Bị lặp chương đang sửa
Fff
Ffffff
F
Ff
F
F
Thiên Cương?
Thấy Tang Phi Vãn phát hiện ra mình, Thiên Cương chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trong mắt là sự lạnh nhạt chết chóc. Gã lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, như thể sẵn sàng lấy mạng Tang Phi Vãn bất cứ lúc nào, gã lạnh lùng hỏi: “Tang Phi Vãn, ngươi ẩn nấp bên cạnh Thành chủ rốt cuộc có ý đồ gì?!”
Trong lòng Tang Phi Vãn không khỏi trầm xuống, y nghĩ thầm, đều là do con chuột đất tinh đó, đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này, làm y bị Thiên Cương bắt gặp. Mười hai khuyết vệ không phải những hộ vệ bình thường, lời nói của họ trước mặt Bách Lý Độ Nguyệt có sức nặng, nếu như...
Tang Phi Vãn nghĩ đến đây, lập tức xua tan ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Y bình tĩnh nhìn thẳng vào Thiên Cương, vung tay áo một cách ung dung: “Ngươi nói gì, ta không hiểu.”
Tang Phi Vãn định giả ngu, tuy rằng cách này hơi vô sỉ, nhưng Thiên Cương, thứ nhất là không có nhân chứng, thứ hai là không có vật chứng, nên cũng không thể làm gì y.
“Giả ngu giả ngơ!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm dài trong tay Thiên Cương bỗng ra khỏi vỏ, khí lạnh áp người, một tia sáng xanh đậm hiện lên, gã là cao thủ Phân Thần cảnh tầng trọng thiên thứ hai.
Tang Phi Vãn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thanh kiếm dài lơ lửng trong không trung, mũi kiếm chĩa thẳng vào mình. Y ngẩn ra một lúc, rồi vừa lẳng lặng lùi lại, vừa cười nói, khuyên nhủ: “Thủ lĩnh Thiên Cương, chẳng lẽ ngươi muốn gϊếŧ ta ngay tại đây? Để ta nhắc nhở ngươi một câu, sau khi Thành chủ tỉnh lại, sợ là ngươi sẽ khó giải thích được.”
Lời y nói là sự thật, nếu Bách Lý Độ Nguyệt tỉnh dậy mà phát hiện y đã xảy ra chuyện, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Mặt Thiên Cương không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm y, không nói một lời.
Thanh kiếm dài vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ thẳng vào Tang Phi Vãn, không đâm ra, cũng không thu về.
Tang Phi Vãn thấy thế thì biết trong lòng Thiên Cương chắc chắn không quyết định ngay được, dù sao cũng không có nhân chứng, vật chứng, gây chuyện trước mặt Bách Lý Độ Nguyệt, thì người chịu thiệt sẽ là Thiên Cương.
“Nếu thủ lĩnh không ra tay, thì ta về xe ngựa đây.”
Tang Phi Vãn nói xong, khẽ cười, lập tức quay người bước lên xe ngựa, vén rèm chui vào, trông rất đáng ghét. Thiên Cương lạnh lùng nhìn theo bóng lưng y, đành phải thu kiếm lại dù không cam tâm, gã định lần sau sẽ bắt quả tang Tang Phi Vãn.