Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Hồ

Chương 27: Nguyên Thần Hà Vật (11)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cầu đạo là cầu trường sinh, những người tu hành chân chính không dễ dàng giao đấu với kẻ khác, trừ phi kẻ đó là sinh tử thù địch.

Chỉ những kẻ tà môn ngoại đạo, trường sinh vô môn, luyện những thủ đoạn tranh cường ác đấu, mới thường xuyên khıêυ khí©h và tranh giấu với người khác.

Chỉ cần không vừa mắt, họ sẵn sàng đánh cược toàn bộ gia tài, cược cả tu vi đạo hạnh chục năm trăm năm, chỉ để hả hê vừa lòng, bất chấp cái giá phải trả.

Như Diêu Khai Sơn và Vương Đạo Duyên, về tu vi, e là ngay cả chín tầng luyện khí của nhập khiếu cũng chưa luyện thành, nhiều nhất chỉ đạt đến cảnh giới thai động, mà họ đã tung hoành một phương, Hoà Sơn Đạo như thổ hoàng đế ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí ngay cả thiên tử nhà Lý cũng không nể mặt.

Các đệ tử phổ thông đến chân truyền của Huyền Tông Đạo Môn, dù thuật luyện khí đạt đến tầng ba "Thiên nhân cảm ứng", cũng chưa chắc đấu lại tà môn pháp thuật của Hoà Sơn Đạo.

Trừ khi luyện đến hai cấp độ ngưng sát và luyện cương, mới không sợ các pháp thuật tà môn ngoại đạo, chỉ vài thao tác đơn giản là có thể phá vỡ từng cái một.

Gã thô lỗ hoàng sam này cũng là đệ tử bàng môn, nhưng tu vi bổn thân lại cao minh hơn Diêu Khai Sơn và Vương Đạo Duyên rất nhiều, sớm đã qua cấp độ cảm ứng vạn vật và khí quán thiên địa.

Gã sắp đến giai đoạn ngưng sát nên có thể ngự gió khởi không, ly địa phi hành. Dưới cơn thịnh nộ, trước tiên gã thu lại muỗi râu máu, giương tay giáng hàng chục tia sét lửa xanh trầm, đánh tứ tung loạn xạ.

Phép thuật Âm Hoả Lôi Đấu này, tập hợp khí ma trơi trong khe đầm lầy, dùng pháp thuật ngưng thành một mớ, sau đó hợp nhất với chân khí của bản thân, lúc đánh ra cũng giống như lôi pháp của Huyền Môn Đạo Gia vậy. Tuy không uy lực bằng lôi pháp chính thống của Huyền Môn, không đàng hoàng chính khí, cũng không tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nó cũng là pháp thuật cực kỳ lợi hại, chết ngay nếu bị đánh trúng.

Gã thô lỗ này vì nóng giận liền quên béng phải bắt sống Tiêu Phi để ép hỏi tung tích của Lam Lê đạo nhân.

Gã chỉ muốn đánh chết tên tiểu tử mặt vàng, như vậy mới trút được cơn giận khi muỗi râu máu bị tiêu huỷ. Gã phải bỏ biết bao công sức mới nuôi dưỡng được một tổ huyết râu muỗi, bây giờ mất gần một nửa, lòng gã quả thật đau như cắt.



Tiêu Phi sớm đã sử dụng thuật xuyên tường, trốn vào một tảng đá hình ốc sên lớn bằng nửa gian phòng, loại xuyên tường này chỉ cần là đất đá hay gạch đều có thể độn ra độn vào thoải mái, không nhất thiết phải là bức tường.

Gã hoàng sam thô kệch đó nổ sấm loạn xạ không mục tiêu, tảng đá xanh cũng chịu hết hai vết, may mà tảng đá này vô cùng cứng rắn, so với Huyền Môn Đạo Gia thì thuật Âm Hoả Lôi Đấu do người này phát minh không phải lôi pháp chính thống, bị Âm Hoả Lôi Đấu chi thuật đánh trúng, tảng đá chỉ bị xông đen một lớp, không hề tổn thương đến Tiêu Phi đang nấp bên trong.

Tô Hoàn nhanh trí, nàng và Tiêu Phi vốn toan tính một sáng một tối, cùng hợp kế giải quyết đại địch, nàng thấy Tiêu Phi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của gã hoàng sam thô kệch, nàng nhẹ nhàng rung tấm Hỗn Thiên Phán trong tay áo, lá cờ của Vương Đạo Duyên tức thời hoá thành cờ phướn dài tám trượng, khí đen rũ xuống, cuộn về phía gã đại hán.

Gã chỉ xem Tô Hoàn như một cô gái bình thường, không nhận ra nàng cũng có pháp lực trong người, Hỗn Thiên Phán này vốn là pháp thuật cực kỳ lợi hại của Hoà Sơn Đạo, Tô Hoàn lại học được pháp môn tế luyện và chín chữ Đại Nhật Quang Minh chú từ Tiêu Phi, mấy ngày nay nàng đã tế luyện những món tà môn pháp khí của Hoà Sơn Đạo đến dễ dàng sai khiến, không thua xém Vương Đạo Duyên của trước đây.

Nàng đột nhiên ra tay, khiến tên đại hán này không kịp trở mình, mặc dù gã kịp thời chĩa thanh kiếm rộng, phát ra một quả cầu lửa bích lục, phá đi phần lớn hắc khí, nhưng nửa thân trái vẫn bị hai ba luồng hắc khí quét trúng, lập tức chuyển động bất linh.

Cùng lúc đó, Tiêu Phi phóng ra chín viên Thiên Tinh Kiếm Đan, chín viên kim đan này gặp gió liền biến thành những kim quang to bằng sọt liễu, liên tiếp đập xuống, gã đại hán chỉ có thể dựa vào hỏa quang bích lục trái phải chặn lại, xem ra tình thế rất tồi tệ, nguy trở trùng trùng.

Thiên Hà Kiếm Phái là một trong chín đại phái của Đạo Môn, Thiên Hà Cửu Chú là đích truyền của tông môn, Tiêu Phi luyện tập chưa lâu nhưng chín viên kim đan này thần diệu vô phương, dần dần phát huy bổn thân uy lực của kiếm quyết.

Tội nghiệp gã hoàng sam, pháp lực thâm hậu hơn Tiêu Phi và Tô Hoàn cộng lại, nhưng vì bất cẩn mà bị hai tên tiểu bối đánh đến không thể hoàn trả.

Hỗn Thiên Phán của Tô Hoàn cũng không nhằm nhò gì, gã dựa vào luyện khí đã đạt đến cảnh giới ngưng sát, đã luyện được sát khí hộ thân, vẫn có thể chống cự vài phần.

Nhưng chín viên Thiên Hà Kiếm Đan là đích truyền của Thiên Hà Kim Phái, không những kiếm thuật thần diệu, sắc bén vô song, chỉ cần chạm trúng lập tức bị chém thành hai mảnh, lúc đó thần tiên cũng không cứu nổi.

Tiêu Phi và Tô Hoàn đều biết lần này là sinh tử giao quan, một khi gã hoàng sam này hoãn tay lại, chắc chắn sẽ là phản công như sấm đình mưa to.



Tiêu Phi thầm nghĩ: "Pháp khí của Hoà Sơn Đạo uy lực bất phàm, nhưng cũng chưa chắc đánh bại người này, ta phải xuất kỳ bất ý mới có thể một lần kích bại kẻ địch vô danh này."

Tiêu Phi luyện Hắc Thuỷ Chân Pháp không bỏ lỡ hoặc gián đoạn một ngày nào, từ việc có thể điều khiển một đám sương mù đến thao túng dòng thuỷ lưu, gần đây y còn có thể ngưng tự hơi nước trong không khí, hoá thành thuỷ tiễn, uy lực không lớn lắm, nhưng đi lại không đấu tích, khó đề phòng hơn pháp thuật của Hoà Sơn Đạo.

Tiêu Phi sử ra Hắc Thuỷ Chân Pháp, đột nhiên không khí trước mặt gã đại hán run lên, sinh ra một thuỷ tiễn tinh vi, cây thuỷ tiễn này xuất hiện gần như vậy, gã đại hán có phát giác cũng không kịp tránh né, gã liều mạng quay đầu, nhưng đôi mắt vẫn bị thuỷ tiễn làm ướt.

Pháp thuật này thực tại không có uy lực gì, chỉ là quá thần kỳ, nếu gã đại hán không né, cũng chỉ làm ướt đầu gã, không tạo ra tổn thương lớn đến đâu.

Gã vừa né tránh, cự kiếm trong tay liền chậm lại, Tiêu Phi nhân cơ hội này đánh ra hai viên đan va chạm vào nhau, bất ngờ xoay chuyển, chui xuống hỏa quang bích lục của cự kiếm rồi áp sát vào người gã.

Đại hán thầm đạo không ổn, thực sự quá muộn rồi, bị Thiên Hà Kiếm Đan của Tiêu Phi từ bụng dưới chém ngược lên, nửa thân bị chặt xéo ra làm đôi.

Tô Hoàn lắc lắc túi Ngũ Âm, tản ra một đoàn hắc khí, hút cái xác bị xẻ làm hai vào trong túi.

Túi Ngũ Âm của cô ấy là do Diêu Khai Sơn luyện thành, uy lực cao cường hơn cái của Vương Đạo Duyên, chốc lát đã tiêu hoá sạch sẽ xác chết của gã đại hán.

Ngoài rừng, cách trận đấu kịch liệt của ba người khoảng mười dặm, có một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, trên người phát ra một hỏa quang cao mười thước, lửa cháy mạnh vυ"t cao như hỏa thần, trong đó có một con xích long phun lửa, dài vài trượng, thô như bắp tay, bay lượn trên không, toàn thân vảy đỏ (*xích lân), thoạt nhìn dữ tợn vô song.

Không biết lão đạo sĩ này đã thi triển pháp thuật gì, một vầng sáng như gương từ hư không sừng sững hiện lên trước mắt, phản chiếu rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong rừng.

Đứng bên cạnh lão đạo sĩ là Dương Minh Hà của Tây Huyền Sơn Long Hổ Phái, thần sắc kinh hoàng lo sợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »