Quá trình tra hỏi bắt đầu.
Người vào hỏi cũng không phải là Selina mà là một nhân viên khác, cô chỉ ở đó quan sát thôi.
Người nhân viên không có hỏi luôn vào vấn đề giáo phái doom, mà muốn hỏi về quá khứ của Toriel từ trước đến khi gia nhập giáo phái doom.
Xinh đẹp, tài năng, cuốn hút, đó là những gì để miêu tả về Toriel.
Gia đình khá giả, công việc ổn định, có một người bạn trai ưu tú về ngoại hình lẫn sự nghiệp.
Cuộc sống của Toriel quả thật là cuộc sống trong mơ với nhiều người khác.
Nhưng doom xâm lấn đã thay đổi vận mệnh của quá nhiều người, Toriel cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên biết đến mùi vị của phản bội lại là bị người mình hết mực tin tưởng đẩy xuống địa ngục.
Người bạn trai thường ngày đối xử tốt với ả cuối cùng cũng lột ra mặt thật, bỏ rơi Toriel với một đám lưu manh.
Những năm đầu của cuộc xâm lấn thực sự quá thảm khốc, cơ hồ đã trở thành tận thế.
Mà một người phụ nữ có ngoại hình lại không có chỗ dựa như Toriel, kết cục khi rơi vào trong tay nhóm cường đạo không cần nói cũng biết.
Trở thành một "công cụ" cho bọn chúng trong gần một tháng, ả cuối cùng cũng mang một thân tàn tạ chạy trốn thành công.
Cũng chính là vào thời điểm đó, tâm lý Toriel bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Trong chuyến hành trình của mình, Toriel cũng không ít lần được cứu giúp bỏi những người tốt.
Nhưng ả nhanh chóng nhận ra những người đó đều sống không lâu.
Ả đã tận mắt nhìn thấy gia đình đã cưu mang mình trở thành vong hồn dưới họng súng của một nhóm cường đạo.
Người chồng, người vợ, hai đứa bé ngã trong vũng máu ngay trước mặt ả.
Cuối cùng chỉ còn mình Toriel, sợ hãi cái chết lấn át sự đau đớn trong người.
Ả cuốu cùng chấp nhận bò như một con chó xin tha mạng.
Đó không phải xảy ra có một lần, mà là rất nhiều lần, càng nhiều người tốt ngã xuống, cũng là lúc thứ gọi là lòng tốt trong ả càng bị mài vụn.
Cuối cùng Toriel nhận ra lòng tốt là một thứ vô dụng, nó không thể giúp ả sống sót được.
Từ đó, ả bắt đầu sử dụng cơ thể mình như một "món hàng".
Leo lên hết người này đến người kia, toàn bộ đều là những kẻ độc ác bệnh hoạn, bởi vì những kẻ đó mới là những kẻ sống tốt được trong loạn thế này.
Tâm ly của Toriel càng vặn vẹo bất ổn.
Đỉnh điểm là khi một đứa nhóc rách rưới xin ả một ít đồ ăn.
Không phải cứu giúp, không phải phớt lờ, Toriel lôi đứa nhóc đó vào một con hẻm tối rồi đánh nó tới chết.
Không có cảm giác tội lỗi, chỉ có sự sung sướиɠ đến tột cùng.
Thân thể ả vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng rồi, chỉ có sự thỏa mãn về tâm hồn mới có thể làm cho ả cảm giác được mình vẫn còn sống.
Từ đó, chỉ còn là sự gϊếŧ chóc không ngừng.
Một giây trước có thể nói chuyện tình cảm, một giây sau có thể ngay lập tức dùng giây xiết cổ đối phương.
Những tên lưu manh ác bá lúc trước bị ả tìm đến từng người, dùng nhiều cách khác nhau khiến chúng đấu đá, hoặc trực tiếp gϊếŧ chết.
Nhưng cũng đừng coi ả ta là người tốt, đối xử với những người tốt, ả ta còn sử dụng cách đáng sợ hơn nhiều.
Chia rẽ, gây mâu thuẫn, dần dần bức ép, mê hoặc,...!vô vàn các chiêu trò kéo từng người xuống vực sâu.
Chỉ cho đến khi tình hình dần ổn định lại, kế hoạch xây dựng phòng tuyến được triển khai.
Ả mới ít có cơ hội ra
tay tiếp.
Cho đến khi giáo phái doom xuất hiện, ả ta liền gia nhập vào, từng bước leo lên vị trí hầu cận chủ giáo như hiện tại.
Tiếp sau đó, Toriel tuần tự kể những tội ác mình đã làm ra.
Càng nghe, nhân viên tra hỏi đầu càng đầy mồ hôi, mu bàn tay đã bạo nổi gân xanh.
Người này từ trước khi tận thế xảy ra đã là nhân viên của cục tình báo.
Tiếp xúc qua rất nhiều vụ án và loại hình tội phạm khác nhau.
Nhưng rất ít kẻ có thể khiến người nhân viên phẫn nộ đến mức độ này.
Selina bên cạnh thì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
Dù cô có khả năng khống chế tế bào trong cơ thể cực tốt nhưng cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Gần như toàn bộ tội ác Toriel đều không phải tay dính máu lần nào.
Chỉ là với mức độ man rợn và đau đớn của những thứ này, Toriel dù có chết trăm lần cũng không thể trả hết.
Toriel là một người có quá khứ đáng thương, điều đó không sai.
Nhưng không ai có thể thông cảm được đối với những gì ả ta đã gây ra.
Ả ta còn kể lại những việc đó như một chiến tích của mình vậy.
Người nhân viên tra hỏi rốt cuộc không thể nghe thêm được nữa.
Bàn tay đập mạnh xuống bàn.
"Cô Toriel, nói về vấn đề chính."
Toriel bĩu môi, tỏ vẻ không thú vị.
Nhưng cũng khai thật về toàn bộ các cứ điểm của giáo phái tồn tại ở thành Orna.
Còn về thành Rorgh, ả không biết nhiều do đây không phải khu vực phụ trách của ả ta.
Chủ giáo có ba người thân cận, mỗi người phụ trách một khu vực khác nhau và không can thiệp đến nhau.
Chỉ có chủ giáo nắm quyền tất cả.
Về chủ giáo, Toriel khai báo tuy rằng mình đã đi theo thời gian không ngắn, nhưng chủ giáo vẫn rất thần bí, kể cả mặt cũng không lộ ra lần nào.
Tuy nhiên, Selina phát giác được rằng khi nói về chủ giáo, trái tim của Toriel xuất hiện dao động rất nhỏ.
Cái này dù là dùng dụng cụ đo nhịp tim cũng khó để mà cảm giác được.
Chỉ có người cải tạo với cảm nhận được cường hóa đến mức độ siêu nhạy mới có thể bắt đến.
Ả ta đang nói dối.
Nhưng Selina không có vạch trần, thời gian còn dài, và đây cũng không phải là buổi tra khảo duy nhất.
Người nhân viên đi ra ngoài, để lại Selina và Toriel trong phòng.
Toriel cười nhẹ, thậm chí còn nhàn nhã đùa cợt Selina.
"Ta phối hợp thế còn gì? Thế bao giờ định thả ta ra."
Selina cứ đứng đấy, không có đáp trả, không có lạnh lùng, mà hai mắt của cô nhìn thẳng vào hai mắt ả ta.
"Người ta trải qua những điều tồi tệ nhất, địa ngục kinh khủng nhất thì dù là một người tốt cũng sẽ bị tha hóa.
Ngươi nghĩ vậy đúng không? Nhưng...!hắn đã chọn một con đường khác."
"Hắn"ở đây dù không nhắc tới nhưng cả hai đều biết đây là ai.
Toriel im bặt, Selina đi ra khỏi phòng.
Cô mãi mãi không thể quên được khung cảnh lúc đó.
Khi hắn ôm xác đứa bé khóc không thành tiếng, cặp mắt kia dường như đã mất đi tất cả sắc thái, trở nên đυ.c ngầu và mờ mịt.
Selina không biết quá nhiều về quá khứ Dương Hằng.
Dù cả hai đã từng nói chuyện nhiều lần, nhưng cũng chỉ nghe hắn nhắc loáng thoáng về cái chết của cha mẹ hắn do cứu hắn.
Sự đau khổ dày vò Dương Hằng tuyệt đối không chỉ ngày một ngày hai, hay chỉ do cái chết của Lusca.
Mà là đã chồng chất từ rất lâu rồi, cái chết của Lusca là kíp nổ khiến sự thống khổ trong hắn bùng nổ mà thôi.
Cũng may là hắn cuối cùng cũng đi ra khỏi bóng tối, lột xác thành một con người mạnh mẽ, đáng tin cậy.
Xác nhận tin báo, cảnh sát và quân đội bắt đầu tiến hành vây quét giáo phái doom ở thành Orna.
Nhưng dường như lũ tín đồ đã đánh hơi được mùi nên đã nhanh chóng chạy trốn tứ tán.
Tín đồ thì không thấy, ngược lại phe cảnh sát và quân đội lại tìm thấy một đống lớn những con doom ở kiến trúc dưới lòng đất.
May mắn là cảnh sát không hành động một mình, mà có cả quân đội.
Đối phó với doom thì bọn họ lành nghề.
Cũng vì thế mà không có ai thiệt mạng, chỉ vài binh lính bị thương nhẹ.
Toàn bộ thành Orna bị quét dọn sạch sẽ.
Chủ giáo không biết tung tích..