Chương 11: Bảo hộ

Thiên Sơn nằm ở cực Bắc của Nhân giới, dãy Thiên Sơn nối liền Nhân giới và Tiên giới.

Nhân giới luôn phân phân hợp hợp, lúc này được chia thành nhiều quốc gia, nằm san sát nhau, mỗi quốc gia đều đang tạm thời yên ổn.

Lúc này trời đang tối, Lâm Tín cưỡi mây, gió lạnh thốc vào mặt.

Hà Kiều địu giỏ tre trên lưng, hỏi: “Tín Tín, chúng ta đang đi đâu á?”

Lâm Tín cúi đầu nhìn Nhân giới dưới chân và ánh đèn của vạn nhà: “Việt Quốc (1), sắp tới rồi.”

(1) Việt Quốc: Nước Việt (Phồn thể: 越國; Giản thể: 越国), còn gọi là Việt(戉), Ư Việt (於越/於粤), là một chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng hiện tại ở vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc. Không phải Việt Nam mình đâu ạ.

Y thản nhiên nói: “Trước kia, khi ta vẫn còn là một con người… Ý ta là ta vẫn là một con người… lúc còn làm người. Ta nói là, bây giờ ta không phải là người… đó là lúc ta còn làm người…”

Tự mình nói lòng vòng.

Lâm Tín suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ mà gằn từng chữ một: “Ý của ta là, lúc ta còn ở Nhân giới, ta là người Việt Quốc, tương đối quen thuộc với Việt Quốc.”

Việt Quốc nằm ở phía Nam, lãnh thổ sông ngòi chằng chịt.

Lâm Tín chọn một con hẻm nhỏ, nói với Hà Kiều: “Chỗ này đi, ta sẽ đẩy bức tường của con hẻm này hướng vào trong để mở rộng ra một mảnh đất, biến nó thành một căn nhà. Về phần hàng xóm, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị.”

Hà Kiều cũng cảm thấy khá ổn bèn gật đầu.

Vì thế Lâm Tín thi triển pháp thuật, đẩy bức tường trong cùng của con hẻm lùi về sau.

Việt Quốc bốn bề sông nước, kênh rạch chằng chịt, trước ngõ có một con sông nhỏ chia cắt cả thôn thành hai bên Nam Bắc. Lâm Tín đứng trên đầu tường quan sát, cảm thấy gần như ổn thỏa rồi mới dừng lại, sau đó nhìn sang sân nhà hàng xóm, y biến ra một khoảng sân ở giữa và nhà cửa hai bên.

Vừa lúc đang là cuối thu đầu đông, trong sân trồng một gốc cây hoa đào, nuôi hai con gà mập mạp.

Hà Kiều vác chiếc giỏ tre nhỏ trên lưng, bế sói xám đi vào phòng.

Hắn thật cẩn thận đặt sói xám lên giường, miệng vết thương của sói xám nứt ra, máu từ từ chảy ra nhuộm đỏ đệm chăn.

Lâm Tín thò đầu hỏi: “Có gì cần ta hỗ trợ không?”

Hà Kiều quay người lại, mỉm cười với y: “Không cần đâu. Lúc này vẫn nên cảm ơn ngươi.”

Lâm Tín khoanh tay dựa người vào cửa: “Không có chi.”

Hà Kiều biến ra một chậu nước ấm, giúp sói xám lau rửa miệng vết thương: “Tín Tín à, nếu ngươi còn có việc thì về đi, đừng lo lắng cho bọn ta.”

“E là không được đâu. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nếu ta trở về một chốc, lỡ như ngươi và Lột da huynh có thỏ con thì sao đây?”

Hà Kiều hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Tín đã chạy tọt ra ngoài, còn đóng luôn cả cửa lại.

Lâm Tín quay đầu lại, nhìn thấy Cố Uyên đang đứng dưới mái hiên.

Trong sân có một gốc hoa đào vẫn chưa đến mùa nở hoa, thân cây trơ trụi, trên cành treo ánh trăng làm hoa.

Thấy y xoay người nhìn sang, Cố Uyên khẽ rũ mắt, nhìn đi chỗ khác.

Lâm Tín đi về phía hắn: “Thôn này không lớn, Cố tiên quân có muốn đi xem cùng ta không?”

Đêm thu đặc biệt yên tĩnh, chỉ có gió tây thổi qua con ngõ nhỏ.

Thôn trang này có tên là thôn Chẩm Thuỷ, được dựng lên dọc theo bờ sông, một dòng sông chảy ngang qua, trên sông buộc hai ba chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hai bên bờ sông, phố lớn ngõ nhỏ đối diện nhau.

“Con sông này chia thôn Chẩm Thuỷ thành hai phía Bắc Nam, bên này gọi là phố Nam An, bên kia gọi là phố Bắc An.” Lâm Tín sờ vào mấy viên thuốc Sơn Tra tiêu thực giấu trong tay áo, tính toán con số: “Tổng cộng có bốn mươi chín hộ dân.”

Đi ngang qua một hộ dân, y ném vào một hai viên Sơn Tra.

Cố Uyên hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Lâm Tín dừng lại trước một căn nhà tranh, chỉ cho hắn xem: “Ngươi xem hộ dân này, một nhà ba người đều đang nằm mơ. Nam chủ nhân muốn thay bậc thềm trước nhà thành bậc đá, nữ chủ nhân muốn ngày mai có thể nhanh chóng may xong quần áo cho bé con, bé con thì đang đếm từng ngón tay số ngày đến Tết.”

Y cầm lấy ba viên Sơn Tra ném vào bên trong hàng rào: “Bọn Hà Kiều muốn ở chỗ này một khoảng thời gian, vô cớ có thêm một hộ đến đây, nên ta giúp Hà Kiều bịa ra một chút, thêu dệt trong giấc mơ của bọn họ. Chờ cho đến khi viên Sơn Tra bị ăn mòn, bọn họ tỉnh dậy khỏi giấc mơ thì lúc ấy Hà Kiều cũng gần đi rồi.”

Lâm Tín đang định bước đi lại bỗng dưng dừng bước, vung ống tay áo lên, biến ngạch cửa bằng đất đỏ thành bậc thềm tam cấp bằng đá.

Hai người họ sóng vai đi dọc theo bờ sông.

Trước tiên, y thi triển pháp thuật với hai mươi bốn hộ ở phía Nam, sau đó đi qua cây cầu đá nhỏ đi về phía Bắc.

Lâm Tín nói: “Thôn Chẩm Thuỷ có tổng cộng bốn mươi chín hộ dân, hai mươi bốn hộ phía Nam, hai mươi lăm hộ phía Bắc. Bây giờ bọn Hà Kiều tới đây, hai bên cân bằng rồi.”

Cố Uyên nói: “Không phải Hà Kiều tới mới cân bằng. Mà là ngươi tới nên mới cân bằng.”

Y cúi đầu cười trộm: “Bị ngươi phát hiện rồi, thỉnh thoảng ta cũng đến đây, trộm ở lại hai ngày, ném viên Sơn Tra bịa ra một giấc mơ lung tung nào đó, đây là cách mà ta thường xuyên sử dụng.”

“Ngươi là Thần Bảo Hộ của thôn Chẩm Thuỷ?”

“Đúng là kẻ hèn đây.”

Lâm Tín khiêm tốn mà cụp mắt, sau đó lại nhướng mày, khoe khoang thật sự.

Tổng cộng chỉ có bốn mươi chín hộ dân, Lâm Tín thi pháp ném Sơn Tra, rất nhanh đã kết thúc.

Trời vẫn còn là ban đêm, Lâm Tín ngồi trên lan can của cầu đá.

Gánh gió trên vai, trong tay ôm trăng sáng.

Cố Uyên đứng bên cạnh cúi đầu nhìn y: “Trước đây ngươi sống ở đây à?”

Lâm Tín dựa vào một con thần thú nhỏ được tạc thô sơ trên cây cầu đá, chống đầu, nhàn nhã đung đưa chân: “Ta vốn là tiểu hoàng tử của Việt Quốc, quốc sư trong triều —— chính là một lão già đoán mệnh, ông ta nói với Phụ hoàng của ta là ta sinh ra có mệnh đế vương.”

“Nhưng mà mệnh gì thì cũng vô ích, ta sinh ra đã bị mù, là một người mù. Cho nên Phụ hoàng cũng không mấy thích ta, ném ta vào một đạo quán bên ngoài hoàng cung.”

“Có một ngày ta xuống núi chơi, gặp được Giang Nguyệt Lang —— đại đệ tử của Nguyệt Lão, song khi đó hắn cũng chỉ là một người phàm, ở trong đoàn kịch viết thoại bản cho người ta, không biết miêu tả thế nào nữa.”

“Có lẽ là như vậy nên mới kết được một đoạn tiên duyên, cho ta một cái duyên để sau này trở thành tiên.”

“Mãi cho đến khi năm ta mười lăm tuổi, quân địch công thành, Phụ hoàng của ta mang theo tám vị huynh trưởng bỏ chạy, cho đến khi giặc tấn công đến dưới chân núi của đạo quán ta mới biết được.”

“Phụ hoàng của ta lúc gần đi đã truyền ngôi lại cho ta, để lại một cung điện đầy thê thϊếp—— chính là mẹ kế của ta, và cả bá tánh một nước, ta không còn cách nào, đành phải làm hoàng đế, chỉ làm được ba ngày.”

“Nhưng cuối cùng cũng bảo toàn được mọi người.”

“Sau đó, ta bưng trà rót nước cho một tên quan lớn nào đó của địch quốc——ta nói trước, đây không phải là diễn kịch, cũng không phải là nằm gai nếm mật. Ta là một người mù mà, có một ngày nọ ta vô tình làm đổ nước trà lên người nào đó, rồi bọn họ sai ta đi đốt đèn.”

“Sai một người mù đi thắp đèn, bọn họ khó thế mà cũng nghĩ ra được. May là ta không đốt cháy phòng của bọn họ.”

“Lại qua mấy năm, ta được thả về. Trước khi đi, bọn họ hỏi ta cảm thấy thế nào, ta nói ‘vui gần chết’, sau đó ta bị đám người Thục có mặt lúc đó nhìn chằm chằm.”

“Ta được phong là An Lạc hầu——là loại tước hiệu dành cho quân vương mất nước, đất phong chính là thôn này, tính cả ta thì tổng cộng có năm mươi hộ dân, đều là hậu duệ của Việt Quốc.”

Lâm Tín ôm tiểu thần thú tạc bằng đá: “Sau khi thành tiên thì thuận lý thành chương mà trở thành thần Bảo Hộ của thôn.”

Cố Uyên xoa đầu Lâm Tín, y cười: “Thật không dám giấu diếm, trong thôn này thực ra còn có tượng của ta. Ở thượng nguồn con sông, lần tới ta dẫn ngươi đi xem.”

Một lúc sau, y nói: “Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem.”

Đêm thu sáng sủa không một gợn mây, ánh sao sáng ngời trên bầu trời chầm chậm chảy xuôi.

Lâm Tín vươn tay ra, trên cổ tay kéo theo một sợi chỉ bạc, giống như thả diều mà kéo mấy ngọn Tinh Đăng trên bầu trời.

Ngôi sao lắc lư chuyển động theo gió, phát ra ánh sáng lập lờ.

“Bắc đầu từ núi Ngư Sơn ở phía Đông và kéo dài đến thung lũng dâu tằm của Tây Sơn ở phía Tây. Ta làm tiểu tinh quan, phụ trách đoạn đường sao đối diện với thôn Chẩm Thuỷ mà ta là thần Bảo Hộ.”

Lâm Tín quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Nhân gian thật tốt.”

Sao trời xoay chuyển, như thể đều dừng ở trước mắt hắn.

Cố Uyên gật đầu, không nói gì.



Thôn dân ở thôn Chẩm Thuỷ sẽ đi làm lúc bình minh, hoàng hôn buông xuống thì nghỉ ngơi.

Chỉ một lát sau, trời đã tờ mờ sáng, khói bốc lên từ những căn nhà nhóm bếp thổi lửa nấu cơm.

Những người lớn tuổi dậy sớm ăn sáng, chống gậy đi đến gốc cây liễu đầu thôn nói chuyện phiếm.

Lâm Tín và Cố Uyên ngồi trên lan can của cây cầu đá, thôn dân từ cầu đá đi lên.

Lâm Tín bịa một thân phận cho mình là tiểu công tử chơi bời nhàn rỗi của Lâm gia, thỉnh thoảng về thăm người thân.

Vì thế các thôn dân đều chào hỏi y: “Lâm thiếu gia về rồi.”

Lâm Tín cười đáp lại: “Về rồi đây.”

Song, cẩn thận cách mấy thì cũng có sai sót, y——

Đã quên bịa cho Cố Uyên một cái thân phận.

Cho nên các thôn dân đi ngang qua lại hỏi y: “Tiểu thiếu gia bên cạnh là ai vậy?”

Lâm Tín suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: “Là huynh đệ.”

Các thôn dân ngắm nghía Cố Uyên, hiểu ý cười cười: “Khế huynh đệ thì cứ nói là khế huynh đệ đi chớ.”

Lâm Tín biện bạch: “Không phải ‘khế’, không có ‘khế’ gì ở đây.”

Làm như không nghe thấy Lâm Tín nói chuyện, một ông lão vuốt râu, vừa nhìn Cố Uyên vừa gật gù: “Ừm, tên nhóc không tệ, ra biển đánh cá hay ra đồng cày ruộng đều không thành vấn đề.”

Thậm chí còn có người nói: “Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng cho Tín Tín chơi bời lêu lổng không sống nổi nữa rồi.”

Lâm Tín bất lực đỡ trán.

Y vốn bịa ra một hình tượng công tử ăn chơi trác táng cho mình, kết quả là trong mắt bọn họ, y thế mà lại là một tên công tử ngay cả chính mình cũng nuôi không nổi.

Có chút thất bại.

Hôm nay thôn Chẩm Thuỷ mở tiệc trà, khách mời chính là Lâm Tín——và người bên cạnh y, Cố Uyên.

Ông lão cứ xoành xoạch hút thuốc, liên tục quay đầu không chút nào che dấu, thỉnh thoảng còn gõ cây gậy chống xuống đất cộp cộp.

Lâm Tín không thể nhịn được nữa, nhảy xuống lan can cầu, ôm lấy cổ Cố Uyên, ấn đầu hắn lên vai y: “Về nhà.”

Cố Uyên vốn cao hơn y một chút, lúc này bị y ôm có chút bất tiện, nhưng lại rất nhường nhịn mà dựa vào trên vai của y.

Lâm Tín nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “hừ” một tiếng: “Dựa cho đàng hoàng, để cho bọn họ nhìn xem, ai mới là khế huynh, ai mới là một tên bá đạo điên rồ…”

Loại chuyện quan trọng như thế này không thể để y làm được.

Vì thế Cố Uyên suy nghĩ một chút, trở tay bế y lên.

Quần chúng vây quanh đều kinh ngạc ồ lên, ông lão che lại đôi mắt của đứa trẻ.

Lâm Tín sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi làm gì vậy?”

Cố Uyên suy nghĩ, hỏi y: “Khế huynh đệ là cái gì?”

“Chỗ này của chúng ta phổ biến…” Lâm Tín nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thả ta xuống trước đã.”

Cố Uyên ôm y, còn ước lượng một chút: “Ngươi nói trước cho ta biết đã, khế huynh đệ là cái gì?”

“Chỗ này của chúng ta phổ biến nam phong. Có một số gia đình nghèo không nuôi nổi bé nam nên bán cho gia đình giàu có, chăm sóc cho tiểu công tử của gia đình giàu có đó, hai người lập khế ước, gọi là khế huynh đệ; cũng có người nhà quá nghèo, không đủ tiền sính lễ, nên hai nam nhân sẽ lập khế ước với nhau, cùng sống với nhau, cũng gọi là khế huynh đệ; còn có rất nhiều người cùng thôn từ nhỏ đã nâng đỡ lẫn nhau, hai hộ dân nhận cha nuôi mẹ nuôi, lập khế ước huynh đệ. Trước khi mỗi người thành thân, khế huynh đệ sẽ cùng ăn cùng ở với nhau.”

Lâm Tín bị hắn ôm cứng đờ người, nói xong y ngước mắt nhìn hắn: “Ta chỉ biết bấy nhiêu đấy thôi, mau thả ta xuống đi.”

Cố Uyên đặt y xuống, Lâm Tín chỉnh trang lại quần áo, sau đó giơ tay phải lên: “Ngươi nhìn xem đây là cái gì?”

“Tay của ngươi.” Cố Uyên thực sự không muốn nói ra câu trả lời này: “Bàn tay tràn ngập tình thương của cha của ngươi?”

“Ừm.” Lâm Tín nắm chặt tay thành nắm đấm: “Ngươi lại nhìn xem đây là cái gì?”

Không đợi Cố Uyên trả lời, y nói ngay: “Nắm đấm tràn ngập tình thương của cha.”

Lâm Tín đứng ở trước mặt hắn vung vung nắm tay, nhưng lại không thực sự ra tay.

Y vung tay áo chạy về nhìn xem người đẹp và quái vật —— Hà Kiều và Tần Thương, sau đó chạy về phòng của mình, trùm đầu ngủ đến tận chạng vạng.

Bởi vì ban ngày Lâm Tín vung nắm đấm với Cố Uyên, cho nên ban đêm, ông lão trong thôn tìm đến y, sẵn sàng cùng y nói chuyện thẳng thắn về chủ đề “Phản đối bạo lực gia đình, xây dựng thôn trang hài hoà”.

…………………….

Tác giả có lời muốn nói:

Tín Tín: Đây là nắm đấm tràn ngập tình thương của cha.

Một mình hắn có thể chấp một trăm người như ngươi, nếu hắn muốn cưỡng ép yêu ấy hả, thì lúc này ngươi đã nằm liệt ra giường cử động ngón tay cũng nhức mỏi khắp người rồi, chứ đừng nói đến cái gì mà nắm đấm tràn ngập tình thương của cha.