Chương 1: Tình kiếp

“…Tình kiếp thứ một ngàn của Tán tiên Lâm Tín đã kết thúc mỹ mãn.”

Tại Thiên Hỷ phong của Tiên giới, Hồng Loan ra ra vào vào trong điện Nhân Duyên.

Nguyệt Lão râu tóc bạc trắng ngồi ở giữa, trước mặt là mười mấy đệ tử mặc hồng y, mỗi người ngồi trước một cái bàn nhỏ làm việc của mình.

Đại đệ tử của Nguyệt Lão, Giang Nguyệt Lang, cầm trên tay bút ngọc viết xuống chữ cuối cùng lên sổ Tình Kiếp.

Nét mực trên sổ còn chưa kịp khô, hắn đã khép sổ Tình Kiếp lại, cầm lên bằng hai tay đưa cho Nguyệt Lão.

“Sư phụ, sổ Tình Kiếp của Lâm Tín đã viết xong rồi ạ.”

Nguyệt Lão vốn đang híp mắt vân vê sợi dây tơ hồng trên đầu ngón tay, khi nghe được lời này, ông từ từ mở to mắt gật đầu, đáp: “Ừ.”

Giang Nguyệt Lang đặt sổ Tình Kiếp lên chiếc bàn trước mặt sư phụ, vẫn cúi người khom lưng hành lễ.

Nguyệt Lão từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương đệ tử của mình, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lập tức hiểu ý mà khẽ cười, xua tay: “Sổ Tình Kiếp đã viết xong, tình kiếp của Tín Tín hẳn là cũng đã hoàn thành rồi, ngươi thân thiết với y tất nhiên là nên đi đón y, cứ đi đi.”

Ông quay đầu nhìn đồng hồ nước to lớn trong điện, ước chừng thời gian cũng sắp đến rồi, liền nói: “Bạn cũ gặp nhau cũng nên tụ tập một chút, đón người xong cũng không cần phải về ngay.”

Giang Nguyệt Lang lại khom lưng cúi chào lần nữa, nói lời cảm ơn sau đó mới thong thả rời khỏi đại điện.

Trước khi đi, hắn còn không quên lấy món quà mà mình đã để trên bàn mang đến cho Lâm Tín.

Trong điện Nhân Duyên, nhóm tiểu sư đệ của Giang Nguyệt Lang thì thầm với nhau.

“Ê này, đại sư huynh làm cái gì vậy? Lấy viên giao châu Đông Hải trên bàn đi rồi.”

“Ngươi không nghe sư phụ và đại sư huynh nói lúc nãy à, đi gặp bằng hữu đó.”

“Ta có nghe! Hình như tên là… Lâm.. gì ấy.”

Rất nhanh đã có người tiếp lời: “Lâm Tín, là vị Tiên quân trước kia danh chấn thiên hạ.”

“Danh chấn thiên hạ á? Sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ?”

“Ngươi đến muộn nên không nghe qua là đúng rồi.”

“Lâm Tín này ấy à, vốn là một người phàm ở nhân gian, sinh ra có mệnh đế vương, đáng tiếc là đôi mắt bị mù, thời điểm sắp mất nước bị người ta đẩy ngồi lên ngai vàng đội nồi, chỉ làm hoàng đế được ba ngày rồi mất nước.”

“Không biết y từ đâu lại có được tiên duyên, phi thăng thành tiên, sau khi thành tiên, y liền dùng trái tim chân thành của mình để đổi lấy một đôi mắt.”

“Cũng có thể là do trước kia quen làm người mù rồi, chưa thấy được thế gian muôn màu muôn vẻ, bỗng nhiên có thể nhìn thấy nên bị mê mắt. Kết giao với rất nhiều tiên hữu, Tiên giới hay Ma giới, trên trời dưới đất đều có bằng hữu của y, đại sư huynh của chúng ta có thể là nằm trong số đó. Tóm lại là y rất ham mê sắc đẹp, rất tham lam.”

“Sau đó y nhất thời uống say, ngay cả con “cá đực” ở Thiên Trì Tây Sơn cũng không buông tha, bị Thiên đế phạt chịu một ngàn tình kiếp.”

“Ta đoán là lần này y đã lịch kiếp xong rồi, nên đã quay về.

Một tên tiểu sư đệ nào đó bổng khép chặt cổ áo của mình: “Ôi, phong lưu thành tánh! Liệu y có đối với ta mà…”

Vẻ mặt của mọi người phức tạp: “Tiên quân phong lưu, Yêu tộc mị hoặc, ở Lục giới đều có bằng hữu của y. Y cũng không phải là chưa từng gặp qua người đẹp bao giờ, huống chi hình vẽ của y trong [Bảng danh sách các người đẹp trong Lục giới Lâm Nguyên Hiệt bình chọn] vẫn còn đang được lưu hành trong Lục giới, có biết bao người đẹp vì muốn hối lộ y mà bất chấp…

Lời còn chưa nói xong, Nguyệt Lão đã biến sợi tơ hồng trong tay thành một cuộn chỉ nhỏ, ném qua, đập chính xác vào cái trán của tiểu sư đệ đang khép chặt cổ áo của mình.

Nguyệt Lão nghiêm mặt nói: “Trong giờ làm việc không được tán gẫu.”

Đánh ai không đánh, lại cố tình đánh hắn.

Đó là đương nhiên rồi, bởi vì Nguyệt Lão cũng là bằng hữu của Lâm Tín.

Cái danh khắp Lục giới đều có bằng hữu không phải là giả.

Nguyệt Lão cũng từ dưới hộc bàn của mình lấy ra một cái hộp gấm, đứng dậy đi ra cửa: “Ta cũng đi đón Tín Tín.”

Trước khi rời đi ông còn căn dặn chúng đệ tử: “Nghiêm túc làm việc đi.”

Trong Tiên giới cũng có một cụm từ, gọi là bạn vong niên.

………..

Bên cạnh sông Vong Xuyên ở Địa Phủ, cửa số 8 cầu Nại Hà, mã hiệu 9527 sẵn sàng phục vụ quý khách.

Khi Giang Nguyệt Lang ôm theo lễ vật chạy tới Địa Phủ thì đã có vài vị tiên hữu quen thuộc chờ sẵn ở đầu cầu.

Trời gần tối, đã qua giờ cao điểm đầu thai ở Địa Phủ, bọn họ chiếm một cái bàn ở quầy hàng bán canh Mạnh Bà, nhìn thấy Giang Nguyệt Lang đến, vội vàng vẫy tay gọi hắn đi qua.

Nhóm tiên hữu nhường một chỗ cho hắn, Giang Nguyệt Lang ngồi xuống một góc của băng ghế dài: “Tín Tín vẫn chưa về tới à?”

“Vẫn chưa, nhưng cũng sẽ nhanh thôi.”

Chờ thêm một lát, nhóm tiên quân thật sự là chờ đến phát chán, biết sổ Tình Kiếp của Lâm Tín là do Giang Nguyệt Lang viết nên nhao nhao đòi Giang Nguyệt Lang kể chút chuyện tình kiếp cho bọn họ nghe.

Trước kia Giang Nguyệt Lang ở nhân giới vốn là một văn nhân nghèo kiết hủ lậu, thi trượt khoa cử, sống trong một đoàn kịch.

Nói cách khác, hắn có một trái tim yêu thích máu chó, một đôi tay không bao giờ ngơi nghỉ và một cái miệng bô lô ba la.

Lúc kể đến đoạn cao trào, hắn cầm bát canh Mạnh Bà xem như cây thước mà gõ xuống bàn cái bốp.

“… Từ đó trở đi, Lâm Tín trở thành truyền thuyết tại nơi này, truyền thuyết về một tình yêu đẹp đẽ.”

Một đời tình kiếp vừa kể xong, chúng tiên quân đều dành những tiếng hô hào nồng nhiệt và lời thăm hỏi nhiệt tình cho truyền thuyết tình yêu đẹp đẽ này ——

“Giang Nguyệt Lang! Ta gϊếŧ ngươi!”

Chúng tiên hữu quay đầu nhìn lại, hóa ra chính là Lâm Tín lịch kiếp trở về.

Cũng không biết y đã trải qua kiếp nạn cuối cùng ở xó xỉnh nào mà cả người lại chật vật đến vậy, bộ quần áo mỏng manh, nửa người nhuộm đầy máu, trên ngực còn cắm một thanh kiếm gãy.

Lâm Tín xông tới, Giang Nguyệt Lang cũng không hề sợ hãi mà đứng dậy, dang rộng hai tay đón y: “Ngươi đã về rồi.”

Hai con chim bạch loan bay lên, trong miệng ngậm lấy tấm biểu ngữ: “Hoan nghênh Tín Tín ra tù.”

Nhóm tiên hữu rãi hoa cho y: “Hoan nghênh Tín Tín ra tù.”

“Ta, Lâm Nguyên Hiệt, đã về rồi!”

Lâm Tín vốn định ôm chặt lấy Giang Nguyệt Lang bằng hữu tốt của mình, kết quả lại bị đoạn kiếm cắm trên ngực đẩy văng ra.

Nhất thời có chút xấu hổ.

Y cúi đầu dùng ngón tay khảy khảy mũi kiếm, cuối cùng là xoay người nắm lấy tay Giang Nguyệt Lang, đâm vào vai hắn, cười khúc khích: “Đã về rồi đây.”

Y quen biết Giang Nguyệt Lang lâu nhất, biết hắn từ khi còn ở nhân gian, cho nên cũng thân thiết với hắn nhất.

Nhóm tiên hữu đều bước tới xoa đầu vỗ vai y, còn nâng cằm y lên nhìn: “Không phải chứ, một ngàn tình kiếp mà sao lại tiều tụy đến mức này dữ vậy?”

Lâm Tín ngồi giữa băng ghế dài, bưng bát canh trên bàn nhấp một ngụm canh nóng hổi: “Các ngươi không biết Giang Nguyệt Lang ra tay tàn nhẫn đến mức nào đâu, hở chút ra là thầy trò ly tâm, huynh đệ tương tàn, gả nhầm vào nhà giàu, thiếu gia thật giả, tai nạn xe cộ mất trí nhớ —- ý ta là tai nạn xe ngựa —— ủa? Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”

Lâm Tín lại uống một hớp canh nóng: “Vẫn không nhớ ra.”

Lâm Tín lại uống thêm một hớp: “Cuối cùng là ta muốn nói cái gì nhỉ?”

Chúng tiên quân lúc này mới nhận ra, thứ mà y cầm uống trên tay không phải là món canh bình thường, mà là canh Mạnh Bà.

Mọi người vội vàng đè tay y lại: “Đừng uống, đừng uống nữa.”

Đợi trong chốc lát Lâm Tín mới tỉnh táo trở lại, y đứng lên, xoay một vòng trước mặt mọi người: “Các người hãy nhìn xem vết máu trên quần áo của ta.”

Chúng tiên quân cẩn thận quan sát, lấy ra giấy bút nghiên mực, thẻ tre và lụa gấm nghiêm túc ghi chép.

“Đây là xô máu chó mà Giang Nguyệt Lang đổ lên người ta.” Lâm Tín ngừng một chút, sau đó giơ tay chỉ lên nửa thanh kiếm gãy trên ngực: “Mời các vị xem đoạn kiếm gãy này.”

Chúng tiên quân nghiêm túc quan sát, mang găng tay, lấy ra nhíp, kiềm, kéo, dao nhỏ trịnh trọng thu thập bằng chứng.

“Đây là chứng cứ xác thực cho thấy, Giang Nguyệt Lang lợi dụng âm mưu máu chó để ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần của ta.” Lâm Tín rút thanh kiếm ra, máu phủ đầy mặt bọn họ.

Cuối cùng y vén tóc lên, ngẩng cao đầu: “Cuối cùng, mời các vị nhìn khuôn mặt mỏi mệt của ta, nhìn đôi mắt thâm quầng của ta, nhìn tròng mắt vô hồn của ta. Làm phiền các vị xuyên qua đôi mắt này mà nhìn thấy trái tim vỡ nát của ta.”

Chúng tiên quân ngẩng đầu, lấy di động, camera, máy dò tìm để ghi chép chân thực hơn. Thậm chí còn lấy ra cả Truyền Âm phù chuẩn bị báo cho phóng viên của “Tiên giới giải trí tuần san” đến đây một chuyến.

Lâm Tín giơ tay ngăn cản: “Vị tiên hữu này, đây là cuộc họp lên án cá nhân, xin đừng để những người không liên quan đi vào hiện trường.”

Y lã chã chực khóc, mỗi chữ như nấc nghẹn: “Đây chính là chứng cứ mạnh mẽ cho thấy, Giang Nguyệt Lang lợi dụng âm mưu máu chó mà tiến hành tra tấn ta một cách tàn ác vô nhân đạo.”

Ôi, thật sự khiến người nghe thương tâm, người nhìn rơi lệ.

Y ngã ngồi trên ghế, tiếp tục nói: “Sau khi trải qua những việc này, ta thực sự…”

Y lấy hai tay che mặt, mười ngón tay xoè ra: “Ta thật sự…”

Chúng tiên hữu vỗ lưng y: “Không sao, không có việc gì, vuốt vuốt lông, không sợ nữa, không sợ nữa.”

Lâm Tín không nhịn được nữa, “phụt” cười một tiếng: “Ta thật sự không nói đến chuyện cảm tình nữa, ta thật sự đã thay đổi rồi, từ giờ trở đi nhìn thấu được chuyện tình ái rồi.”

Chúng tiên nhân đối với việc này tỏ vẻ nghi ngờ: “Ngươi thật sự có thể thay đổi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Lâm Tín đứng dậy, một chân gác lên trên ghế, giơ tay phải lên không trung, biến ra chiếc quạt nhỏ mà trước kia vẫn luôn mang theo bên người, “soạt” một tiếng bung quạt ra.

Y dùng ngón tay chấm vào nước canh Mạnh Bà, viết lên quạt bốn chữ lớn: “Bạn của Lục Giới.”

Lâm Tín cầm cây quạt trước người: “Tăng tằng…”

Nhóm tiên quân liền cười: “Trước giờ ngươi không phải đã là ‘Bạn của Lục giới’ rồi sao?”

“Không không.” Lâm Tín lắc đầu: “Trước kia ta là ’Bạn của người đẹp ở Lục giới’, từ nay trở đi ta sẽ là ’Bạn của Lục giới’, tuyệt đối không trầm mê vào tình yêu, xin chư vị thành lập một uỷ ban công chứng để giám sát ta.”

Nhóm tiên hữu lập tức trêu chọc y: “Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì ngươi tội tình gì mà lại đi đùa giỡn con cá kia ở Thiên Trì cơ chứ?”

“Ta…” Lâm Tín giơ tay phải lên: “Ta thật sự sẽ sửa đổi, nếu ta lại đi cặp kè với hắn, không chỉ mỗi hắn, mà cả những người đẹp khác, ta sẽ…”

Nhóm tiên hữu vẫn cười y, y cũng cười theo, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên.

……………………

Nói sẽ không trầm mê vào tình yêu, Lâm Tín quả thật là không trầm mê vào tình yêu.

Trước kia thường thích nắm tay người đẹp thì thầm to nhỏ, bây giờ đã thay đổi rồi.

Cho dù có vô số người đẹp lắc lư qua lại trước mặt y, y cũng chỉ muốn kết giao bằng hữu đơn thuần mà thôi.

Chúng tiên hữu biết được tính khí của y, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề tỏ ra khinh thường, ai nấy cũng đều chiều theo niềm vui của y.

Ngay cả nhóm bằng hữu ở Yêu giới cũng không quá tin tưởng.

Một con tiểu hồ ly lông xù đương lúc y đi làm mà chặn đường y: “Tín Tín à, ngươi thật sự đã thay đổi rồi sao?”

Trên tay Lâm Tín cầm chiếc đèn lưu ly, đang chuẩn bị đi làm, nghiêm túc gật đầu: “Thật sự.”

Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi: “Ồ, vậy thì Nhị ca của ta không có cơ hội rồi.”

Lâm Tín không suy nghĩ nhiều, phớt lờ tiểu hồ ly rồi đi làm.

Y trực ca đêm, làm việc dưới trướng của Dạ Du Quân.

Thiên Hà rộng lớn với rất nhiều tiểu tinh quan, Lâm Tín là một tiểu tinh quan trong ngân hà. Chủ yếu là phụ trách việc mỗi tối sẽ dùng đèn lưu ly thắp sáng mấy ngọn Tinh Đăng trên đường. Sau khi thắp đèn xong còn phải đứng sang một bên để canh giữ, chờ đến rạng sáng lại tắt mấy ngọn Tinh Đăng kia đi.

Thực tế ban đầu nó vốn không cần phức tạp như vậy. Chủ yếu là vì loài người ở Nhân giới càng ngày càng nghiên cứu sâu hơn về trời đất trăng sao, bản đồ phát sáng theo mặt phẳng ban đầu đã được đổi thành Tinh Đăng ba chiều, nếu không sẽ bị Nhân giới nhìn ra sơ hở.

Y thắp sáng mấy ngọn Tinh Đăng trên đường do mình phụ trách, sau đó ôm chiếc đèn lưu ly dựa vào một nhánh cây dâu lớn ở cuối con đường sao trên đỉnh núi Tây Sơn, chuẩn bị chợp mắt một lát.

Ngọn Tinh Đăng rất gần, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Y dụi mắt, xuyên qua cành lá rậm rạp của cây dâu tằm chợt nhìn thấy một vị tiên quân lẻ loi ở phía xa.

Với tâm hồn “Bạn của Lục giới” đang hừng hực cháy bỏng, với nhiệt huyết “Bạn của Lục giới” vẫn không ngừng sôi trào.

Lâm Tín thăm dò hỏi:“Hey?”

-.-.-.-.-.-.-

Tác giả có lời muốn nói: Sinh Mũm Mĩm thò đầu: Hello!

Truyện mới chính thức ra lò, hy vọng các bạn sẽ thích nó.

Lưu ý khi đọc:

1. Truyện có chút vô tri, xuất hiện một số từ ngữ và khái niệm xã hội đen hiện đại, tất cả chỉ để phục vụ cho cốt truyện vô tri.

2. Có cp phụ.

3. Thiết lập riêng nhiều như cái núi.