“Haiz”. Đã qua một đoạn thời gian sau chuyện xấu hổ đó xảy ra, Vương Long Anh không về phòng mà ra bên ngoài ngồi.
Hắn hiện tại có chút không dám đối mặt Takamiya Mio.
Nói thật hiện tại hắn cảm giác bản thân thật là phế vật, tính cả kiếp trước thì tầm này hắn phải sánh ngang với những người được gọi là cao thủ tình trường rồi, nhưng không, hắn lại là một tên trai tân chính hiệu.
Thịt dâng đến miệng còn để chạy mất, nói ra thì đúng là mất mặt vô cùng, những thằng bạn kiếp trước mà biết hắn hành xử như thế chắc là cười cho thối mũi.
Đôi mắt nhìn lên phía bầu trời ngập sao kia, Vương Long Anh muốn thay đổi bản thân ở hiện tại, chứ cứ như này sớm muộn cũng sẽ phải hối hận.
“Hệ thống, có ở đó chứ”. Tay nhẹ che lên mắt, Vương Long Anh thì thầm.
“Đinh, hệ thống luôn túc chực bên cạnh túc chủ”.
“Sử dụng vòng quay công pháp ngẫu nhiên đi”. Vương Long Anh dùng ngữ khí vô cùng kiên quyết nói, hắn muốn thay đổi bản thân, vậy việc đầu tiên là phải khiến cho bản thân lớn mạnh.
“Đinh, đã xác nhận được yêu cầu của kí chủ”.
Theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, trước mắt Vương Long Anh xuất hiện một vòng quay lớn vô cùng, từ trên vòng quay Vương Long Anh thấy đủ mọi cái tên khác nhau nhưng hắn chả nhận ra được cái nào.
Mà đã không nhận ra được cái nào thì không phải cầu mong được công pháp nào cả cho mất thời gian, hắn chơi luôn.
“Quay”. Vương Long Anh dứt khoát nói.
Vòng quay công pháp ngẫu nhiên cũng bắt đầu chuyển động.
Quay được 2 phút, Vương Long Anh quyết định cho nó dừng.
“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận được Vô cấp công pháp: Hợp Thần Quyết”.
“Vô cấp công pháp: Hợp Thần Quyết sao? Hệ thống, mau mau giới thiệu cho ta về công pháp này đi”. Vương Long Anh vội vã nói.
“Đinh, Hợp Thần Quyết là công pháp do một thực thể bí ẩn không tên tạo ra, nó chỉ có một công dụng duy nhất là dung hợp, hấp thu lấy vạn vật, đây là công pháp đặc thù có thể theo sự phát triển của túc chủ mà lớn mạnh lên”. Hệ thống hồi đáp ngắn gọn.
Vương Long Anh nghe vậy, đôi mắt loé lên đạo tinh quang chói loá, công pháp có thể phát triển theo sự phát triển của bản thân, đây không phải là bàn tay vàng kinh điển hay sao.
“Thế cái cấp độ vô kia là gì?”. Vương Long Anh vui mừng, thuận tiện hỏi ra nghi hoặc của mình.
“Đinh, Vô cấp, tên như ý nghĩa đây là một công pháp chưa có cấp bậc”.
“Vậy điều này có ảnh hưởng gì nhiều lắm không?”. Vương Long Anh nhịn không được hỏi.
“Đinh, thỉnh túc chủ tự mình kiểm tra, hệ thống không phục vụ ở phân khúc này”. Hệ thống đáp.
“Ngươi mà còn có phân khúc nữa sao?”. Khoé miệng của Vương Long Anh hơi co giật, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
“Bỏ đi, cho ta sử dụng thẻ bán thần cấp cùng vòng quay ngẫu nhiên chư thiên”. Vương Long Anh nói.
Trước mắt hắn lần nữa hiện ra một vòng quay nhưng lần này vòng quay lớn, to hơn rất nhiều, nó lớn đến mức đủ để cho ta choáng ngợp.
“Quay”. Không chút do dự, Vương Long Anh nói.
Vòng quay cũng theo lời nói của Vương Long Anh bắt đầu khởi động.
Và cũng như vòng quay trước, ngay khi quay được 2 phút, Vương Long Anh kêu dừng.
“Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Khế Ước Siêu Thần Huyết Mạch”. Âm thanh hệ thống vang lên.
“Mau giải thích cho ta biết Khế Ước Siêu Thần Huyết Mạch đi?”. Vương Long Anh vội vàng nói.
“Đinh, Khế Ước Siêu Thần Huyết Mạch là huyết mạch của một chủng tộc đặc thù tồn tại từ khi đa vũ trụ hai sinh, nó đại diện cho mối quan hệ của vạn vật. Có vạn vật thì có khế ước, có khế ước thì có vạn vật, đây là mối quan hệ không thể tách rời. Với năng lực đặc thù của mình, chủng tộc này đã tạo ra những thứ không tưởng, vượt qua mọi định lí”. Hệ thống đáp.
“Moá, nghe có vẻ siêu cấp vip pro quá đấy”. Vương Long Anh vui mừng nói.
“À đúng rồi, tại sao ta lại không thấy được cấp độ của huyết mạch này?”. Vương Long Anh nói tiếp.
“Đinh, giải đáp cho túc chủ, vì đây là một chủng tộc vô cùng đặc thù với tiềm lực phát triển có thể là vô hạn cũng có thể la có hạn, tất cả còn phải nhờ vào người sở hữu. Nói một cách đơn giản, nếu người sỡ hữu là một kẻ có tài năng, huyết mạch này thậm chí có thể tiến ngang đến sáng thế thần cấp độ, nếu không có tài năng may mắn, thì nó cũng chỉ là một cái không có gì lạ, không có tác dụng huyết mạch thôi”. Hệ thống đáp.
Vương Long Anh nghe vậy, đôi mắt hơi co rụt lại. “Hoá ra là như vậy sao? Tóm lại vẫn là phải dựa vào chính bản thân mình rồi”.
“Hệ thống, nếu giờ ta dung nhập công pháp cùng huyết mạch, sẽ có hay không phản ứng gì đó xảy ra chứ”. Vương Long Anh nghiêm túc hướng về hệ thống hỏi.
“Đinh, giải đáp cho túc chủ, khi túc chủ tiếp nhận huyết mạch, cơ thể sẽ sản sinh thay đổi, phản ứng là không thể tránh khỏi, xin để nghị túc chủ tìm nơi thích hợp để bản thân tiếp nhận huyết mạch”. Hệ thống nhanh chóng đáp.
“Quả nhiên như ta nghĩ, mà cũng phải thôi, tiếp nhận huyết mạch mà không có chút phản ứng nào thì nó mới là vấn đề đó”. Vương Long Anh gật gũ nghĩ.
“Nơi an toàn nhất hiện tại sao?”. Vương Long Anh nghiêm túc suy tư.
Ngồi một lúc, tên này đứng dậy, có vẻ như hắn đã xác định được một địa điểm thích hợp rồi.
Một lúc sau, Vương Long Anh đã đứng trước căn phòng nghỉ của mình.
Đây cũng chính là địa điểm thích hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra được trong lúc này, điều này cũng hiển nhiên thôi, trừ Takamiya Mio, hắn không nghĩ được bản thân có thể nhờ được sự giúp đỡ của ai nữa.
Đứng trước cửa lưỡng lự một hôi, Vương Long Anh cắn răng quyết định đi vào, trong lòng thầm nhủ, vì tương lai của bản thân chút thử thách này thì đã là gì.
“Kẽo kẹt”. Theo âm thanh va chạm của cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, đã thấy một thânh hình của một người phụ nữ ngồi trước bàn, đó chính là Takamiya Mio.
Vương Long Anh thấy này, cũng không hề kinh ngạc chút nào, vì năng lực của cô nàng hoàn toàn có thể thừa sức đi trước đón đầu hành động của hắn.
“Mio, chuyện vừa rồi ta xin lỗi”. Vương Long Anh gãi đầu hơi xấu hổ mà nói.
“Long Anh sao phải xin lỗi, đó không phải lỗi của Long Anh mà”. Takamiya Mio nghiêm túc mà nói.
“Ta…” Vương Long Anh bị lời nói của cô nàng làm cho có cảm giác xấu hổ.
“Long Anh không cần lo lắng, Long Anh chỉ cần biết dù có chuyện gì xảy ra, Mio cũng sẽ không rời Long Anh”. Mio lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói.
Vương Long Anh nghe vậy, không nói lên lời, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lời tỏ tình sao.
Mà thôi, có nghĩ thêm cũng không giải quyết việc gì, chuyện quan trọng bây giờ vẫn là tiếp nhận huyết mạch.
“Có thể chứ”. Vương Long Anh nghiêm túc, hướng về phía Takamiya Mio nói ra một câu không đầu không đuôi.
“Xin hãy tin tưởng vào Mio”. Takamiya Mio nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không hỏi Vương Long Anh một lời nào.
Đây là sự ăn ý của hai người, cũng chỉ có hai người mới có thể làm như vậy.