“Cũng may chúng ta có phép thuật, nếu không thì mệt chết. Ta và tỷ tỷ cũng phải mất hơn trăm năm mới hoàn thành động phủ tại Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại vẫn thường xuyên thay đổi, bổ sung nhiều thứ.”
"Tô Hoàn cô nương, ta đi sông Hoài, một là vì tu luyện, hai là đợi sư phụ, nên không cần đem theo quá nhiều đồ, người tu hành vốn dĩ không ham muốn an nhàn mà."
Tiêu Phi nghe một hồi liền lắc đầu phản đối kiến nghị của Tô Hoàn.
Y theo sư phụ một đường đi tới, có ăn thì ăn, ven đường ngã đầu liền ngủ, ăn mặc thế nào cũng không quan trọng, mỗi ngày ngoài việc tu luyện ra, những thứ khác y vốn không bận tâm đến.
Theo lời Tô Hoàn nói, củi gạo dầu muối tương thố trà, y thực ngủ nghỉ, cái gì cũng phải lo toan, vậy thì thời gian đâu mà tu đạo nữa?
"Đến Ngư Phổ chúng ta chia nhau đi mua đồ này nọ, một canh giờ sau, ta sẽ đợi muội ở ngoài trấn Ngư Phổ, thời gian một nén nhang, nếu Tô cô nương còn chưa mua xong, Tiêu mẫu chỉ còn cách tự lên đường."
Tô Hoàn muốn tranh luận, nhưng nghe Tiêu Phi nói xong, cô cũng không dám nhiều lời, hai người đi vào Ngư Phổ tiểu trấn, Tiêu Phi tìm một căn tiệm may mặc, mua hết những bộ quần áo phù hợp với mình, dù sao túi Ngũ âm cũng lớn bằng nửa căn phòng, dư sức chứa đựng hết những món này.
Chủ tiệm đó thấy y hào sảng, không biết là tiểu gia phủ đệ nhà ai tiêu tiền như nước, cố ý nâng giá cao gấp ba bốn lần.
Vàng bạc trong tay Tiêu Phi không ít, nhưng y là người tu hành, không để ý tiền tài, tiện tay trả tiền rồi qua căn tiệm khác.
"Vật ngoài thân, dù quý giá đến đâu cũng không quý bằng thân thể, tóc da của cha mẹ ban cho. Người tu đạo còn phải bỏ cả thân xác, huống chi là những thứ ngoài thân này."
Tiêu Phi cũng hiểu điều này, y không tiếc vàng bạc trong tay, dù sao y có rất nhiều kim ngân tiền tài, nó nhiều đến mua được cả trấn Ngư Phổ, những vật dụng hằng ngày cũng không hao tốn bao nhiêu tiền.
Chưa đầy một canh giờ, Tiêu Phi đã mua đủ đồ, còn Tô Hoàn thì đợi sẵn ngoài Ngư Phổ trấn.
Cô gái này sợ Tiêu Phi bỏ đi, không ai cứu tỷ tỷ mình, cho nên Tô Hoàn dứt khoát dùng pháp thuật, lấy hết những vật cần dùng, vậy mới nhanh hơn Tiêu Phi một bước.
Tô Hoàn là nữ nhi, đương nhiên tâm tư tỉ mỉ hơn người, cô mua luôn hai con tuấn mã, Tiêu Phi cũng không hỏi Tô Hoàn đã mua thứ gì, chỉ tiếp qua sợi dây thừng của một con tuấn mã, xoay người lên ngựa, tuỳ ý chọn một phương hướng, thúc ngựa cuồng bôn chạy về thượng du sông Hoài.
Dương Minh Hà theo sau hai người, hắn cực kỳ căm hận Tiêu Phi, hắn thấy hai người mua rất nhiều đồ ở Ngư Phổ trấn, phát hiện có điều không đúng, thầm nghĩ: "Nếu Lam Lê đạo nhân về tìm tên tiểu tử mặt vàng này, gã nhất định đưa hắn về Bắc Phương Ma Môn, Ma Ngục Lĩnh thứ gì chẳng có, cần đến những thứ này sao? Không lẽ Lam Lê đạo nhân nói với tên mặt vàng còn lâu mới về, bảo hắn tìm một nơi tự tu luyện? Nếu vậy thì ta biết đi theo thằng nhóc này đến khi nào? Khác gì bế quan ở sau núi Tây Huyền."
Dương Minh Hà thật muốn một nhát kiếm chém Tiêu Phi và Tô Hoàn đứt thành hai khúc, sau đó về núi thỉnh tội với sư phụ, nhưng hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Sư phụ Thích Long Tử tính tình nóng nảy, hắn xử lý không tốt sẽ bị trừng phạt, nếu ngang nhiên làm trái lệnh sư phụ, rất có thể ngay lập tức bị đuổi ra sư môn.
Dù sao kinh nghiệm xuất sơn của Tiêu Phi còn ít, cưỡi ngựa chạy nhanh hết nửa ngày, càng chạy càng thấy hoang vắng, y cũng chẳng biết đây là địa giới nào.
Hơi nước nồng đậm xông thẳng vào mặt khiến Tiêu Phi cảm thấy thân tâm thoải mái, từng lỗ chân lông như giãn ra, y biết nơi này sắp tiếp cận sông Hoài rồi.
Đi được hơn nửa canh giờ, Tiêu Phi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, y nhìn lên và thấy cách đó không xa có một ngọn núi dựa vào sông Hoài. Trên đỉnh núi còn có một cổ miếu đổ nát, trông khá hoang vắng.
Y chỉ vào: "Đêm nay chúng ta sẽ ở đó."
Tô Hoàn hơi kinh ngạc: "Công tử, nơi đó mùi thi thể rất nặng, e là không phải chỗ tốt."
Tiêu Phi cũng nhận ra, trong cổ miếu này có hơn mười đạo khí xanh đen ngang trời, ỷ trên tay có nhiều pháp khí của Hoà Sơn Đạo nên y không sợ lắm.
Ngược lại, cổ miếu đó cách sông Hoài rất gần, là nơi thích hợp để y tu luyện Hắc Thủy Chân Pháp.
Dọc đường Tiêu Phi cũng không tìm được nơi nào thích hợp hơn nơi này.
"Ta cũng biết không khí ở đây da^ʍ ô tục tĩu, chỉ sợ có thứ không sạch sẽ, nhưng ta và muội đều có chút bản lĩnh, hiện giờ đang là ban ngày, sẵn có thể tiêu diệt nó, cũng là một cách làm tốt."
Tô Hoàn nghĩ lại cũng đúng, cô không màng khuyên can nữa, nhưng không có đường đi lêи đỉиɦ núi kia, cỏ tranh cực kỳ dài, hai người đã tốn rất nhiều hơi sức, lại xuống ngựa đi bộ, khó khăn lắm mới đến chân đỉnh núi.
Ngọn núi này không cao lắm, chỉ có mấy trăm thước, nhưng chóp núi xuyên trời, chỗ sườn núi chập chùng hom hỏm.
Con ngựa này thực sự leo không nổi, Tiêu Phi liền cuộn hai con ngựa này vào túi Ngũ âm, tặng cho tà môn pháp khí ăn bồi bổ.
Tô Hoàn thân thể nhẹ tênh, còn Tiêu Phi thì kém chút, ngày tháng y luyện Hắc Thuỷ Chân Pháp vẫn còn ít.
Tô Hoàn lại là con bạch hoa đại xà đạo hạnh năm trăm năm, tục xưng "thảo thượng phi", tuy hiện là hình dạng con người, nhưng thân thủ bất phàm, đi như bay lượn.
Chưa đến một khắc, hai người đã leo lêи đỉиɦ núi và đến trước cổ miếu.
Trước hết y vái chào, cảm tạ chư vị Kim Cang Đạo Môn, La Hán, Bồ tát, Phật Tổ, rồi mới từ từ bước vào cổng chùa.
Đây là lễ nghi các đệ tử Thần Tông Ma Môn phải thực hiện trước khi đặt chân vào Huyền Môn và Đạo Môn.
Tam gia đạo lộ bất đồng, nhưng họ đều đi trên con đường tu hành, có vô số người cự phách tu thành trường sinh, pháp lực vô biên, đệ tử của ba phái thi thoảng có tranh đấu, nhưng không dám bôi nhọ gièm pha hai tông môn còn lại.
Nếu lão gia tử nào đột nhiên không vui, lại tâm huyết dâng trào, biết được có người bất kính với họ, tiện tay đánh một cơn sấm, cách trăm ngàn dặm cũng có thể đánh chết người.
Những nghi lễ tông môn này, Tiêu Phi nhập môn không lâu nhưng Lam Lê sư phụ đã nói cho y biết.
Còn Bàng Môn Tạp Gia chỉ là những người tu hành bất nhập tam gia, không có một tông môn chính thống, pháp thuật tu hành cũng sai lệch quá nhiều.
Có người thì học trộm từ Phật tông, có người thì thừa kế Huyền Môn, có người còn đánh cắp khẩu quyết của Thần Tông Ma Môn, hoặc tự sáng chế pháp môn, thu thập của chúng gia chi trưởng, thế nên họ không cần tôn thuần lễ pháp.
__
Tiêu Phi vừa bước vào cửa miếu liền ngửi thấy mùi xác chết thối rửa.
Y vội bịt lại mũi miệng, vung áo phóng ra pháp khí "lục đạo hắc tác" đoạt được từ Diêu Khai Sơn.
Đây vốn là pháp bảo Diêu Khai Sơn dùng mai phục y trên Đại Bàng Minh Vương tháp.