Chương 35: Thuỷ Điều Thuyền Đầu (7)

Lam Lê đạo nhân hà đẳng uy danh, đến nổi sư phụ Xích Long Tử cũng phải triệu tập mấy vị sư huynh đệ đồng môn mới dám tìm đến sanh sự.

Dương Minh Hà cũng vì thế mà không dám đến gần Tiêu Phi và Tô Hoàn. Cho nên lúc xảy chuyện, hắn đã không kịp ra tay ngăn cản, hắn bay chậm một bước, lúc bay lên không trung vừa hay bị một ngọn núi che mất tầm nhìn, báo hại hắn không thấy Tiêu Phi bị ả nữ nhân đó ném xuống sông Hoài.

Dương Minh Hà dọc đường truy sát không buông, nhưng hắn không biết rằng ả ta đã ném Tiêu Phi xuống sông, còn ả thì một mình bay về phương khác.

Hai người một trước một sau, như thiên tinh quá độ, trong nháy mắt đã bay ra mấy trăm dặm, nữ tử đột nhiên phát ra tiếng người khanh khách: "Vị công tử phía sau, tiểu nữ tử đã đến trước cửa nhà rồi, không cần làm phiền công tử tiễn đưa."

Cầu vồng trắng mà ả nữ tử chế ngự bỗng dưng tăng gấp đôi tốc độ, Dương Minh Hà trơ mắt nhìn đường bạch hồng biến mất phía chân trời, dù hắn có liều mạng thúc dục độn quang cũng theo không kịp.

Tây Huyền Sơn Long Hổ phái có uy lực pháp thuật mạnh mẽ, ngang tàng, nhưng lại không giỏi phi độn, nếu không thì lần truy tung Lam Lê đạo nhân hắn đã không thất bại quay về.

Thực chất là tốc độ bay của hắn quá yếu đi, đuổi không kịp những người phía trước.

Trong tình cảnh này, Dương Minh Hà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, nhìn về phía độn quang phất tay tức tối, sau đó quay đầu bay về Tây Huyền Sơn.

Tiêu Phi không biết mình nhân họa đắc phúc, nhờ vậy mà thoát khỏi sự truy đuổi của dòng tộc Tây Huyền Sơn Long Hổ Phái, thiên đại địa đại, từ nay tự do tự tại.

Trên đỉnh cô phong, y đã đứng trước cổ miếu kiến định đạo tâm, sau đó cưỡi Ngũ Mã Phù Đồ quay về toà Thuỷ Phủ dưới lòng sông Hoài.

Trải qua đủ loại sự tình, cuối cùng đã ổn định xuống rồi,Tiêu Phi cũng không bận lật xem nửa cuốn đạo quyết của Ma Cửu Long trao tặng, y cũng không tra tuần các phòng xá trong Thuỷ Phủ, y chỉ đến nơi có chân thuỷ chi khí thật nồng đậm, tập trung tu luyện Hắc Thuỷ Chân Pháp.

Nơi tốt nhất để tu luyện chân pháp này chính là biển cả sâu thẳm.

Tiêu Phi vô tình tìm được toà Thuỷ Phủ, cũng không rõ là yêu tinh gì đã xây dựng cái sào quyệt này, hay là động phủ của tiền bối chân nhân kiến tạo, bản thân nó đâu đâu cũng là thuỷ nhãn, linh khí tràn đầy, thuỷ lực dồi dào, thật không thua kém biển cả bao la.





Tiêu Phi tâm vô tạp niệm, chăm chỉ tu hành dưới Thuỷ Phủ, pháp lực y tiến triển thần tốc, sau ba bốn tháng đã có sự đột phá.

Ban đầu theo Lam Lê đạo nhân đến Trường An, y đã có thể thao túng một đám mây nước lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay.

Trong những ngày tháng sống ở Trường An, tu vi lại tiến thêm một bước, có thể hoá sương thành nước, quay quanh mình bay loạn xạ như một con thú nhỏ có linh tính, tùy ý chỉ huy.

Sau đó trốn khỏi thành Trường An và giao đấu với gã hoàng sam đại hán, Tiêu Phi đã có thẻ rút ra thuỷ khí giữa thiên địa, hoá thành một dòng thuỷ tiễn, mặc dù uy lực có mà như không, nhưng miễn cưỡng cũng được tính là bước vào ngưỡng cửa của Hắc Thuỷ Chân Pháp rồi.

Những ngày gần đây, Tiêu Phi đã có thể cảm nhận được chân thủy tích trữ trong xương cốt. Kinh mạch và huyệt đạo cũng đang thay đổi từng ngày.

Chân thuỷ tinh khí vốn không phân biệt lẫn nhau, nhưng trong quá trình y vận luyện Hắc Thuỷ Chân Pháp lại sinh ra một tia chân thuỷ cô đặc hơn, hơn nữa bản thể này không chậm chạp, ngưng trệ như trước, mà có cảm giác nhanh nhẹn và linh động hơn.

Tiêu Phi nghe Lam Lê sư phụ nói nguồn gốc của Hắc Thuỷ Chân Pháp là sử dụng chân thuỷ tinh khí của đại dương mênh mông cùng pháp lực vô biên của sông Hoàng Hà, luyện hóa thành pháp lực của mình, được gọi là Huyền Minh Chân Thuỷ.

Tinh hoa dị bản này cực giống Hắc Thuỷ Chân Pháp khi đã tu luyện thành công, Huyền Minh Chân Thuỷ được tôi luyện hoàn toàn khác với Hắc Thuỷ Chân Pháp trước đây y tích góp.

Đặc biệt là khi ngự sử Thiên Hà Kiếm Quyết, nó hoàn toàn khác với chân thuỷ tinh khí bình thường.

Tiêu Phi nghĩ một khi đã luyện thành Thiên Hà Cửu Chú và Chín Chữ Đại Nhật Quang Minh chú, y sẽ cất giữ chín lá bùa trong đan điền, vĩnh viễn bất diệt.

Chín lá bùa cắm rễ trong đan điền y chính là những thứ thường được Huyền Môn gọi là trồng bùa chú, pháp chú, Phật gia gọi là hạt giống văn tự, chân văn tự, chân ngôn,... ngôn xưng tuy khác, nhưng đạo lý là một.

Bất luận là Huyền Môn, Phật Môn, Thần Tông hay là Bàng Môn, tất cả pháp thuật đều có chung một đạo lý này. Bùa sinh phép, chỉ khi luyện thành loại bùa chú này, mới gọi là thân tụ pháp lực.

Dù là Huyền Môn Chân Khí hay là Phật Tông Nguyện Lực, thậm chí là trời sinh yêu khí, chỉ cần rót loại bùa chú này vào, ắt sẽ sinh ra một đạo huyễn phù. Huyễn phù xuất hiện sẽ có thể thi triển pháp thuật một lần.

Đạo pháp của mỗi môn phái khác nhau nên chân nguyên truyền vào cùng một lá bùa cũng khác nhau, uy lực cao thấp bất đồng, pháp môn quan tưởng tồn thần cũng khác, pháp lực thi triển ra cũng cách nhau một trời một vực.



Cùng một lá bùa, chân nguyên hệ thuỷ và hệ hoả nói không chừng sẽ sinh ra hai loại pháp thuật khác nhau.

Đạo lực càng thâm hậu, tồn thần quan tưởng ra loại bùa chú càng dung nạp nhiều chân khí hơn, uy lực của huyễn phù cũng sẽ mạnh hơn.

Pháp môn quan tưởng càng tinh diệu, tốc độ chuyển hoá từ gieo trồng bùa chú thành chân nguyên càng nhanh hơn, pháp thuật ra tay cũng hưởng ứng theo đó và ngược lại.

Tinh nguyên sau khi biến hoá không giống chân thuỷ tinh khí tầm thường, nó có thể hoá thành một lá huyễn phù sau khi hấp thụ Thiên Hà Cửu Chú và Chín Chữ Đại Nhật Quang Minh chú.

Ngoài ra sau khi hai loại bùa này được trồng trong cơ thể, dung hạp lại với nhau, nó sẽ giúp chân thuỷ tinh khí được gia tăng gấp bội, hoá thành huyễn phù có uy lực gấp đôi có thừa.

Mất đi cao nhân chỉ dẫn, Tiêu Phi cũng không biết hiện tại bản thân đang ở cửa ngõ giao thoa, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể mù quáng tu hành.

Khi tu vi có sự tinh tiến, cơ thể yếu ớt ban đầu của y cũng trở nên cường tráng hơn.

Tuy da mặt vẫn cháy vàng như xưa, thân hình vẫn gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt linh động sáng ngời, nhất cử nhất động đều linh hoạt như hầu vượn.

Một ngày nọ, Tiêu Phi đang chăm chỉ tu luyện trong Thuỷ Phủ, đột nhiên nghe thấy phía trên có tiếng nước ầm ầm, y không khỏi tò mò, thi triển Thiên Hà Cửu Chú Kiếm Quyết, tránh nước rời khỏi Thuỷ Phủ.

Y có thể tự do đi lại dưới nước, đi về hướng phát ra tiếng ầm ình thì phát hiện một con giao long (thuồng luồng) xám trắng đang tranh đấu với một con xích lân đại ngư (cá lớn vảy đỏ).

Xích lân đại ngư kia hiển nhiên cũng là dị chủng, toàn thân đỏ rực như hỏa diễm, đang ở dưới đáy sông nó cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, yêu khí ẩn dật, có vẻ mạnh hơn con thuồng luồng một bậc.

Dù sao thuồng luồng cũng là vương giả dưới nước, ngay cả khi nó không sánh bằng rồng thật, thì nó cũng mạnh hơn bất kỳ loài thuỷ sinh nào khác, hơn nữa, cơ thể nó dài ngoằn gấp ba lần xích lân đại ngư, vì vậy nó cũng không yếu thế hơn là bao.

Tiêu Phi quan sát một hồi, trong lòng thầm nghĩ: “Hai con tinh quái thuỷ tộc này chưa tu luyện thành hình người, tu vi nhiều nhất ở cấp thai động, nhưng trời sinh ngang tàng, yêu khí mạnh hơn Tô Hoàn cô nương một trời một vực."

"Nếu ta dùng Thiên Tinh Kiếm Đan tập kích, có khi lại nắm chắc vài phần thắng, một câu trư sát là có thể hạ gục hai con thuỷ tộc yêu tinh này, nhưng… chúng đã phải khổ luyện hết mấy trăm mới có được đạo hạnh như ngày hôm nay, ta hà cớ phải động sát cơ? Thôi thì coi như xem một tràng náo nhiệt vậy."