Trở về nhà sau buổi tập luyện vật vã, mồ hôi mồ kê các thứ, cơ thể nhớp nhúa đau nhức vô cùng, hắn không quan tâm đến phần thưởng là gì.
Điều đầu tiên mà hắn muốn làm sau khi trở về, đó chính là tắm rửa một cái cho thật sảng khoái mới được à.
Nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa toàn bộ khó chịu của bản thân, tắm đi sự khó chịu vì bị hệ thống chơi một vố.
Theo tiếng nước rơi xuống đập vào mặt đất, Vương Long Anh nhanh chóng thoải mái mà lên.
Đúng lúc đang tận hưởng cảm giác sảng khoái này, từ dưới nhà vọng lên một âm thanh của phụ nữ.
“Long Anh dậy đi con, hôm nay là buổi đầu khai giảng, không được đi học muộn đâu”.
Người phụ nữ này chính là mẹ của Vương Long Anh ở thế giới này.
Nói trở lại về thân phận của Vương Long Anh, là con một trong gia đình, có bố là một tiểu doanh nhân có của ăn của để, mẹ làm nhân viên y tế của huyện. Gia đình không đến mức giàu có nhưng lại vô cùng sung túc và hạnh phúc.
Nghe âm thanh của người mẹ, Vương Long Anh nhanh vừa gội đầu vừa đáp.
“Con đang tắm, con xuống ngay đây”.
Nhanh chóng tắm rửa, thay vào cho bản thân một bộ đồng phục mới toanh, hắn xuống lầu, bên dưới phòng bếp đã ngồi lấy một người đàn ông trung niên.
Người này là bố của Vương Long Anh, Vương Đại Long.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay mang lấy một tờ báo, trước mặt là một ly nước chè.
Nhìn người bố này của mình, Vương Long Anh dù đã tiếp nhận kí ức của tiền thân nhưng để mà bắt hắn lúc này chấp nhận người trước mặt là bố, vẫn là có chút khó khăn.
Nói sao đây, Vương Long Anh cảm giác người trước mắt vừa quen thuộc lại đôi phần xa lạ, cảm giác khó tả vô cùng.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, bề ngoài hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ con ngoan trò giỏi.
“Con chào bố”. Vương Long Anh ngồi vào ghế đối diện với Vương Đại Long, mỉm cười lên tiếng chào.
Vương Đại Long, người đang đọc báo, hoàn toàn không nhìn lên người con trước mặt, nhưng vẫn gật đầu coi như đáp lại.
“Ông nó thật là, lúc nào cũng vậy, con nó chào mình, thì mình cũng phải lễ phép lại chứ”.
Đột nhiên, từ đâu đó xuất hiện một bàn tay, nhấc tờ báo trong tay Vương Đại Long ra.
Một người phụ nữ trung niên, dáng người bảo trì khá tốt lên tiếng nói, người này chính là mẹ kiếp này của Vương Long Anh, Hà Trúc Linh.
Một tay nhấc báo, tay còn lại bê lên một đĩa đồ ăn, Hà Trúc Linh cho người ta cảm giác khí tức bà chủ mười phần.
Vương Đại Long khẽ nhìn về phía vợ của mình, cuối cùng vẫn là chồng chịu thua vợ.
Vương Đại Long bất đắc dĩ lên tiếng.
“Buổi sáng tốt lành, con trai”.
“Không được, thế là không được, lời này là anh phải nói với con chứ sao lại nhìn em mà nói”. Hà Trúc Linh bất mãn lên tiếng, đối với hành động của người chồng bất mãn không thôi.
Nhìn hai người tương tác qua lại với nhau, ngồi đối diện Vương Long Anh rất muốn cười, nhưng lại phải nhịn lại, hắn quyết định đứng ra hoà giải hai người.
“Thôi mà mẹ, con chuẩn bị đi học rồi này, trể thêm chút nữa là muộn đấy”.
Lời vừa nói ra, ngay lật tức có công hiệu thần tốc. Hà Trục Linh hai tay đang chống lạnh cũng sực nhớ ra cái gì đó.
Vội vội vàng vàng chạy lại vào bếp.
Vương Đại Long thấy vợ đã buông tha cho mình, không khỏi đáp cho Vương Long Anh một ánh mắt cảm kích.
Vương Long Anh cũng đáp lại với nụ cười rực rỡ, tỏ ý không có gì.
Lát sau, từ trong bếp, Hà Trúc Linh mang ra một vài đĩa thức ăn đặt lên bàn.
Nhanh chóng cởi xuống tạp dề trên người, Hà Trúc Linh nhìn về phía hai người đàn ông trong gia đình nói.
“Còn đợi gì nữa, không ăn nhanh là kẻo muộn việc hết bây giờ”.
Vương Long Anh cùng Vương Đại Long nghe vậy, cũng cầm lên bát đũa, bắt đầu ăn uống.
Một bữa ăn yên bình mà nhanh chóng diễn ra, Vương Long Anh là người khá qua loa, ăn không kiêng nể nhiều như bố mẹ, nhanh chóng đánh chén hết phần ăn của mình, hắn đứng lên, hướng về phía cha mẹ nói.
“Cha mẹ, con đi học đây?’.
“Không ăn thêm chút gì sao, kẻo không ở đây trưa mới được về thì đói”. Hà Trúc Linh lên tiếng hỏi.
“Không sao đâu mẹ, nếu mẹ còn lo thì…”. Nói lời này, Vương Long Anh còn cầm lên một chiếc bánh mì, nhét vào cặp sách.
Thấy này, Hà Trúc Linh mới không nói thêm lời nào.
Về phần Vương Đại Long, cả hai chỉ đơn giản là trao đổi bằng ánh mắt cùng cái gật đầu.
Bước ra khỏi cửa, Vương Long Anh hít thở không khí thật sâu.
Quãng đường từ nhà đến trường khá gần, lên hắn quyết định đi bộ thay vì dùng con xe đạp kiểu cách của mình, đồng thời cũng tính dùng thời gian đi lại đó để mở phần thưởng mà hệ thống tặng cho bản thân.
“Hệ thống, mở phần quà tân thủ”. Vương Long Anh thầm nói.
“Đinh, xác nhận yêu cầu của túc chủ, quà tân thủ đã được mở. Chúc mừng kí chủ nhận được 100exp thăng cấp, 100 vàng, 1 lần quay dị năng ngẫu nhiên, 1 lần quay chư thiên ngẫu nhiên cùng 1 vé bán thần( chú: vé chỉ có duy nhất một lần sử dụng)”. Hệ thống lên tiếng.
“Không tồi, không tồi, không nhiều cũng không ít, coi như là chấp nhận được”. Nhìn phần quà sau một ngày vật vã của bản thân mà Vương Long Anh hài lòng không thôi, ít ra phải thế chứ, không thì hắn phải buồn lắm đây.
“À đúng, cái exp ta hiểu, dị năng cũng thế, nhưng những phần còn lại ta cần người giải đáp chi tiết”. Vương Long Anh đột nhiên nói.
“Đinh, giải đáp cho túc chủ, 100 vàng, dùng để mua đổ trong shop vàng, 1 lần quay chư thiên có thể cho túc chủ nhận được một vật bất kì tồn tại trong chư thiên vạn giới, nhỏ từ hạt cát đến lớn như sáng thế huyết mạch, tất cả đều dựa vào vận may kí chủ, còn vé bán thần, sẽ giúp vật phẩm túc chủ nhận được trong vòng quay ít nhất ở cấp độ bán thần”.
“Cấp độ bán thần là gì?”. Vương Long Anh hiểu gần hết, nhưng cái bán thần này nghe có vẻ là cao siêu rất oai, cảm giác rất lợi hại nhưng cụ thể như nào hắn không hiểu được.
“Đinh, bán thần cấp độ vật phẩm, giải đáp theo hiểu biết của túc chủ là tương đương với vật phẩm cấp độ 100 trở lên”.
Đôi mắt của Vương Long Anh bắt đầu trừng lớn, hơi thở bắt đầu dồn dập.
“Hơn 100 cấp vật phẩm, vãi, thế có phải imba quá không vậy”.
Nhưng chưa đợi Vương Long Anh vui mừng, hệ thống đã dập tắt ý niệm nào đó của hắn.
“Đinh, hiện tại thế giới không tiếp nhận được lực lượng của bán thân , vậy nên khi túc chủ nhận được vật phẩm sẽ bị giới hạn, thông tin chi tiết, xin túc chủ có vật phẩm rồi sẽ được giải đáp”. Hệ thống lên tiếng.
Vương Long Anh vốn đang vui vẻ ngay lật tức buồn không thôi.
Nhưng rất nhanh tên này lấy lại tinh thần, quả nhiên, muốn một bước lên trời là chuyện không bao giờ xảy ra à.
Lắc đầu, hắn tiếp tục bước trên con đường đến trường, còn về vật phẩm hệ thống, hắn quyết định học về rồi mở để vừa kí©h thí©ɧ, vừa tránh được tình huống không may nào đó xảy ra.