Charles cúi gằm mặt xuống, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Chỉ có tiếng nói của Toriel như lời dụ dỗ của ma quỷ quanh quẩn bên màng nhĩ.
Charles di chuyển chân, nhưng không phải để dấn lên phía trước, mà là tự đạp chân để cái ghế mình lùi về sau.
"Tôi chịu đủ rồi!!!"
Nước mắt Charles chảy ra, tiến nói có từng con nấc nghẹn.
"Tôi chịu đủ lũ ma quỷ các người rồi!!"
Nếu như lời của Toriel là thật thì sao? Nếu như gϊếŧ chết người ngồi đối diện thì hắn sẽ được giải thoát sao? Được sống một cuộc sống thiên đường với Toriel hay sao?
Charles không biết.
Hắn chỉ cảm thấy thế này là không đúng.
Có khi chẳng tồn tại một thiên đường nào cả, chỉ có địa ngục càng sâu mà thôi.
Nước mắt càng tuôn ra như suối, nhưng trong lòng Charles lại nhẹ nhàng chưa từng có.
Toàn bộ những uất ức, bất lực cùng thống khổ dồn nén bấy lâu nay được giải phóng ra hết.
Charles đã thấy quá nhiều người bị hành hạ, bị gϊếŧ, bị coi là lương thực cho lũ quái vật.
Hắn bây giờ cũng sắp chết, nhưng Charles nở nụ cười thanh thản đầu tiên từ lúc bị bắt đi.
Ít nhất, hắn có thể lựa chọn cách mình ra đi như thế nào.
"Tôi thà chết...!cũng không biến thành như các ngươi."
Ghế đối diện đã chạm tới vạch đỏ, tấm vải che phủ người đó bị kéo xuống.
Đằng sau lớp màn che là một bé gái, Charles nhận ra người này, chính là bé gái hắn ta đã giúp đỡ.
Trong tích tắc đó cũng hiểu ra dụng ý Toriel tại sao ép hắn gϊếŧ người này.
Khi tấm màn buông xuống, nhubgw là trước khi bé gái bị cắt làm đôi.
Charles dù sống sót, cũng tuyệt đối sụp đổ, thậm chí vặn vẹo thành những thứ hắn từng căm ghét nhất.
"Bảo trọng.
Cô bé."
Charles dường như đã nghe được tiếng lưỡi cưa chuẩn bị cắt vào cái ghế.
Hắn nhắm mắt lại.
"Anh bạn, chưa phải lúc để yên nghỉ đâu.
Vẫn còn một tương lai phía trước mà."
Cảnh xẻ người trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.
Thay vào đó là Dương Hằng đang đẩy con doom vào lưỡi cưa bén nhọn.
Nó điên cuồng giãy dụa muốn đào thoát.
Nhưng ăn tới ba quả bom tê liệt thẳng vào mồn đã khiến sức nó bị yếu đi nhiều.
Dương Hằng gầm thét, cơ thể đã cường hóa lên 1.2 vận dụng đên cùng cực dí hẳn cả người con doom vào lưỡi cưa.
Chất lỏng bắn tung tóe lên người Dương Hằng, lưỡi cưa bị kẹt lại bởi xác doom.
Xác doom bị kẹt lại bởi lưỡi cưa, một chút sinh mệnh lực cuối cùng của nó giúp nó động đậy một chút ở chân, nhưng cũng không có tác dụng gì cả.
Charles ngơ ngác, Dương Hằng thì tỏ vẻ không sao cả, giải thoát Charles khỏi ghế ngồi.
"Tại sao...!tại sao cậu lại làm như vậy?"
Dương Hằng đưa ngón tay lên mũi cô bé.
May mắn là cô bé này chỉ đang hôn mê, hơi thở vẫn đều đặn.
"Lý do tại sao ư? Giống như anh thôi."
"Anh có thể mang theo đứa bé được không?"
"À...!vâng.
Char...!Charles, đó là tên của tôi."
"Cứ gọi tôi là áo đen đi."
Charles vẫn còn trong tình trạng sững sờ bế đứa bé đi sau lưng Dương Hằng.
Đột nhiên, Dương Hằng suýt chút nữa ngã khuỵu xuống.
Tầm mắt của hắn đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, tai ù đi, cơ bắp đau đớn như bị lửa thiêu.
Nghiêm trọng nhất là trái tim, để cơ thể trong ngắn hạn đạt đến trình độ 1.2, trái tim đã phải co bóp với một tần số khủng khϊếp.
Khi mãnh dược còn đang hiệu lực thì tốt, dược lực dần trôi qua mà tim vẫn chưa kịp giảm sóc thì áp lực từ co bóp tim sẽ đè nặng lên mạch máu.
Charles hoảng hốt muốn giúp một tay nhưng hắn hiện giờ đang bế một người.
May mắn là bốn người kia đã chạy tới muốn đỡ hắn lên.
Dương Hằng phẩy tay, ra hiệu người hắn hiện tại rất bẩn, không nên chạm vào.
Nhưng mấy người kia bỏ ngoài tai lời hắn nói, đỡ hắn đứng dậy.
Dương Hằng lập tức nuốt vào một viên con nhộng chữa thương.
Phải một phút trôi qua hắn mới có thể tự đứng được.
Đây cũng không phải là Dương Hằng yếu, lần đầu tiên hắn sử dụng còn nằm liệt ở phòng Selina một đêm.
Dược lực còn xót lại chưa trôi hết của mãnh dược - cuồng hóa cùng với tác dụng trị liệu ôn hòa của viên con nhộng chữa thương giúp hắn lấy lại khả năng hoạt động.
Hắn đi về phía cửa lớn thông ra hành lang, đằng sau là Charles đang ôm một đứa trẻ, hai cô gái lúc đầu hắn cứu, cùng với đôi mẹ con nọ.
Mà Toriel lúc này đang đứng trước màn hình giám sát đã bị đập nát.
Vẻ mặt ả thường thường như không có gì xảy ra, nhưng những tín đồ bên cạnh lại bất tri bất giác lùi lại.
Làm người bên cạnh Toriel, bọn chúng đều biết lúc này Toriel mới thật sự đáng sợ nhất.
Trong này toàn bộ đều là những kẻ máu lạnh, nhưng để so sự điên loạn với ả ta thì chúng tự nhận còn kém xa.
"Đi nào, chuẩn bị sân khấu cuối cùng cho người anh hùng của chúng ta."
Hai lần thua, không chỉ thua thảm, mà còn mất đi một "món đồ chơi" thú vị.
Toriel quyết định không muốn chơi trò chơi nữa, ả muốn áo đen bị gϊếŧ chết bằng cách tàn nhẫn nhất có thể.
Đặc biệt là phải ngay trước mặt những người mà áo đen cứu.
Để bọn chúng chứng kiến cảnh tượng ả nuốt trọn hi vọng của bọn chúng như thế nào.
Áo đen rất mạnh không sai, nhưng trải qua chiến đấu đều vô cùng thảm liệt, bây giờ đến cả đứng cũng cần người đỡ.
Đây tuyệt đối là cơ hội hoàn hảo để gϊếŧ chết áo đen.
Mà cũng bởi vì dưới sự xúc tác của áo đen, những kẻ kia từ những tồn tại vô dụng đã đủ tư cách để trở thành "đồ chơi" của ả.
Hơi đáng tiếc là Charles yêu quý đã không thể làm đồ chơi nữa, nó đã sắp trở thành một cái áo đen thứ hai rồi.
Đột ngột một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vẻ điên cuồng trên mặt Toriel biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi hiếm có và sự e ngại.
Cánh tay của ả có chút run rẩy bắt máy.
"Toriel, xử lý xong chưa?"
"Chủ...!chủ giáo, đã gần xong rồi."
"Tốt nhất đừng gây ra hậu quả gì đấy, Toriel."
"Vâng."
...
Dương Hằng mở cửa phòng, khác với những lần trước, bên trng phòng này trống rỗng, chỉ có hai người già bị trói đặt ở ngay gần cửa vào.
Mọi người vội chạy đến xem xét; hai người kia còn tỉnh.
Bọn họ là một đôi vợ chồng già.
Hắn nghĩ rằng vốn dĩ Toriel hẳn là lại phải chơi trò lựa chọn một trong hai khúc chiết như từ đầu đến giờ.
Nhưng mà lần này hai người muốn cứu lại được đặt ngay trước mặt hắn làm hắn suy nghĩ.
Dương Hằng tiến lên phía trước kiểm tra, phát hiện rất nhiều dấu vết di chuyển của đồ đạc.
Chắc hẳn nó đã được nhanh chóng chuyển đi, chỉ để lại đội vợ chồng già này.
"Mọi người, đi khỏi đây thôi."
Hai người kia tuy đã lớn tuổi, nhưng đi lại vẫn không thành vấn đề.
Nhưng khi tất cả định đi ra khỏi phòng thì cửa đóng sầm lại.
Âm thanh quen thuộc từ bên kia phòng vang lên.
"Vôi vàng vậy, áo đen.
Chúng ta còn một trò chơi nữa cơ mà."
Toriel xuất hiện, Dương Hằng nhận ra ả ta chính là người đã bị bịt thuốc mê ở ngõ nhỏ lúc trước, sau đó dẫn hắn vào đây.
Nhìn thấy ả ta một khắc này, cơn cuồng nộ trong người hắn bắt đầu bùng nổ, khí thế càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.
Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục giống như thẩm phán đanng phán định tội ác của con người trước mắt.
Đối diện với một Dương Hằng như vậy, Toriel chỉ cười nhẹ.
Ả ta không đến một mình, mà xuất hiện cùng với ả ta là mười kẻ dị dạng.
Hắn nhận ra toàn bộ chúng đều là người cải tạo, hơn nữa chỉ số càng đã đạt đến 1.3!
"Trò chơi lần này là...!đoán xem áo đen sẽ bị xé làm bao nhiêu mảnh! Ha ha ha!!!"
Toriel cười điên cuồng, đằng sau những người kia đều mặt tái xanh, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Người con gái bị dọa sợ đến mức trực khóc, nhưng người mẹ lại xoa đầu con gái mình.
Nhìn thân ảnh màu đen vẫn vững chắc, đối mặt với hoàn cảnh không lối thoát, khí thế hắn không có giảm chút nào.
Trái lại càng lúc càng tăng, giống như mặt trời chuẩn bị nở rộ lúc bình minh.
"Mẹ, mẹ không sợ sao?"
"Bởi vì vị anh hùng vẫn đứng trước mặt chúng ta mà.".