Tiêu Phi đang quan sát gã ăn mày quái lạ, đột nhiên có người đẩy y từ phía sau khiến y trượt chân ngã xuống đất.
Y định quay sang chửi mắng, một bạch y thiếu nữ xuất hiện trước mặt, nở nụ cười có chút áy náy. Da nàng trắng như tuyết, nụ cười tươi như bông hoa đang nở rộ, đích thực là một tuyệt sắc giai nhân.
"Dòng người phía sau chen chúc nên vô tình đẩy ngã công tử, Tô Hoàn không phải cố ý, mong công tử đừng trách ta.”
Tiêu Phi thấy phía sau bạch y thiếu nữ này không có người nào, y liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cơn giận cũng dần nguội xuống.
“Chuyện nhỏ thôi, tiểu thư không cần quá để bụng, chỉ là nơi đây đông người, mong cô cẩn thận một chút, đừng để bị thương.”
Tiêu Phi hơi kinh ngạc, không hiểu sao một cô nương xinh đẹp như vậy lại dám ra đường một mình. Nhưng y không muốn gây sự, y tưởng cô ta có thể tự mình giải quyết mọi việc. Nào ngờ, cô Tô Hoàn này khẽ giật giật tay áo y, hạ giọng năn nỉ: “Tô Hoàn khó khăn lắm mới trốn được ra đây, chủ yếu muốn tham quan Thuỷ Lục Đại Hội, tiếc là ta đến trễ một bước, thân hình lại thấp bé nên chẳng nhìn thấy gì cả. Công tử có thể cho ta mượn viên gạch dưới chân để ta đứng lên xem không?”
Tiêu Phi là một thiếu niên có suy nghĩ chu đáo, y nghe thấy liền cười cười, đứng sang một bên nhường chỗ cho cô ấy. Y quan sát khá lâu cũng không phát hiện Thuỷ Lục Đại Hội có gì kỳ lạ.
Nơi này thực sự rất náo nhiệt, ngoài các tăng đạo dị nhân trong nước, còn có bè phái và các kỳ nhân dị sĩ hải ngoại. Các trò tạp kỹ như phun lửa và nuốt kiếm nhiều vô số, có thể nói là cảnh tượng hiếm thấy trên Bạch Thạch Trấn. Còn cao nhân thực sự thì lác đác không thấy bóng dáng.
Nếu Tiêu Phi chưa bái sư học đạo, chắc chắn y sẽ phấn khởi hóng náo nhiệt. Còn bây giờ y đem tất thảy những tăng đạo dị nhân trên đại hội ra so sánh với sư phụ mình.
"Nửa đêm cũng có thể nhìn thấy hắc quang của sư phụ bao phủ cả đạo quán, những người này có gộp chung toàn bộ cũng không mạnh bằng. Chẳng biết hoàng đế họ Lý đó tổ chức cái Thuỷ Lục Đại Hội này có thực sự kéo dài được tuổi thọ không nữa."
Tiêu Phi đứng suy tư một hồi, vừa quay sang thì bắt gặp sắc mặt của bạch y thiếu nữ có chút khác thường, nàng đang nghiến răng cắn môi, dáng vẻ hơi khó chịu, nhưng lại toát ra nét ngây thơ hồn nhiên, đẹp động lòng người.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tiêu Phi không rõ nàng nhìn thấy gì mà kinh ngạc đến thế, y chỉ thấy yêu khí xông thiên, nhưng phía trên lại có một vòng linh quang cường đại bao vây nó.
Tiêu Phi tự hỏi hóng náo nhiệt xong sẽ quay về, nhưng lại nghe dòng người bàn tán xôn xao chuyện gì đó: "Quả nhiên là khí tượng hoàng gia, chỉ có quốc gia thịnh thế phồn hoa mới khiến dị nhân bát phương ồ ạt kéo đến. Riêng cuộc diễu hành đã náo nhiệt vậy rồi, không biết Lô Tịch Đấu Pháp sẽ có cảnh tượng ra sao?”
"Hóa ra lát nữa có Lô Tịch Đấu Pháp, cũng không rõ đó là tiết mục gì, giờ ta phải tìm một nơi đứng xem. Bằng không, với thân hình thấp bé này, dù có thu người ép mình cũng không thể chen vào.”
Tiêu Phi nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy phía đông đường Chu Tước có một tòa tháp cao, y vốn thích bày trò gian trá, thầm nghĩ trong bụng: “Toà tháp này ngay bên cạnh đường Chu Tước, cách hoàng cung không xa. Lát nữa có cử hành Lô Tịch Đấu Pháp, chắc chắn hoàng đế sẽ ngồi trên hoàng thành quan sát, cách nơi này cũng không xa gì mấy.”
Tiêu Phi định rời đi, lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên, mang chút ray rứt: “Công tử, ta chiếm chỗ của huynh đã lâu, để huynh nóng lòng đợi chờ, ta thật áy náy.”
Tiêu Phi lắng nghe giọng nói của Tô Hoàn, y không quay lại mà chỉ khẽ lắc đầu: “Không sao, Thuỷ Lục Đại Hội cũng không có gì đáng xem."
Tô Hoàn khẽ cười ngọt ngào, cô ấy chỉ vào tòa tháp mà Tiêu Phi vừa nhìn thấy, nhẹ giọng cất tiếng: "Lát nữa sẽ cử hành Lô Tịch Đấu Pháp. Tòa tháp đó do Nghiêm Cương thượng thư xây dựng để cầu phúc cho mẫu thân hắn, hay là chúng ta cùng lên đó quan sát trận đấu nha?”
Tiêu Phi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã phóng khoáng nắm lấy tay y, cả hai đều là thiếu niên chừng 12 13 tuổi, tay trong tay đi dạo như một đôi kim đồng ngọc nữ, quần chúng dồn hết mọi sự chú ý vào Thuỷ Lục Đại Hội nên mới không để ý họ. Bằng không, dáng vẻ Tiêu Phi nắm tay nữ tử Tô Hoàn này sẽ là một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ.
Sức khoẻ của Tiêu Phi không tốt, thân hình hơi gầy, nước da vàng vàng, nhưng tướng mạo đàng hoàng, mày đen mắt sáng. Hơn nữa, y theo Kinh phu tử học vài năm sách giáo, phần nào mang chút phong thái của người trí thức, suy ra bản thân y cũng là một thiếu niên anh vũ tuấn tú, nghi biểu bất phàm.
Nếu không phải y có chút phong thái của một thư sinh nho nhã, thì khi mẫu thân y đến cầu hôn, mẹ con nhà họ Lâm cũng không đồng ý ngay tức khắc.
Ngoài dung mạo không tệ, tương xứng với nữ nhi nhà mình. Lâm góa phụ còn cảm thấy Tiêu Phi thông minh lanh lợi, tương lai sáng lạn. Nếu y thi đỗ cử nhân hay tiến sĩ, không chỉ quang vinh cửa nhà, còn có thể chiếu cố hai mẹ con họ, nửa đời sau không cần lo cơm áo gạo mặc.
Bị Tô Hoàn nắm tay, trong lòng Tiêu Phi cảm thấy hơi rạo rực. Tính cách của y nghịch ngợm, nhưng bản tính trong sáng, lại được Kinh phu tử hun đúc phẩm hạnh, y thừa biết nam nữ thọ thọ bất tương thân, không nên quá thân cận với nữ tử xa lạ.
Nhưng không hiểu lý do gì, Tô Hoàn lại mang đến cho y một cảm giác rất muốn gần gũi, do đó, y không nói một lời, mặc cho Tô Hoàn nắm tay kéo y đi vòng vòng.
Dường như Tô Hoàn biết rõ mọi ngóc ngách ở thành Trường An, nàng đi qua đường lớn, xuyên hẻm nhỏ liền đến phía sau nhà của Nghiêm Cương thượng thư.
Nàng vỗ vỗ vai Tiêu Phi, y lập tức hiểu ý, phối hợp ngồi xổm xuống, để đôi chân nhỏ nhắn ấy đạp vào đầu gối và bờ vai mình. Nàng nhảy lên nắm lấy đầu tường, nhẹ nhõm leo lên, nàng còn ngồi trên đó vẫy tay mỉm cười với y.
Tiêu Phi vẫn còn vương vấn cảm giác Tô Hoàn đạp vào người mình. Hương thơm bát ngát tỏa ra từ người nàng khiến trái tim y xao xuyến không nguôi.
Lúc y ngẩng đầu nhìn Tô Hoàn, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, thầm nghĩ: "Sớm nghe nói, người tu luyện phải giữ thân thể trinh nguyên và dương khí thuần khiết. Khó khăn lắm ta mới gặp được cơ may ngàn năm này, được đi theo sư phụ tu luyện. Sao giờ gặp cô gái này lại khó kìm nén xuân tình phơi phới nhỉ?"
Trong lòng có phần định lực tu hành, Tiêu Phi chẳng những không cẩn trọng, ngược lại còn mở rộng tấm lòng "Chỉ cần ta không sinh tà niệm, dù có lăn qua bụi hoa cũng không hề hấn gì."
Đầu óc Tiêu Phi lo nghĩ sang vấn đề khác, quên mất bản thân gầy yếu, lại không giỏi trèo tường.
Bức tường cao như vậy, y vốn dĩ không thể leo qua, nhưng không hiểu sao, trong lòng y có nỗi vương vấn, lộn một cú liền leo lên đầu tường.
Lúc y ngồi trên đó, mặt đối mặt với Tô Hoàn, mới giật mình phát giác "Sao ta có thể trèo lên đây?"
Tô Hoàn thấy mặt y dính bụi đất, nàng khẽ cười dịu dàng, dùng tay áo phủi bụi bẩn giúp y.
"Thủy Lục Đại Hội lần này, Nghiêm thượng thư phải đi theo hoàng đế, người nhà ông ta không muốn xuất đầu lộ diện nên toà tháp đó chắc chắn không có ai, chúng ta mau đi thôi."