Đã được một khoảng thời gian sau khi Kochou Shinobu rời khỏi chị mình.
Mặc cho mệt mỏi, mặc cho phải mang thêm một cô bé, Kochou Shinobu vẫn không ngừng bứt tốc, không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.
“Kịp đi, kịp đi”. Kochou Shinobu thầm nói, cả khuôn mặt là sự lo lắng.
Biết việc để mình rời đi, chị thì ở lại là cách tốt nhất, nhưng nếu được chọn lựa lại, nàng sẽ thay thế cho chị mình, nhưng chuyện đa xảy ra thì không thể làm lại, chuyện bây giờ có thể làm là cố gắng đừng để chuyện xấu xảy ra.
“Hồng hộc, hồng hộc”. Cuối cùng sau bao nỗ lực, không mệt mỏi, Kochou Shinobu đã tìm thấy một hi vọng.
Vốn là còn một chặng đường nữa mới đến sát quỷ đoàn phân bộ, nhưng điều đó đã không cần nữa rồi, vì nàng đã tìm thấy người có thể giúp đỡ mình.
Hít một hơi thật sâu, Kochou Shinobu dùng hết sức bình sinh mà hét về phía trước.
“Phong trụ Sanemi, mau giúp chị tôi”.
Âm thanh vang vọng, lớn đến mức khiến đàn quạ đang đậu trên cành cũng sợ hãi bay đi, cũng đồng thời làm cho người đang tập luyện là Sanemi cũng nghe thấy.
Ngay lật tức cầm lên Nhật Luân Đao, Sanemi không chút do dự chạy về một phía, hắn biết rất rõ âm thanh này, đây là âm thanh của em gái hoa trụ, Kochou Shinobu.
Nhanh chóng, phong trụ đã xuất hiện trước mặt của Kochou Shinobu, cũng tại thời điểm này, Kochou Shinobu kiệt sức muốn ngã xuống, may thay Sanemi đỡ kịp.
Kochou Shinobu mặc kệ cảm giác khó chịu của cơ thể vội nói.
“Mau, mau hướng về phía sau, chị của tôi đang bị đám quỷ vây công”.
Phong trụ Sanemi nghe vậy, không nói một lời đỡ Kochou Shinobu cùng Kanao ngồi xuống, cấp tốc chạy về hướng Kochou Shinobu chỉ.
Vừa chạy, hắn vừa nói với con quạ bay theo mình.
“Mau thông báo với phân bộ, có quỷ xuất hiện”.
Con quạ của phong trụ nghe vậy, nhanh chóng lặp lại lời của Phong trụ nhanh chóng bay ngược về phía sau phong trụ, hướng tới phân bộ sát quỷ đoàn.
Là một trong những trụ cột mạnh nhất của sát quỷ đoàn, lại là người học tập phong chi hô hấp pháp, tốc độ và sức bền bỉ của phong trụ là vô cùng kinh người.
Nếu nói một đoạn đường bình thường Kochou Shinobu phải mất 10 phút để đi, thì với Phong trụ thời gian này giảm xuống còn một nửa, chỉ mất chưa đến 5 phút là đã tới nơi. Đấy là còn chưa tính đến việc bây giờ phong trụ còn dùng phong chi hô hấp pháp để tăng lên tốc độ của mình.
Nhanh chóng, với lực lượng và tốc độ siêu việc của mình, Phong Trụ Sanemi dùng thời gian chưa đầy ba phút thành công đến địa điểm Kochou Shinobu.
Sanemi trong lòng cầu nguyện: “Kịp đi, kịp đi”. Tuy là quan hệ của hắn với Hoa trụ không hề thân thuộc, thậm chí có thể nói chả quen biết gì, nhưng là hắn biết tầm quan trọng của Hoa trụ, trong thời điểm này, nếu thiếu đi sức chiến đấu của Hoa trụ, lực lượng của sát quỷ đoàn sẽ xuất hiện một lỗ hỏng lớn, sẽ gây thiệt hại lớn đến sát quỷ đoàn.
Là người bình thường, ai cũng biết được tầm quan trọng của bác sĩ đối với quân đoàn của mình, huống chi đây còn lạ một trụ cột. Mà dù có không phải, hắn vấn sẽ làm như này thôi.
“Hồng hộc”. Phong trụ Sanemi dừng lại, hắn đã nhìn thấy thân ảnh của Hoa trụ Kochou Kanae.
Đôi mắt của phong trụ co rụt lại vì hắn thấy Kochou Kanae đang nằm tựa trên gốc cây, lại thấy được một cảnh tượng hết sức dùng mình, một con người, à không hắn còn không biết trước mắt có phải một con người hay là một con quỷ.
Chỉ thấy cái sinh vật không biết kia, vậy mà đang hấp thu lấy một con quỷ, đứng bên cạnh thì là một cô gái với trang phục kì lạ đang bay.
Cảnh tượng dù có rung động khó hiểu, Sanemi vẫn là nhanh chóng chạy lại chỗ của Hoa trụ, sau khi xác định được Hoa trụ chỉ là kiệt lực mà ngất, Sanemi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh chóng, Sanemi lên tinh thần cao độ, con mắt nhìn chằm chằm về phía hai người kì lạ kia.
“Các ngươi là ai?”. Sanemi lên giọng chất vấn.
Hai người mà hắn hỏi, không phải ai khác ngoài Vương Long Anh cùng Takamiya Mio.
Đối với câu hỏi của hắn, Vương Long Anh do đang hấp thụ con quỷ mà không thể trả lời, mà trong khi đó Takamiya Mio chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Phong trụ không nói một lời, ánh mắt có chút vô thần không hề giống khi nhìn về phía Vương Long Anh.
Cả hai bên cứ vậy rằng co, cho đến khi một tình huống đột phát xuất hiện.
Chỉ thấy Phong trụ đột nhiên giống to lên nói.
“Quỷ, ngươi vậy mà là quỷ sao, có phải ngươi là kẻ truy sát Hoa trụ”. Đôi mắt của Phong trụ nhìn chằm về phía Vương Long Anh.
Vương Long Anh lúc này đã biến hoa nghiêng trời lệch đất, cơ thể trở lên lực lưỡng hơn, cảm thụ được nguồn sức mạnh chảy trong cơ thể, Vương Long Anh thầm hài lòng, nhưng đột nhiên bị xưng hô là quỷ khiến hắn sững sờ.
“Quỷ?”. Vương Long Anh không hiểu nói.
Đột nhiên, hắn cảm giác được điều gì đó là lạ, trên đầu có cảm giác mọc ra một cặp sừng, cơ thể thì có chút thô cứng, răng cũng mọc dài ra.
Nhanh chóng rút ra một cái gương từ trong hệ thống, thấy bộ dáng quái dị không khác gì quỷ của mình, Vương Long Anh ngẩn người, rồi đột nhiên hoảng sợ nói.
“Ta đi, ta bị gì thế này, đúng rồi hệ thống đây là chuyện gì xảy ra”.
“Đinh, giải đáp cho túc chủ, đây là tạp chất từ việc hấp thủ quỷ gây ra tác dụng phụ”.
“Ta, ta có thể trở lại như cũ sao?”. Vương Long Anh vội nói.
“Đinh, có thể, tuy nhiên việc túc chủ có thể hồi phục lại chậm hay muộn còn giựa vào khả năng tinh hoá của túc chủ”.
“Đinh, cảnh báo túc chủ, con quỷ túc chủ vừa hấp thụ đã khiến túc chủ đạt đến giới hạn sức mạnh, kiến nghị túc chủ mau chóng thích nghi sức mạnh, tinh hoá tạp chất thì mới có thể hấp thụ thêm sức mạnh”. Hệ thống nói.
Vương Long Anh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Còn tốt, còn tốt, có thể biến trở lại được, nếu để ta giữ bộ dáng này chắc ta điên mất thôi”.
“Còn việc thích nghi sức mạnh sao, trước mắt không phải có một mục tiêu thích hợp sao”. Vương Long Anh nghĩ, híp mắt nhìn về phía Phong Trụ Sanemi.