Chương 10: Tình thương của cha

Lâm Tín cố gắng dùng lý luận khoa học để giải thích với Cố Uyên rằng, y không thể sinh con chứ đừng nói là sinh ra một lứa mèo.

Nhưng Cố Uyên là một người tu tiên, hắn không tin vào lý luận khoa học. Hắn đã ở Thiên Trì từ khi mới sinh ra, ngày đêm tu hành. Hắn chưa bao giờ ra khỏi Thiên Trì, dù có ra ngoài đi chăng nữa thì cũng là vì việc công, không hề biết gì về nhân tình thế thái.

Cho đến khi gặp được Lâm Tín hắn mới biết được tình yêu thế tục.

Lúc này, Lâm Tín, người đã dạy hắn về tình yêu thế tục đang một tay ôm mèo, một tay kéo Cố Uyên, ở trước cửa nhà mình í ới gọi Man Nương: “Tỷ à, ra đây nhanh lên.”

Trong sân có tiếng đáp lời: “Ngươi tự mở cửa đi chứ, ta đang phơi chăn, không có tay.”

Lâm Tín nhìn đôi tay của mình: “Ta cũng không có tay mà.”

“Vậy ngươi đợi một chút.”

Man Nương vỗ vỗ tấm chăn, buông ống tay áo đang xắn lên xuống, đi đến mở cửa cho y, mở được nửa chừng bỗng nhiên nhớ ra: “Ngươi là Tiên quân kia mà, sao còn phải chờ ta mở cửa?”

Lâm Tín rất tự tin nói: “Bởi vì ta không có học qua thuật mở cửa mà.”

Y quay đầu nhìn Cố Uyên: “Ngươi thấy rõ rồi đấy nhé.”

Sau đó, y trả lại ba con mèo con cho Man Nương: “Tỷ, nhãi con của ngươi đây, trả lại cho ngươi đấy nhé.”

Lâm Tín phủi phủi lông mèo trên tay, nói với Cố Uyên: “Ngươi xem, đây thật sự không phải con của ta.”

Cố Uyên gật đầu, thấy gương mặt không có cảm xúc gì của hắn cũng không biết hắn có nghe lọt hay không, nghĩ một chút y đành nói với Man Nương: “Tỷ, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta vẫn chưa làm lễ, hay là hôm nay ta lập bàn thờ thiên địa, chúng ta ——”

“Kết nghĩa Kim Lan. Làm huynh muội, làm tỷ đệ, làm huynh đệ đều được hết. Nhưng mà ta vẫn muốn làm tỷ muội với ngươi nhất——” Lâm Tín giơ ống tay áo lên che nửa khuôn mặt, yểu điệu nói: “Người ta rất là muốn có một tỷ muội để cùng nhau đi ra ngoài dạo phố đó mà.”

Lâm Tín, ngươi thế mà lại là loại Tiên quân này cơ đấy.

Cố Uyên khẽ cười, sờ đầu y.

Lâm Tín dùng khuỷu tay chọc chọc hắn: “Bây giờ ngươi đã biết chưa? Mấy đứa nhóc này thật sự không phải con của ta.”

Man Nương cũng nói: “Vậy thì tốt rồi, Tiên quân, không giấu gì ngươi, ta vẫn luôn muốn tìm mẹ nuôi cho ba đứa nhỏ.”

Lâm Tín sửng sốt, nghiến răng cười cười: “Tại sao lại là ‘mẹ nuôi’?”

“Thì do ngươi nói muốn làm tỷ muội với ta.” Man Nương cười cười: “Dù sao cục đá như ngươi cũng không ảnh hưởng đến giới tính.”

“Cục đá bọn ta …” Thật sự là thanh niên lanh lợi, vừa ra khỏi hố này đã nhảy đến cái hố khác.

Còn chưa kịp tranh luận rõ ràng là cục đá có giới tính hay không, thì một lá bùa Truyền Âm từ đằng xa bay tới trước mặt y.

Đó là lá bùa Truyền Âm mà lần trước trước khi rời khỏi Thiên Sơn y đã để lại cho con thỏ tinh Hà Kiều. Bùa Truyền Âm rất ngắn, một câu chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Việc gấp, mau tới”.

Trên lá bùa còn dính một cọng lông gà tây, mang ý nghĩa là “cấp tốc”.

Lâm Tín nói với Man Nương: “Làm phiền tỷ tỷ giúp ta gửi thư cho Giang Nguyệt Lang, nói ta có việc đột xuất, không đi đến chỗ hắn được.”

Y quay đầu nhìn Cố Uyên: “Ngươi đi không? Chỗ của Hà Kiều mà lần trước chúng ta đi rồi đấy.”

Cố Uyên gật đầu: “Đi.”

Tiên quân bình thường sẽ cưỡi hạc và hươu, nhưng Lâm Tín lại tương đối khác biệt, y quá lười biếng, lười phải nuôi hạc dưỡng hươu, cho nên trước giờ vẫn luôn cưỡi mây.

Lúc này y chạy về Thiên Sơn, ở trên mây đang chà lau vũ khí.

Nhớ lại lần trước khi tạm biệt Hà Kiều, Hà Kiều và tên chiếm đất làm vua ở Thiên Sơn là Tần Thương xảy ra chút mâu thuẫn, sự việc lần này hẳn là có liên quan đến Tần Thương.

Con thỏ tinh Hà Kiều bình thường vẫn ru rú trong nhà, thường ngày chỉ kinh doanh dược liệu, không quen biết nhiều bằng hữu, Lâm Tín là một trong số đó. Gặp phải chuyện gì cũng không có bằng hữu nào khác, chỉ có thể tìm y.

Y thổi bụi trên quạt xếp: “Tên Tần Thương kia hình như đầu óc không được bình thường lắm. Nếu hắn dám làm thế này thế nọ với Hà Kiều, ta sẽ băm nát hắn.”

Cố Uyên nói: “Ngươi đổi quạt rồi.”

“À, lần trước không phải đã bị hỏng rồi sao, ta tìm được miếng vải ở chỗ Lão quân rồi làm lại mặt quạt cho nó…” Lâm Tín khựng lại: “Bây giờ là lúc nên nói về cây quạt của ta sao?”

“Vậy ‘thế này thế nọ’ là gì?”

“‘thế này thế nọ’ chính là … Cưỡng ép chiếm đoạt.” Lâm Tín nói: “Ngươi thật là, cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà không sao, không quan trọng.”

Lâm Tín thu quạt xếp lại, giơ tay về phía hắn: “Ngươi xem đây là cái gì?”

Cố Uyên ù ù cạc cạc: “Tay của ngươi?”

“Không không không, đây là bàn tay tràn ngập tình thương của cha.” Lâm Tín cười, sờ lên mặt hắn: “Ngươi không hiểu cũng không sao, lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi.”



Thiên Sơn trời lạnh buốt, khi bọn họ đến nơi, trên núi đang đổ tuyết.

Lâm Tín cầm lấy con dao rựa dùng để chặt thuốc ở bên cạnh cửa, sau đó mới gõ cửa: “Hà Kiều?”

Trong phòng vang lên tiếng lách cách lộn xộn.

Một lúc sau, Hà Kiều cả người chật vật đi ra mở cửa, thấy rõ được người tới, hắn trao cho Lâm Tín một cái ôm thắm thiết tình hữu nghị: “Tín Tín, ngươi tới rồi, làm ta sợ muốn chết.”

Cố Uyên giơ tay muốn đẩy Hà Kiều ra nhưng đã bị Lâm Tín đè tay lại.

Lâm Tín vỗ lưng Hà Kiều trấn an: “Sao thế này? Lột da huynh bắt nạt ngươi à?”

Hà Kiều buông y ra, lấy đi con dao rựa trên tay Lâm Tín: “Không phải, hiện giờ hắn không thể bắt nạt được ta, ngươi cũng không cần thứ này.”

Lâm Tín khϊếp sợ: “Ngươi… ngươi hạ thuốc gϊếŧ chết hắn rồi á? Sau đó tìm ta đến đây để hủy thi diệt tích?”

“Cũng không phải.”

“Vậy……”

“Ngươi vào đây.”

Hà Kiều nắm tay áo kéo y vào trong nhà.

Ngày thường Hà Kiều thường mày mò nghiên cứu dược liệu, có đôi khi còn luyện chút y thuật, trước kia lúc hàng xóm của hắn còn chưa bị giá thuê đất cao bức phải bỏ đi, hắn còn thường xuyên giúp hàng xóm xem bệnh.

Hắn có một căn phòng nhỏ, chuyên dùng để xem bệnh.

Trong phòng có một cái giường nhỏ, trên đó có một con xói xám đang nằm. Sói xám bị gãy cổ gãy chân, khắp người đầy vết thương, được Hà Kiều dùng băng gạc quấn lại, nhưng máu vẫn chảy ra thấm vào đệm chăn trên giường.

Con sói xám này rõ ràng chính là Tần Thương.

Lâm Tín trợn to hai mắt: “Ngươi hành hạ hắn một trận, còn đánh hắn về lại nguyên hình luôn?”

“Không phải ta đánh.” Hà Kiều nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước không biết ở đâu chui ra một đám yêu quái, tranh giành địa bàn ở núi Thiên Sơn rồi đánh nhau một trận. Tần Thương bị thuộc hạ của hắn là con nhím kia đẩy xuống sườn núi, lăn đến chỗ này của ta. Ta không tìm thấy thuộc hạ của hắn, không còn cách nào nên mới viết thư cho ngươi.”

“Vậy ngươi định thế nào?”

“Thuộc hạ của hắn đều đã chạy hết rồi, kẻ thù của hắn lại tìm hắn, ta không dám giao hắn ra. Chết người ở chỗ——“”

Lúc này sói xám vừa lúc tỉnh dậy, biến thành hình người, không một mảnh vải che thân.

Cố Uyên đứng ở phía sau Lâm Tín phản ứng rất nhanh, hắn che mắt Lâm Tín lại.

Hà Kiều giúp Tần Thương đắp chăn đàng hoàng, Tần Thương ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn cha.”

Lâm Tín kinh ngạc há hốc mồm, cảm thán: “Các ngươi thật biết cách chơi à nha.” Cố Uyên không hiểu: “Đây nghĩa là gì?”

Lâm Tín như thể trấn an vỗ lên mu bàn tay của hắn: “Sau này ta sẽ nói cho ngươi.”

“Điểm chết người ở chỗ hắn mất trí nhớ rồi, lúc hắn tỉnh lại cứ luôn miệng hỏi ta là ai, ta liền thuận miệng nói… ta là cha của hắn. Ngươi cũng biết rồi đó, con người ta nói năng thường không lựa lời.” Hà Kiều che mặt: “Hiện giờ không sửa được nữa, hắn cứ nhận định ta là cha của hắn.”

Lâm Tín quay đầu đi, cố gắng nhịn cười.

Hà Kiều gấp đến mức đấm y một cái: “Hiện giờ không phải là lúc cười cợt đâu, ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi.”

“Được được được, ta nghĩ cách.”

Im lặng một lúc, Lâm Tín nghiêm mặt nói: “Vốn dĩ ta không thích Lột da huynh, nhưng nếu hắn hiện tại là nhi tử của ngươi, ta đương nhiên không thể nào ngồi yên mặc kệ…”

“Ngươi nghiêm túc một chút đi chứ.”

“Được được được, ta nghiêm túc một chút.” Lâm Tín lại suy nghĩ: “Trước mắt ngươi cứ mang con của ngươi rời khỏi nơi này đi đã, ở Côn Luân hay Thục Sơn đều có bằng hữu của ta, ngươi muốn đến chỗ nào?”

“Không được, Tần Thương không phải người tốt, hắn đắc tội khá nhiều người bên ngoài, nếu làm liên lụy đến bằng hữu của ngươi thì không hay. Cũng không thể đến chỗ của ngươi, nếu làm hủy hoại thanh danh của ngươi, ta cảm thấy rất áy náy.”

Nói thẳng ra Tần Thương không phải người tốt, lời này khá thẳng thắn.

“Hơn nữa hắn còn phải dưỡng thương, e là không thể đi theo ta chạy đông chạy tây được. Kẻ thù của hắn cũng bố trí cả trạm kiểm soát trên đường ra núi, Tín Tín ngươi mang ta cùng với… con sói này ra ngoài là được, còn việc chúng ta ở đâu ta sẽ tự nghĩ cách là được…”

“Vậy……” Lâm Tín nảy ra chủ ý: “Hay là đi Nhân giới đi.”

“Nhân giới?”

Lâm Tín sờ cằm: “Đúng vậy, Nhân gian rất thú vị, ta cũng quen thuộc với nơi đó. Hơn nữa còn có “Hiệp Nghị Cộng Đồng Lục Giới”, những tên yêu quái mà Tần Thương đã đắc tội cũng sẽ không dám đuổi theo tới Nhân giới.”

Y vỗ vai Hà Kiều: “Thu dọn đồ đạc đi thôi, con của ngươi bị thương thành thế này, nhớ mang theo nhiều thuốc một chút.”

Hà Kiều suy nghĩ, sau đó hạ quyết tâm. Vì thế đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang theo ‘nhi tử’ đi tị nạn.

Cố Uyên vẫn còn đứng bên cạnh Lâm Tín, Lâm Tín quay đầu hỏi hắn: “Ngươi có đi không?”

“Đi.”

Con thỏ tinh kia cứ hở chút ra là ôm lấy Lâm Tín, còn con sói yêu kia xém chút nữa đã để cho Lâm Tín nhìn thấy hết.

Bổn quân muốn ở bên cạnh Lâm Tín.

……

Hà Kiều khăn gói xong, mang trên lưng chiếc giỏ tre mà bình thường hắn dùng để hái thuốc, lại dùng cái túi gói con sói xám đã biến thành nguyên hình lại.

Lâm Tín thấy hắn có quá nhiều thứ phải mang, y thuận tay nhận lấy: “Để ta xách cho.”

Hà Kiều nói: “Ngươi cẩn thận chút nhé.”

“Biết rồi biết rồi.”

Y còn chưa nói xong, Cố Uyên đã nhận lấy cái túi ném lên lưng mình: “Ta xách.”

Hà Kiều tỏ vẻ tán thưởng: “Không nói nhiều nhưng rất đáng tin cậy.”

Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tín vẫy lá cờ làm từ xiên tre và mảnh vải trên tay: “Du khách chuẩn bị đến Nhân giới xin chú ý, chúng ta xuất phát ngay đây.”

Khóa kỹ cửa nhà, lập tức xuất phát.

Hà Kiều nói: “Tín Tín à, thật là ngại quá. Ngươi đang trong kỳ nghỉ đông mà còn làm phiền ngươi đến Nhân giới với ta.”

Lâm Tín vỗ ngực, tràn đầy nghĩa khí: “Không sao không sao. Lúc đầu chúng ta kết bằng hữu ta có nói rồi mà, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Cố Uyên nhàn nhạt lên tiếng: “Hoá ra mấy lời như thế không phải chỉ nói riêng với ta.”

“Cố tiên quân, gần đây ngươi làm sao ấy nhỉ? Ta cứ luôn cảm thấy ngươi có chút…”

Ta làm sao ấy hả? Ta uống giấm, ực ực ực.

Ở Yêu giới và Ma giới, quyền lực xoay vần hay địa bàn đổi chủ vốn là chuyện rất bình thường.

Tần Thương bị thua, đối phương muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, điều này cũng phù hợp với nguyên tắc hành xử nhất quán của Yêu giới và Ma giới.

Theo lời Hà Kiều nói, lúc này con yêu quái chiếm cứ phía sau núi Thiên Sơn là một con hổ đen nhập ma.

Tinh quái tu hành thành yêu, yêu quái tu hành hoặc thành tiên hoặc là nhập ma. Nói cách khác, Tiên quân và Ma quân có thể xem là một.

Lúc này con hổ đen kia biến thành hình người, mặc một thân đồ đen, đứng ở trước cửa nhà Hà Kiều.

Lâm Tín âm thầm thử tu vi của hắn, nhưng có vẻ như y không đánh bại được hắn ta. Có chút mất mặt.

May mắn là con hổ này vẫn biết khách sáo: “Tiên quân tới Thiên Sơn của ta chơi lại không kịp đón tiếp từ xa.”

Lâm Tín – người phụ trách ngoại giao của đoàn du khách cũng khách sáo đáp lại: “Bổn quân tới đón bằng hữu chuyển nhà, đi ngay ấy mà.”

“Thứ Tiên quân mang là…”

Lâm Tín nhanh chóng trả lời: “Thứ trong túi là một con Alaska trượt tuyết, nó trông có hơi giống sói nhưng lại là chó kéo xe. Ngươi xem băng tuyết nơi này đi, kéo xe trượt tuyết thú vị biết bao. Bên trong giỏ tre là các loại thảo dược hương liệu dùng để ngâm xác ướp. Con chó này mấy ngày trước chết vì lao lực, chuẩn bị làm thành xác ướp để giữ lại làm kỷ niệm. Ngươi có biết xác ướp là gì không? Ở Ai Cập, người ta làm thế này…”

Tên Hổ đen kia dịch sang bên cạnh nửa bước, sau đó cười nói: “Tiên quân, mời.”

Lâm Tín phất tay với hắn: “Bái bai.”

Giây tiếp theo, Hổ đen đã bị một thế lực không biết tên chưởng một phát, khiến hắn lùi về sau ba bước.

Cố Uyên chắp tay sau lưng, tỏ vẻ mình là người vô tội: “Lâm Tín, xác ướp Ai Cập là cái gì?”

…………………….

Tác giả có lời muốn nói: Chó Alaska trượt tuyết – Tần Thương: Trong cơn hấp hối bàng hoàng bật dậy: Lâm Tín ta (bíp——) cả lò nhà ngươi.