Một thành phố nào đó của KNY thế giới (KNY = Kimetsu No Yaiba), có hai thân ảnh mang theo một con sủng vật kì lạ đang đi lại.
Họ không phải ai khác ngoài Takamiya Mio, Vương Long Anh cùng Pikachu.
Dưới sự giúp đỡ của Takamiya Mio, Vương Long Anh đã thành công thoát khỏi khu rừng không lối thoát kia, cũng đồng thời thay cho mình một bộ quần áo phù hợp với thời đại này.
Đi dạo cùng nhau, hai người cho người ngoài một cảm giác như một gia đình hoàn mĩ. Vợ đẹp chồng cũng đẹp luôn, cả hai xứng đôi như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Dưới sự yêu câu mãnh liệt của Takamiya Mio, toàn hành trình đi lại từ đó đến giờ, Vương Long Anh đều dắt lấy tay của Takamiya Mio.
Mục tiêu đầu tiên của hắn là biết thêm thông tin về nơi nay, cũng như xác định khoảng thời gian hiện tại, thứ mà hệ thống không cung cấp cho hắn.
“Hệ thống, có thể cho ta một cái kỹ năng về ngôn ngữ sao, nếu sau này ta gặp phải tình huống như vậy, ít ra cũng cho ta hiểu người khác đang nói cái gì chứ”. Vương Long Anh hơi bất đắc dĩ mà lên tiếng phàn nàn.
Từ khi bước vào thành phố này, hắn cùng Takayamio bị đám người chỉ trỏ nói gì đó, mà khổ nỗi hắn không biết tiếng Nhật à, nhìn đám người nói về mình mà mình lại không hiểu, có khó chịu không cơ chứ.
“Đinh, hệ thống đang tiến hành cân nhắc”. Hệ thống lạnh lẽo mà đáp.
“Còn suy nghĩ cái gì nữa à, ngươi phải biết đó ít nhất cũng là thứ thiết yếu của hệ thống như ngươi phải có chứ”. Vương Long Anh cao giọng nói, đương nhiên âm thanh này chỉ có hắn cùng hệ thống nghe được.
“Đinh, hệ thống đã cân nhắc xong, xét thấy kĩ năng ngôn ngữ là một kỹ năng bình thường, lại không ảnh hưởng nhiều đến việc kí chủ phát triển, hệ thống quyết định phá lệ một lần tặng cho kí chủ gói quà ngôn ngữ, thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận trong không gian hệ thống”. Hệ thống cân nhắc một chút vẫn là đưa ra đáp án.
“Hắc hắc”. Vương Long Anh mỉm cười, không khác nào một tên ác độc thành công trong kế hoạch xấu xa của mình.
Nhanh chóng mở ra hệ thống không gian, Vương Long Anh lật tức mở ra gói quà ngôn ngữ.
“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận được vạn vật ngôn ngữ: Kĩ năng đem lại cho túc chủ khả năng đọc hiểu, cũng như viết được toàn bộ ngôn ngữ của sinh vật có sự sống”.
“Kĩ năng này có thể áp dụng cho động vật, thực vật chứ?” Vương Long Anh kích động hỏi.
“Chỉ cần đối tượng là sinh vật”. Hệ thống đáp.
Vương Long Anh mỉm cười, đây còn không phải là như hắn nghĩ sao, pha này thực sự là kiếm lời rồi.
Không biết vì vui quá hay sao, niềm vui của tên này còn hiện rõ ra đến mức người bên ngoài cũng phát hiện được.
“Sao vậy Long Anh?”. Takamiya Mio nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì”. Vương Long Anh nói, nhưng nụ cười trên mặt không thể nào che dấu được sự vui mừng.
“Mà để ý đến chuyện đó làm gì, chúng ta còn có chuyện phải làm mà đúng không?”. Vương Long Anh kéo tay Takamiya Mio nói.
Takamiya khẽ nhìn Vương Long Anh một chút ròi gật đầu.
…
“Lão bản, ở đây có còn cho thuê phòng ngủ không vậy?”. Vương Long Anh cùng Takamiya Mio đi vào một căn nhà với biển hiệu nhà nghỉ, hướng về phía người đàn ông trung niên đứng ở trước quầy nói.
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt của người đàn ông là hai người thực sự quá đẹp quá hợp, tiếp theo là bộ quần áo trông có vẻ vô cùng mới mẻ, chất lượng nhìn qua vô cùng cao cấp.
Biết được đây có khả năng là một khách sộp, người đàn ông ngay lật tức đi ra khỏi quầy, hớn hở hướng về hai người chào hỏi.
“Chào hai vị, hai người đã tìm đúng nơi rồi, nếu hai người muốn nghỉ ngơi, ăn uống thì tôi có thể cam đoan đây chúng là nơi cao cấp trong thành trì này”.
“Được, vậy thì mở cho tôi hai …Ah…. À một phòng thôi, căn phòng cao cấp nhất mà các người có đồng thời mang cho tôi đặc sản của quán lên phòng cho tôi”. Vương Long Anh vốn là định nói hai phòng, lại bị Takamiya khẽ bấu vào người, khiến hắn không thể không thay đổi hành động.
“Rất hân hạnh được phục vụ hai vị”. Chủ phòng mỉm cười nói, hai tay khẽ xoa vào nhau, nhưng lại không di động.
Trong nhất thời bầu không khí trở lên vô cùng khó xử.
Tĩnh lặng vài giây, vẫn là Vương Long Anh nhận ra điều gì đó, khẽ nói vào tai Takamiya Mio.
Đang ôm Pikachu vuốt ve, Takamiya gật đầu, từ đâu đó vô cùng ảo diệu móc ra một thỏi bạc mỏng, đưa về phía Vương Long Anh.
Trước khi đi, hai người đã cùng thảo luận trước, vốn là trên thân không có tiền vì là học sinh mà, hắn định đi đến sát quỷ đoàn cọ cái cơm, nhưng là khi Mio nói nàng có tiền, hắn đã thay đổi chủ ý, không đến sát quỷ đoàn nữa, đi về phía thành thị lớn trước.
Nếu ở đây có ai hỏi rằng tên này tiêu tiền của gái không nhục à, thì đương nhiên là sao phải nhục rồi, có một câu nói, chỉ cần bạn không cảm thấy nhục thì người khác phải thấy nhục hộ bạn.
Vương Long Anh vui vẻ nhận lấy bạc, đưa cho chủ phòng nói.
“Như này đủ rồi chứ?”.
“Đủ rồi, đủ rồi, xin hai vị đi theo tôi”. Chủ phòng cười tươi như hoa mà nhận lấy thỏi bạc, cẩn thận mà cất đi.
Vương Long Anh gật gù, dắt theo tay của Takamiya đi theo chủ phòng.
Tại góc độ Vương Long Anh không nhìn thấy, khuôn mặt của Takamiya đỏ ửng lên, kết hợp với khuôn mặt ngây thơ cho người ta một cảm giác huyết mạch sôi trào.
Chỉ tiếc cảnh đẹp ý vui đó Vương Long Anh lại không thể nào mà chứng kiến được.
“Được rồi, dừng ở đây là được, khi nào thức ăn xong thì mang lên trước phòng cho ta là được”. Vương Long Anh bước vào phòng quan sát một hồi, mới hướng về phía chủ phòng nói.
“Vậy nếu có vấn đề gì, ngài có thể gọi tôi, tôi luôn túc trực ở dưới quầy”. Chủ phòng cũng không nhiều lời nói.
Khẽ chào hai người, chủ phòng rời khỏi còn tiện thể đóng lại cửa phòng.
“Uhm, Mio có thể hỗ trợ cho tôi tìm kiếm thông tin sao?”. Vương Long Anh ngồi đối diện Takamiya Mio, nghiêm túc mà hỏi.
Đối với hắn, đây là cách lấy thông tin nhanh nhất, vì theo hiểu biết của hắn về năng lực của khởi nguyên tinh linh có bao gồm lĩnh vực toàn trí toàn năng, hiểu đơn giản là chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng có thể làm, đương nhiên nó không thực sự có thể thực hiện mọi thứ, sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó, nhưng đối với việc tìm hiểu thông tin thế giới này thì ắt hẳn là thừa sức.
“Long Anh muốn Mio tìm thông tin gì?”. Takamiya Mio dừng lại động tác vuốt Pikachu mà nói.
À đúng, cũng đừng có người thắc mắc tại sao không ai ngạc nhiên trước con Pikachu trên tay của Takamiya Mio, vì nó đều là do năng lực của cô nàng gây ra. Khiến người ngoài lầm tưởng đây là một con mèo bình thường là quá dễ với cô.
“Trước khi tìm kiếm thông tin, Long Anh muốn hỏi một câu thật lòng, Mio có thể trả lời sao?”. Vương Long Anh đột nhiên nghiêm túc nói.
Dừng lại một lúc, Vương Long Anh lại nói.
“Mio có thể lựa chọn không trả lời, hoặc khi nào Mio cảm giác trả lời được thì hãy nói, hoặc trả lời luôn cũng được”.
“Có thể”. Mio ngay lật tức đáp, hoàn toàn không chần chờ chút nào.
Vương Long Anh bị thái độ của Takamiya Mio làm cho kinh ngạc.
Hít một hơi thật sâu, Vương Long Anh quyết định hỏi ra thắc mắc trong lòng.
“Mio, chúng ta từng quen biết sao?”.
Takamiya Mio vốn đang vuốt Pikachu động tác cũng dừng lại, 1s, 2s… vài giây trôi qua, khi mà Vương Long Anh nghĩ mình sẽ không nhận được đáp án mà hơi thất vọng thì lại thấy được động tác của Takamiya Mio.
Đầu tiên là cái gật đầu.
“Quả là như vậy sao?” Vương Long Anh một bộ quả là thế mà nhìn về phía Takamiya Mio.
Nhưng sau đó, Takamiya Mio lại lắc đầu.
Hành động này khiến Vương Long Anh không hiểu, tính mở miệng nói gì đó lại bị Takamiya Mio lên tiếng nói.
“Bây giờ có thể không hỏi sao?” Takamiya Mio mang theo khẩn cầu chi sắc hướng về phía Vương Long Anh.
“Không sao, không sao đâu”. Vương Long Anh thấy vậy, vội vàng xua tay nói, biết đáp án đã khiến hắn thoả mãn rồi, tuy là cái đáp án này hơi ba chấm chút.