Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phi trên đường Chu Tước, nàng biết cậu thiếu niên này khác hẳn người thường. Chỉ là không nhìn ra lai lịch nên mới cố ý đẩy y một phát, với tu vi của Tô Hoàn mà không bê nổi vài lát gạch sao?
"Vậy phải đa tạ công tử." Tô Hoàn mừng rỡ, tràn đầy cảm kích vì ý tốt của y.
Thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Phi thầm nghĩ: “Không nên về muộn để sư phụ trách mắng.”
Lam Lê đạo nhân chưa thực sự nhận Tiêu Phi làm đồ đệ, thế nên y rất khắt khe bản thân, phải luôn đề cao cảnh giác, không được lười biếng buông lỏng. Y sợ một khi phạm sai lầm, sẽ mất đi tiên duyên trăm năm hiếm có.
Tiêu Phi đã xem qua rất nhiều bút ký của tổ tiên, có người đột nhiên gặp được cơ duyên lớn, bái vào môn hạ của tiên nhân, nhưng họ không tham lợi ích thì là hiếu chiến gây hấn, phàm tâm khó dứt, cuối cùng mất trắng mọi thành quả tu luyện.
Mặc dù Tô Hoàn trông rất hoạt bát khả ái, khiến Tiêu Phi có vài phần hảo cảm, nhưng y tuyệt đối không quyến luyến, do đó y vội từ biệt Tô Hoàn rồi đi về ngõ Tây.
Lúc bấy giờ, Đại Đường thiên hạ nhà Lý tôn phật tín đạo, trong ngõ Tây có khá nhiều cửa hàng bán áo cà sa, đạo bào, bát, mõ, phất trần,...
Thiên hạ thái bình thịnh thế, nên giá cả hàng hoá cực kỳ thấp. Lam Lê đạo nhân đưa y một túi vàng nhỏ, nhưng thứ mà y lấy được trong túi Ngũ Âm của Thiết Bối Thương Lang còn nhiều gấp mười lần những gì sư phụ ban cho, bởi đó y dư sức mua tất cả các mặt hàng bày bán trong cửa tiệm ngõ Tây.
Tiêu Phi còn nhỏ tuổi, y tưởng bản thân phải đặt may y phục theo kích cỡ. Nhưng không, các cửa tiệm này có đủ đạo bào chuyên thiết kế cho các tiểu đồng tử và chú tiểu tại thành Trường An.
Tiêu Phi tùy ý vào một cửa tiệm cao sang, mua hai bộ đạo bào vừa vặn. Bỗng y nhớ đến cây phất trần sợi bạc mà lão đạo sĩ đã sử dụng trong Lô Tịch Đấu Pháp, y liền hỏi chủ tiệm: “Lão bản, ở đây có phất trần thượng hạng không?”
Tiêu Phi chưa từng nghĩ sẽ mua pháp bảo quý hiếm, chỉ là tâm hiếu kỳ nổi dậy nên mới hỏi thử thôi. Dù sao cửa tiệm này cũng là phàm nhân buôn bán, chắc gì có pháp bảo của tiên gia.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Chủ tiệm thấy Tiêu Phi ra tay hào sảng nên rất nhiệt tình tiếp đãi, lập tức bưng ra mười hộp gỗ trắc, lần lượt mở từng cái, khẽ cười mỉa mai: “Công tử muốn tặng lễ vật cho đồng hữu thân thiết sao? Ở đây có vài cây phất trần, đều là vật thượng hạng.”
Chủ tiệm chỉ vào một phất trần đen tuyền, giọng điệu trở nên khoa trương: “Cái cán của cây phất trần được làm bằng gỗ đào tím ngàn năm tuổi. Ngân tơ là bờm của con nghê bạc nhập từ Tây Vực, cả thành Trường An không đến mười cây, nếu đạo hữu của ngươi ôm cây phất trần này, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào.”
Tiêu Phi mặc y phục hơi giản dị nhưng vàng bạc đầy ắp, được chủ tiệm chăm sóc như thượng đế. Dù sao y cũng xuất thân từ hộ gia đình nhỏ, đủ ăn đủ sống, sao y biết được Trường An rất phổ biến những vấn đề nuôi bao người đồng giới chứ.
Khi nãy y mua một lần hai bộ đạo bào, nên chủ tiệm mới nghĩ lệch sang hướng khác.
Tiêu Phi không hay biết gì cả, tâm tính còn trẻ, lại nghe chủ tiệm khen ngợi lia lịa, trong tay còn dư tiền, mở miệng nói mua là mua.
Chủ tiệm thấy vậy liền vui nức nở, mau mau gói lại cây phất trần làm bằng gỗ hay lông thú gì đó rồi đưa cho Tiêu Phi, trong lòng thầm nghĩ:
"Không biết hộ giàu đến từ phương nào, không những ăn mặc kém hơn người dân ở Trường An, mà mắt nhìn cũng tệ hết sức. Ta chưa từng nghe cửa tiệm nào ở đây có gỗ đào tím ngàn năm và bờm màu bạc của con nghê, nhưng thằng ngốc này lại tin sái cổ.”
Trong lòng ông ta kinh thường, nhưng ngoài mặt thì cười nói tươi tắn, ông ta thấy Tiêu Phi chuẩn bị rời đi, tự nhủ: “Tên ngốc này hiếm gặp, phải bắt nó mua thêm vài thứ mới được. Hay là bán luôn món này cho hắn, cứ để mãi ở đây cũng không ai mua, càng bị người ta chê cười, nói ta mua thu mua phế phẩm.”
Tiêu Phi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe thấy chủ tiệm gọi y dừng bước, y không khỏi thắc mắc: “Ta mua có vài món đồ, sao ông ta lại nhiệt tình đến vậy, hận không thể bán cả cửa hàng cho ta. Chẳng lẽ ta mua nhầm thứ oan uổng, nên ông ấy thấy ta rất dễ lừa gạt?”
Tiêu Phi bẩm sinh thông minh lanh lợi, nhưng dù sao y cũng sinh ra ở trấn nhỏ, sao mà biết được các loại thủ đoạn trục lợi của gian thương chứ. Hơn nữa, y chưa bao giờ sở hữu nhiều vàng bạc đến thế, nhận nó một cách đột ngột nên y không biết trân trọng.
Thái độ quá nhiệt tình của chủ tiệm khiến Tiêu Phi sinh lòng nghi ngờ, y tự nhủ: "Kèo này phải cẩn thận, kẻo bị người khác lừa. Nhưng ta chỉ mua hai bộ đạo bào và một cây phất trần, dù hơi đắt nhưng không lỗ nặng. Mặc kệ chủ tiệm dụ ta mua thứ gì, miễn ta không mua là được.”
Thấy Tiêu Phi hơi do dự, chủ tiệm vội niềm nở chào bán: "Ta thấy công tử là người hiểu đạo, tin chắc ngươi có hứng thú với pháp khí đạo gia. Vừa hay cửa tiệm mới thu mua một món pháp khí của một vị hồ tăng. Hắn từ Tây Vực đến Trường An tham gia Thuỷ Lục Đại Hội, vì không đủ lộ phí nên hắn đã thế chấp thứ này, mời công ta xem qua, coi có vừa ý không.”
Tiêu Phi vừa tham quan Thuỷ Lục Đại Hội và Lô Tịch Đấu Pháp, lại cùng Tô Hoàn sát cánh chiến đấu với Thiết Bối Thương Lang, y thật sự rất có hứng thú với pháp khí, trong lòng thầm nghĩ: “Xem một chút cũng được, không tốn thời gian lắm.”
Thấy Tiêu Phi dừng bước, chủ tiệm vui mừng không xiết, lập tức bảo nhân viên khiêng ra một thanh kiếm dài có vỏ kiếm liền bọc.
Thanh kiếm này trông rất kỳ dị, dài hơn gươm đao của quân tướng trong triều, vượt xa trường kiếm của giang hồ hiệp lữ. Tiêu Phi vừa nhìn thấy liền nổi hứng thú, y cầm lên, ế một tiếng, cảm thấy thanh kiếm nặng khϊếp xác.
Y nhẹ nhàng rút ra cây kiếm mang phong cách Tây Vực, trên kiếm khắc chín chữ Phạn, lấp lánh ánh vàng, che đậy sự sắc bén vốn có của nó.
Tiêu Phi hơi sửng sốt, thầm nghĩ: "Cái này không giống pháp khí lắm. Nhìn như vũ khí bình thường, có người thi phép viết chín chữ Phạn lên, trông rất chói mắt nhưng không có uy lực gì cả.”
Tầm nhìn của Tiêu Phi không tốt, nhưng y thấy thanh kiếm này không có linh quang, thậm chí không bằng những pháp khí thấp kém nhất, nó chỉ là một binh khí có bùa chú mà thôi.
Lam Lê đạo nhân từng nói, pháp bảo chân chính mà người tu hành sử dụng, nếu không phải cơ duyên hảo hợp có được, cộng thêm hàng trăm ngàn năm khổ luyện, thì tuyệt đối không bao giờ luyện thành công.
Dù là đại môn phái nắm trong tay bảy tám pháp bảo phong phú, cũng chỉ là kết quả nỗ lực của mấy đời truyền nhân mà thôi.
Những thứ mà đạo nhân bình thường sử dụng, nhiều nhất được gọi là pháp khí, cũng phải tinh chế vật liệu, khổ luyện hơn chục năm mới có thể lấy ra chiến đấu với người khác.
Còn những đạo sĩ và hoà thượng cấp thấp, vẽ bùa chú lên những món đồ bình thường, miễn cưỡng cũng có chút công năng, chỉ xứng được gọi là bùa khí.