Trong một công viên gần nhà, nhìn một người cùng một vật đứng trước mắt, khoé miệng của Vương Long Anh không khỏi co giật.
“Cho lên tình huống trước mặt là cái quái gì hả hệ thống”.
“Đinh, thông báo túc chủ, đây hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên, không hề có sự can thiệp của hệ thống, thỉnh túc chủ không lên có suy nghĩ sai lầm”. Hệ thống băng lãnh lên tiếng.
“Thôi bỏ đi, ta biết kiểu gì ngươi cũng nói như vậy mà”. Vương Long Anh bất đắc dĩ lên tiếng.
Lần này hệ thống không đáp lại Vương Long Anh, nhưng đó cũng là một lời đáp lại tốt nhất. Không tin ngươi còn hỏi ta làm gì.
Quay lại thời gian 5 phút trước, vốn đang trên đường đi về nhà, Vương Long Anh không biết bị quỷ xui ma khiến kiểu gì lại quyết định ghé vào công viên gần nhà để ngồi nghỉ.
Ngồi trên chiếc ghế đá, Vương Long Anh thả tâm trí mình vào trong hệ thống, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được việc mở quà rồi.
Đang lúc tâm trí Vương Long Anh bay bổng cùng hệ thống, một âm thanh mềm mại vang lên.
“Long Anh”.
“Hả”. Vương Long Anh theo bản năng đáp lại.
“Tôi muốn theo cậu”. Âm thanh dịu dàng tiếp tục vang lên.
Vương Long Anh rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó sai sai, vì âm thanh phát ra này không phải từ bên ngoài, mà nó truyền thẳng vào trong trí não.
Hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cuối cùng con mắt dừng lại trước mặt.
Đứng trước mặt hắn lúc này là một người cùng một vật.
Con mắt của hắn trừng lớn, hắn nhìn thấy cái quái gì thế này, một nhân vật chỉ tồn tại trong giấc mơ của các thanh thiếu niên hiện ra trước mắt.
Sở hữu thân hình mảnh mai, với chiều cao khá ổn ở tầm 160cm, khuôn mặt thanh thoát với những đường nét mềm mại, mái tóc xanh nhạt với đôi mắt màu xanh dương rực rỡ. Cả người cô nàng toát ra một khí chất vô cùng phiêu nhiên, bay bổng.
Nếu như không có gì sai lầm với hiểu biết của hắn, thì đây chắc hẳn là khởi nguyên tinh linh Takamiya Mio, khởi nguyên của toàn bộ tinh linh.
Nhưng thứ càng khiến hắn kinh ngạc hơn lại là con vật bé nhỏ đứng bên cạnh nàng. Một sinh vật mập mạp mũm mĩm, bộ lông vàng óng với cái đuôi hình sấm sét, sau lưng có vài ba gạch lông khác biệt, sở hữu một gương mặt ngây thơ, hai bên má là hai núm đỏ đáng yêu.
Đây chắc chắn là đại danh đỉnh đinh pokemon Pikachu rồi.
Trước tổ hợp kì lạ này, Vương Long Anh hơi ngơ ngác không hiểu gì, à mà khoan, cô nàng này là tinh linh, pikachu cũng là tinh linh, vậy là không có vấn đề rồi.
Vương Long Anh cứ vậy mà gật gù đắc ý với cái suy nghĩ của mình.
“Có thể chứ”. Đang lúc tên này đắc chí, âm thanh mềm mại của Takamiya Mio tiếp tục lên tiếng nói.
“Chuyện này….”. Vương Long Anh có chút khó xử không biết lên nói như thế nào.
Tên này bắt đầu cân nhắc được và hại của việc nhận lấy Takamiya Mio, nhưng đang nghĩ, hắn chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống từ trán, Vương Long Anh nuốt nước bọt ừng ực.
Tự dưng bị một người không quen biết đi đến trước mặt, muốn cùng mình sinh sống, là người bình thường cũng có thể nhận ra được vấn đề trong đó chứ.
Nhẹ vỗ vào cái đầu của minh, Vương Long Anh tự trách mình thật là ngu mà.
Nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc của mình, Vương Long Anh hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn về phía Takamiya Mio mà hỏi.
“Tại sao?”. Hắn trực tiếp hỏi lí do, hắn có cảm giác sẽ nhận được một đáp án không tưởng.
“Không thể nói”. Takamiya Mio lắc đầu đáp.
Khoé miệng của Vương Long Anh hơi co giật lại, đây đúng là một đáp án không tưởng mà.
“Nhưng mà chúng ta không quen nhau à, sao có thể như vậy được!”. Vương Long Anh vẫn cố gắng từ chối lấy.
Lần này cô nàng không đáp lại lời nói của Vương Long Anh, thay vào đó “Chằm chằm” Takamiya Mio dùng đôi mắt đáng yêu của mình nhìn về phía Vương Long Anh, một bộ nếu hắn không đáp thì nàng sẽ không thôi.
“Ừng ực”. Vương Long Anh rốt cuộc là vẫn không chịu được ánh mắt đó, theo bản năng quay đi, nhưng sao Takamiya Mio có thể để hắn toại nguyện, hắn chuyển đầu đi đâu, nàng chuyển đi đó.
Hai người cứ vậy mà giằng co với nhau, cho đến khi một tình huống đột phát xuất hiện.
Không biết tại sao, bầu trời vốn còn nắng to vô cùng bị bao phủ bởi một tầng mây dày đặc.
Một cảm giác quái lạ tràn đến, khiến cho Vương Long Anh vốn đang xấu hổ cũng không khỏi thay đổi sắc mắt.
Cũng cùng thời điểm này, tại một vị trí nào đó nằm ở thủ đô quốc gia, trong một căn cứ quân sự trông vô cùng tiên tiến và hiện đại, đang có một nhóm người đang điên cuồng di chuyển cùng hoạt động bàn phím.
Trong dòng người đang hối hả qua lại kia, một người đàn ông trung niên đang từ tốn bước đi, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi, xem ra là thư kí thì phải.
Người đàn ông một bên đi, một bên nắng nghe báo cáo của thư kí.
“Ú ú”. Một âm thanh báo động lớn vang lên, phá tan bầu không khí, tất cả thành viên trong căn cứ này dừng lại hành động của bản thân, chỉ duy có nhóm người ngồi trên bàn phím vẫn đang điên cuồng gõ.
Một thanh niên trẻ tuổi từ chỗ ngồi của mình bước ra, chạy thẳng về phía trung niên nhân vội vã mà nói.
“Báo cáo thủ trưởng, phát hiện thấy ở Hải Thành có sự xuất hiện đột ngột của nguồn năng lượng lớn, dự đoán có khả năng xuất hiện dị vực”.
Người báo tin thì sốt ruột, người nghe tin thì lại vô cùng bình tĩnh.
Trầm ngâm một lúc, người đàn ông được cho là thủ trưởng kia quay qua bên thư kí của mình mà nói.
“Tiểu Na, đây là lần thứ mấy trong năm rồi?”.
“Báo cáo thủ trưởng, đây đã là lần thứ 10 trong năm, xét thấy năm nay số lượng suất hiện của các dị vực tăng một cách đột biến, có khả năng sẽ xuất hiện một đại dị vực”. Cô thư kí lên tiếng.
“Đại dị vực sao?”. Thủ trưởng hơi thở dài, không biết suy nghĩ gì.
Thở dài thì cũng chả làm được gì, việc vẫn còn đó, vẫn phải giải quyết đó thôi, người thủ trưởng nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc nói.
“Thôi được rồi, ngay lật tức tiến hành kế hoạch tác chiến A, cử bộ đội đặc nhiệm của chúng ta đến thăm dò trước, đồng thời liên hệ với Khế Linh Giả gần đó yêu cầu hỗ trợ”.
“Rõ, thưa thủ trưởng”. Người thanh niên nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ rời đi.
“Ài”. Người thủ trưởng nhìn về phía người thanh niên, không biết suy nghĩ gì