật của ngươi không dùng được à?”

Hà Kiều dùng cây quạt hương bồ quạt gió vào bếp lò: “Như thế này thuốc sẽ có tác dụng hơn.”

Lâm Tín lại hỏi tiếp: “Lột da huynh sao rồi?”

“Khá hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thể biến thành hình người. Vừa rồi mới tỉnh lại một lần, sau đó lại ngủ rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Lâm Tín đứng sau cửa bếp, cầm cái gáo múc nước trên tay, ngửa đầu “khò khò” súc miệng.

Lúc y bước ra ngoài, Cố Uyên đang bưng ấm trà rót trà cho cụ ông trong đại sảnh.

Cố Uyên vốn không làm được những việc này, nhưng lại không thể sử dụng pháp thuật. Lúc rót trà, nước trà bắn tung toé ba thước khiến người ta sợ tới mức giật lùi về phía sau ba bước, lo sợ bị xối nước sôi lên người.

Lâm Tín đi đến từ phía sau hắn, thuận tay cầm lấy ấm trà trên tay hắn: “Không phải như thế, ngươi nhìn ta đây này.”

Vì thế Cố Uyên ngước mắt nhìn lên sườn mặt của y.

Lâm Tín thở dài: “Không phải là nhìn ta, nhìn ấm trà kia kìa.”

Cụ ông xém chút nữa đã bị Cố Uyên dọa cho tê liệt, ông chống gậy ngồi dậy, vuốt râu: “Tín Tín à, lần này ta đến tìm ngươi chủ yếu là vì chuyện này… đừng vì thấy người ta là nam tử mà ức hϊếp người ta.”

Lâm Tín muốn biện giải cho mình: “Ta không có…”

“Sáng sớm hôm nay tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy rồi, có phải là ngươi vung nắm đấm với người ta không?”

“Ta……” Lâm Tín nắm tay lại thành nắm đấm, quơ quơ trước mặt Cố Uyên: “Thế này à?”

“Thấy chưa, ngươi lại ức hϊếp hắn.”

Cái này mà gọi là ức hϊếp gì chứ? Trong đầu Lâm Tín đầy dấu chấm hỏi.

“Tín Tín à, tóm lại là sống cùng nhau rồi thì ngươi không phải lúc nào cũng…”

Ông lão hễ bắt đầu nói là không dừng lại được, Lâm Tín phản ứng rất nhanh, “Ôi” một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay ôm đầu, như thể đang khóc thầm, thương tâm muốn chết.

Ông lão sửng sốt: “Có phải ngươi hối hận nhanh quá rồi không? Lão phu còn chưa nói cái gì kia mà.”

Lâm Tín che cái miệng đang cười trộm của mình, cúi đầu, thoạt nhìn như đang khóc thật.

“Ngài không biết đấy thôi, hắn… hắn…” Ngón tay Lâm Tín run run chỉ vào Cố Uyên, tự biên tự diễn: “Hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo thi cử suốt ba mươi năm. Cả gia tài của ta đều đổ vào chuyện học hành của hắn, giúp hắn thăng tiến. Kết quả là, ba mươi năm ăn học, hắn ngay cả tú tài cũng không thi được.”

Y thật sự dám nói ra miệng luôn cơ đấy.

Ông lão sửng sốt: “Vậy thì người thật sự quá thảm rồi.”

“Như thế đã đành, hắn còn như thể cậu ấm, cái gì cũng không biết làm. Chỉ mỗi việc rót trà thôi mà cũng có thể đổ hết nửa bình trà ra bàn.” Lâm Tín dùng đầu ngón tay sờ vào vũng nước trà mà Cố Uyên làm đổ: “Ta không đánh hắn mà được à? Nếu một ngày nào đó ta đi trước hắn, hắn ngay cả trà cũng không uống được, vậy thì một người đang sống sờ sờ chẳng phải sẽ bị chết khát có đúng không?”

Ông lão nhanh chóng đổi phe: “Vậy thì hẳn là nên đánh, nên như vậy.”

Lâm Tín ngẫu hứng biên soạn một câu chuyện về cuộc đời của Cố Uyên, dụ dỗ ông lão đến choáng váng.

Cuối cùng Lâm Tín tiễn ông lão về: “Chuyện trong nhà ta sẽ tự lo liệu, không cần làm phiền người trong thôn nhọc lòng.”

Ông lão thở dài, vỗ vai y: “Phiền người lo liệu rồi.”

Lâm Tín hít mũi, kiên cường nhẫn nhục: “Ta sẽ nỗ lực để nuôi sống gia đình.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Trước khi đi, ông lão còn trừng mắt liếc nhìn Cố Uyên một cái.

Lúc này đến lượt Cố Uyên không hiểu mô tê gì.

Vì thế đêm hôm đó, phu lang của Lâm Tín kỳ thực là một tên thư sinh yếu đuối thi ba mươi năm không đậu, ngay cả trà cũng không biết rót, nhưng Lâm Tín đối với hắn lại nghĩa nặng tình sâu, tán gia bại sản để chu cấp cho hắn ăn học, chuyện tình yêu cảm động truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thôn Chẩm Thuỷ.

Lâm Tín: “Hơ.”

Nói đến việc bịa chuyện, ngoại trừ Giang Nguyệt Lang ra, không có ai là đối thủ của y.



Một đêm nọ, Lâm Tín ngồi dưới gốc cây hoa đào, cầm một nắm đậu phộng rang trong tay, bóp bỏ vỏ rồi ném một hạt vào miệng.

Y an ủi Cố Uyên: “Không sao đâu, ngươi không biết rót trà cũng không sao, ngươi là Tiên quân mà, không ảnh hưởng gì.”

Cố Uyên hoàn toàn không quan tâm, lúc Lâm Tín bịa thân phận cho hắn, hắn cũng ở đấy, cũng không để ý, tuỳ ý để cho Lâm Tín vui vẻ. Huống chi——

“Ngươi đừng nói là ta không biết châm trà nữa, ta biết rồi.”

“Ờ.” Lâm Tín tách vỏ đậu ra, muốn đưa cho hắn một hạt.

Sau đó Lâm Tín trượt tay, hạt đậu trơn nhẵn rơi xuống đất, bị một con gà béo mổ đi mất.

Lâm Tín thở dài: “Xem ngươi kìa, thế mà một hạt đậu phộng cũng không cầm được.”

Cố Uyên cũng rất bất lực, rõ ràng là không phải tại hắn.

Thấy sắc mặt của hắn lạnh lùng, Lâm Tín cười cười, như thể muốn lấy lòng mà đưa hết đậu phộng trong tay cho hắn: “Ngươi ăn đi.”

Lúc này Hà Kiều bưng bát thuốc đã sắc từ trong bếp đi ra.

Lâm Tín hỏi: “Kiều Kiều, Lột da huynh đã tỉnh chưa?”

“Mấy ngày nay có tỉnh lại vài lần, hiện giờ vẫn còn hôn mê.”

Hà Kiều bưng bát thuốc đi đút cho Tần Thương.

Lâm Tín như đang suy tư, gật đầu, thuận miệng nói với Cố Uyên: “Lột da huynh chuyến này xem như nhờ họa được phúc.”

Cố Uyên không hiểu: “Nghĩa là sao?”

“Đại phu và bệnh nhân, sớm chiều kề cận.” Lâm Tín cười trộm: “Có một người dung mạo không quá xấu suốt ngày ở trước mặt ngươi, lo lắng cho ngươi, dù không thấy hứng thú nhưng cũng sẽ bị hấp dẫn.”

“Ra vậy.”

Cố Uyên bóc hết vỏ đậu phộng đưa lại cho Lâm Tín. Lâm Tín chậm rãi ăn từng hạt một.

Ăn xong, y phủi tay đứng dậy, kéo ống tay áo Cố Uyên: “Tối hôm trước ta có nói ở thôn Chẩm Thuỷ có bức tượng thần Bảo Hộ của ta, đêm nay ta dẫn Cố tiên quân đi xem, được không?”

Hôm nay trăng tròn, đúng lúc đang gần đến cực điểm.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, men theo dòng sông đi ngược lên thượng nguồn.

Đi bộ một quãng không xa là có thể thấy một ngôi miếu nhỏ trên ngọn đồi trước mặt.

Tường xây bằng gạch xanh, mái ngói đen, có thềm đá, cửa gỗ, xung quanh thưa thớt vài cây đào. Không xa hoa, thậm chí có chút tồi tàn nhưng lại rất sạch sẽ. Cứ vài ngày một lần, thôn Chẩm Thuỷ sẽ cử người đến quét tước dọn dẹp.

Lâm Tín đẩy cửa gỗ ra, bên trong miếu cũng không giống những ngôi miếu bình thường khác, không có tượng dát vàng, cũng không hương khói lượn lờ.

Chỉ có một cái bàn nhỏ rất đơn sơ, bên trên bày biện một ít trái cây và hoa tươi.

Ở giữa có một bức tượng làm bằng đất sét. Vị Tiên quân có khuôn mặt thanh tú, bộ xiêm y màu trắng giản dị, tóc rối bù, tay chân đều quấn xiềng xích, là dáng vẻ chịu tội.

Nhưng y không phải đang chịu tội của chính mình.

Thôn Chẩm Thuỷ lúc bấy giờ đều là hậu duệ của người Việt Quốc, Lâm Tín là hoàng đế bị mất nước, chỉ làm được ba ngày, hoàng đế lại phải bỏ trốn để tìm đường sống cho con dân Việt Quốc bị chiến bại, cho nên nhiều thế hệ ở thôn Chẩm Thuỷ vẫn luôn cung phụng bức tượng của y.

Đây là dáng vẻ của y khi y ra khỏi thành đưa thư đầu hàng. Quân Vương mất nước thì chính là Quân Vương mất nước, cho nên luôn mang trên mình tội lỗi.

Tiên quân khum bàn tay phải, trong tay là một ít hạt gạo, có một con chim nhỏ lông xù như đang đập cánh mổ hạt gạo trong tay y. Ánh mắt của Tiên quân ôn nhu, quay đầu nhìn về phía chim nhỏ.

Không có tượng dát vàng, chỉ có hạt gạo trong tay ngài là vàng.

Ánh trăng tròn xuyên qua kẽ gạch, soi chiếu lên người chú chim nhỏ được Tiên quân nâng trong lòng bàn tay.

Trăm ngàn năm qua, con chim đất sét được mọi người thờ phụng cùng với Lâm Tín, tự nhiên cũng tu thành tinh.

Lâm Tín vừa duỗi tay ra, con chim nhỏ lập tức sống dậy, bộ lông màu xanh lục tỏa sáng trong đêm, đập cánh bay đến tay y, ríu ra ríu rít.

Lâm Tín quay đầu nhìn Cố Uyên: “Cho nên ta mới đợi vài ngày sau mới mang ngươi đến đây. Vào đêm trăng tròn con chim nhỏ này mới sống dậy.”

Y ôm Tiểu Tước Nhi đến trước mặt Cố Uyên: “Muốn sờ nó không?”

Cố Uyên không từ chối, hắn vừa mới vươn tay ra thì Tiểu Tước Nhi đã lập tức bay đi.

Tiểu Tước Nhi biến thành một đứa trẻ mặc xiêm y màu xanh, cắt đứt động tác của Cố Uyên, ôm lấy cánh tay của Lâm Tín làm nũng: “Tiên quân ngươi tới rồi à?”

Lâm Tín sờ đầu nó: “Ừm.”

Tiểu Tước Nhi lại nói chuyện với y một lúc, vầng trăng tròn trên bầu trời dịch sang hướng tây một nửa, nó lại biến thành con chim đất sét và trở lại đậu trên tay của Tiên quân.

Nhưng nó vẫn có thể nghe được người khác nói chuyện, Lâm Tín liền vẫy tay với nó: “Ta về nhé, lần sau trăng tròn ta lại đến thăm ngươi.”

Đêm mùa thu rất yên tĩnh, không có tiếng ếch nhái hay côn trùng kêu vang. Lâm Tín đóng cửa miếu lại, cùng Cố Uyên trở về.

Lúc trở về gặp Hà Kiều đang bưng một bát thuốc không đi ra khỏi phòng chính, thấy hai người về rồi, hắn liền nói: “Tần Thương tỉnh rồi, đã có thể ổn định biến thành hình người.”

Lâm Tín mỉm cười đáp lại: “Vậy thì tốt rồi, không uổng công chúng ta mang hắn ra ngoài.”

Hà Kiều đặt bát thuốc lại nhà bếp, kéo tay y: “Nhân lúc hắn còn tỉnh, ta bảo hắn nói lời cảm ơn với hai vị Tiên quân.”

Thế là, Tần Thương ngồi trên giường, trên người chồng chất vết thương, vẻ mặt vô tội nhìn Hà Kiều: “Ba ba, bọn họ là ai vậy?”

Hà Kiều sửng sốt, quay đầu nói với Lâm Tín: “Ngại quá, ta quên mất hắn vẫn đang mất trí nhớ.”

“Không việc gì không việc gì.” Lâm Tín nhịn cười, ngồi xuống mép giường, đắp chăn lên cho Tần Thương: “Ta là ba ba của ba ba ngươi.”

Lâm Tín gian xảo mà dẫn dắt hắn: “mẹ của ba ba gọi là, ba của ba ba gọi là…”

Ánh mắt Tần Thương sáng lên: “Ông…”

Hà Kiều nhanh chóng bịt miệng hắn lại, trừng mắt liếc nhìn Lâm Tín: “Đừng gọi bậy, hắn không phải ba ba của ta.”

Một tiếng ba ba lớn hơn trời, niềm vui của nam nhân chỉ đơn giản thế thôi.

………………….

Tác giả có lời muốn nói: Như chúng ta cũng biết rồi đó, bạn thân cũng có thể kiêm ông nội, ba ba, con trai, cháu trai, anh em, thậm chí là bà xã (Không phải)

Ôi, đàn ông.