Chương 1: Cơ hội thứ hai

Đôi chân to lớn dẫm lên bụng của chàng trai trẻ như thể cậu chỉ là một chiếc túi xương và thịt." Tao đã dặn là hôm nay phải mang thêm nhiều tiền ăn trưa hơn rồi mà phải không? Mày mong tao chết đói lắm à, tên khốn kiếp?" Lời nói của một tên thanh niên nhỏ con khỏe mạnh đang mặc áo đồng phục của trường phun ra khi hắn tung ra một cú đá khác vào cơ thể gầy guộc.

Điều này làm anh ta ngã quỵ và ôm bụng đầy đau đớn.

"Này... cẩn thận đừng có gϊếŧ nó đấy." Một tên học sinh khác gần đó chen vào.

"Không đâu... tên khốn kiếp này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hắn khá là lì lợm đấy. Phải vậy không hả, Liam? Không phải mày là cái bao cát chất lượng nhất cái trường này sao?

Tên học sinh khỏe mạnh dơ chân lên chuẩn bị đá thêm một phát vào cơ thể như sắp chết đang cuộc tròn của cậu lê lết trên sàn, nhưng may mắn thay, tiếng chuông inh ỏi vang lên, mang theo sự chú ý của tất cả mọi người.

"Được rồi. Đi thôi. Là tiết của bà già xấu xí kia.Tao không muốn dành cả buổi tối bị cấm túc và bị nhìn chằm chằm bởi khuôn mặt xấu xí đó lần nữa."

Nhóm học sinh cao to vạm vỡ nói chuyện rôm rả bước ra khỏi hành lang nhỏ, để lại "bao cát " nằm đó và không mảy may quan tâm.

Liam vẫn nằm đó, hoàn toàn bất động, cậu thậm chí không dám hit một hơi thở, nhưng không phải vì anh ta sợ đám bắt nạt vừa đánh anh ta. Thay vào đó anh ta sợ một thứ hoàn toàn khác...

Chỉ trước đó vài giây, anh ta vẫn còn đang trong cuộc chiến dành lấy sự sống , chiến đấu cho một loại thuốc tiên như là báu vật trên trời.

Nhưng làm sao anh ta có thể so sánh với những con quái vật khác cũng đánh giành giật để lấy đi phần thưởng này? Sau cùng, thì anh ta chỉ là một con cá nhỏ bé.

Đến cuối cùng, một đòn tấn công đã gϊếŧ anh trong chớp mắt nhưng thay vì chết, anh ta lại quay ngược về quá khứ, về khoảng thời gian 3 năm trước khi mà mọi thứ bắt đầu.

Từng giây chậm rãi trôi qua, Liam càng chắc chắn hơn mọi thứ đã xảy ra không phải là một giấc mô viễn vông mà đều là sự thật.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Bằng một cách thần kì nào đó anh đã quay trở lại thời còn trẻ... khi anh ta vẫn còn học ở trường trung học... khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

Tiếng tim đập ầm ĩ và vết bỏng cực kì chân thực, như thể đang đâm vào từng thớ thịt trên cơ thể.

Liam không phải chưa từng trải qua cơn đau này trước đây. Thật ra, cậu đã dần quen với nó. Điều mà làm anh cảm thấy không quen đó là...sự may mắn.

Đúng vậy! Bằng một cách nào đó anh ta đủ may mắn để có thể được ban cho cơ hội thứ hai!

Đôi môi của Liam rung lên khi anh cố đứng dậy khỏi mặt đất, cơ thể anh lảo đảo như thể sẽ ngã xuống lần nữa bất kì lúc nào.

Tuy vậy, trái ngược với cơ thể không ổn định, ánh mắt của anh vô cùng sắc bén và lạnh lùng. Có một thứ sức mạnh bóng tối không thể nào đo lường được đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, thứ sẽ làm cho bọn nhóc khi nãy tấn công anh rơi vào hoảng sợ.

"Ta đã trở lại". Liam nở một nụ cười toe toét ,anh dơ bàn tay be bét máu đấm vào bức tường tồi tàn gần đó. Một tiếng húc lớn vang vọng và đợt sóng xung kích chạy dọc khắp cơ thể đã hồi sinh anh.

Anh bước đi khập khiễng và chậm rãi bước ra khỏi hành lang và từ đó, anh đi thẳng về nhà của mình, không hề ngó lại ngôi trường phía sau nơi mà anh đang phải ngồi.

Liam kéo lê thân xác bầm tím của mình đến căn hộ chật hẹp cách trường mười dãy nhà.Mặc dù cơ thể đang cực kì đau đớn, khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười toe toét.

Khi anh đến gần căn hộ. một gương mặt thân quen bỗng xuất hiện, nụ cười trên khuông mặt anh bỗng chốc biến mất.

Anh đã quá tập trung vào những thứ khác mà anh đã hoàn toàn quên đi cô ấy!

"Mei Mei!" Anh ta thốt lên thì thầm khi lời nói của anh kẹt lại trong cuốn họng và anh ta lao về phía trước ôm lấy cô em gái nhỏ của mình.

Em ấy vẫn còn sống! Liam run rấy khi đang ôm lấy thân hình mảnh mai của cô trong vòng tay.

"Anh trai... chuyện gì đã xảy ra vậy?Tại sao anh lại khóc? Những tên đó lại bắt nạt anh nữa à?" Cô em gái nhỏ ngẩng đầu lên và với ánh nhìn đáng thương nhìn vào khuôn mặt sưng tấy khắp nơi của Liam, được bao phủ bởi những vết cắt và vết xước.

Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của anh, cô lập tức khóc nức nở, nước mặt bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt cô.

"Ahh..! Uhmmm...!" Liam bỗng chốc không nói thành lời. Theo những gì anh nhớ, thì anh khá tệ ở khoản này, trong việc an ủi các cô gái.

Không chắc về cách dỗ dành cô em gái kém hơn anh 4 tuổi, anh xoa đầu cô và ngại ngùng." Đi vào trong và nói chuyện nào."

Hai anh em sau đó vào trong và Liam đóng cánh cửa đã rỉ sét xỉn màu phía sau. Chỉ 2 người sống trong một căn hộ nhỏ chật hẹp.

Gia đình của họ đã chết cách đây vài năm bởi một tai nạn xây dựng, để lại hai anh em một mình không có người thân.

Nhưng Liam có cái đầu vô cùng tỉnh táo và bằng cách nào đó anh đã quản lý mọi chuyện và đảm bảo rằng họ sẽ lấy được số tiền mà họ xứng đáng có được.

Anh ta như một con chó dữ giữ chặt lấy cục xương của mình. Mặc dù đến cuối cùng anh vẫn bị lừa, nhưng anh vẫn lấy được một ít tiền từ đó, đủ cho 2 anh em sống sót qua vài năm.

Với số tiền đó, anh đã thuê lại một căn hộ chật chội ở trong một tòa nhà nằm trong khu ổ chuột đang cần được cải tạo lại.

Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng.Không còn gì quan trọng bây giờ nữa bởi vì, trong vài ngày tới, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Liam nhìn xung quanh mọi thứ ,nơi vừa quen vừa lạ với anh. Sự giận dữ và đau đớn hiện rõ trong đôi mắt anh khi anh nhớ ra những thứ đã và chưa xảy ra.

Siết chật nằm đấm của mình, anh ngã quỵ xuống sàn và phát ra một tràng cưới lớn.

"Anh trai..anh có thực sự không sao chứ?" Cô em gái nhỏ chớp mắt và nhìn chằm chằm vào anh trai mình, người dường như đã phát điên hoàn toàn!

"Heh. Anh không sao, Mei Mei. Đừng lo lắng, từ giờ mọi thứ sẽ ổn thôi." Liam đứng dậy và đun sôi nước để rửa sạch vết thương trên người mình.

Đôi tay anh di chuyển nhanh nhẹn như thể anh đã vô cùng quen thuộc với chuyện này và anh đã hoàn thành xong việc sơ cứu chỉ trong vài phút, băng bó lại những nơi chảy máu và hư hại.

Anh cũng mua một vài viên thuốc giảm đau thứ giúp cơn đau của anh giảm rất nhiều, để anh có thể suy nghĩ thông suốt hơn.Việc gì trước làm trước. Anh ta phải đi và mua món đồ đó càng sớm càng tốt.

Liam nhìn lại một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đều ổn và anh mặc một bộ đồ sạch sẽ.

"Anh trai, anh lại đi lên trường sao? Bây giờ vẫn chưa trễ giờ sao?" Meilin hỏi một cách lo lắng.

"Không đâu. Anh đi một nơi khác."

Huh? Meilin bất ngờ."Hiệu thuốc sao? Nhưng hôm nay đâu phải là chủ nhật?" Hai anh em đã có lịch trình mà họ làm theo nên cô ấy khá ngạc nhiên về sự thay đổi này.

Liam xoa đầu cô lần nữa, làm cô bĩu môi một cách dễ thương."Anh đi cửa hàng trò chơi. Anh sẽ về sớm thôi.Ngoan nhé."

"Eh? Ehhhh? Ehhhhhhhh?" Chang Meilin đứng ở cửa trong sự bàng hoàng, nhìn bóng hình của anh trai mình biến mất.

"Cửa hàng trò chơi? Từ khi nào mà anh ấy đam mê với mấy thứ đó vậy...?"