Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Quyển 8 - Chương 219.3: Vẽ tranh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lúc lâu sau, ánh sáng lam cũng nhạt dần rồi biến mất.

Bách Lý Độ Nguyệt thu lại thuật pháp.

Nếu Tang Phi Vãn không có phản ứng gì, thì nghĩa là đối phương không phải cô hồn dã quỷ đoạt xá, mọi chuyện đương nhiên cũng dễ dàng hơn.

Ánh mắt Bách Lý Độ Nguyệt dừng trên cánh tay xanh tím của Tang Phi Vãn trước, sau mới nhíu mày nhìn về phía quản gia: “Y phạm vào tội gì?”

Quản gia thấy Bách Lý Độ Nguyệt tự dưng chủ động hỏi chuyện của một hạ nhân thì trong lòng chìm xuống, lời qua miệng cũng không khỏi cẩn thận hơn: “Hồi bẩm Thành chủ, Tang Phi Vãn có lẽ không biết đường, nên buổi tối đi nhầm vào nội điện, bị thị vệ bắt được. Thuộc hạ cũng chỉ làm theo quy củ, đánh y mấy gậy thôi.”

Bách Lý Độ Nguyệt ừ một tiếng, vẫn không nghe ra cảm xúc gì, dưới ánh nến chiếu rọi mái tóc sương trắng tỏa ánh sáng mờ ảo: “Kỹ thuật vẽ tranh của y không tệ, sau này việc quét dọn thư phòng giao cho y. Dẫn y đi xuống bôi thuốc đi.”

Trong mắt người ngoài, Tang Phi Vãn không khác gì đã xoay người, có thể được Bách Lý Độ Nguyệt tự mình sai khiến quét dọn thư phòng, kiểu gì cũng coi như có tên có họ. Chỉ điểm này là y đã được tách ra khỏi đám “đồ chơi” ở hậu viện.

Tang Phi Vãn đứng giữa đại điện, dáng vẻ như không màng hơn thua, giơ tay hành lễ, nói: “Tạ ơn Thành chủ.”

Đúng lúc này, thị vệ bỗng kéo Đoạn Dương sống dở chết dở vào đại điện. Không biết gã đã phải chịu đựng cái gì, mà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc mai bù xù, cả người run rẩy, bàn tay dính mực đã máu thịt lẫn lộn, sống sờ sờ bị cọ rách một lớp da.

Tang Phi Vãn thấy thế thì hơi nhướn mày, y nghĩ thầm, chắc là rất đau.

Thị vệ bẩm báo: “Thưa Thành chủ, là mực ngàn năm, thuộc hạ dùng hết các cách cũng không thể tẩy sạch vết mực trên tay hắn.”

Bách Lý Độ Nguyệt chẳng ngạc nhiên mấy, nghe vậy thì nhẹ nhàng ném xuống một câu: “Kéo xuống đi, sai người lột da làm giấy vẽ.”

Hắn yêu thích tất cả những việc liên quan đến vẽ tranh, cho dù là cách gϊếŧ người cũng có thể gắn với việc vẽ tranh.

Đoạn Dương không ngờ rằng mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ không hại được Tang Phi Vãn, mà còn khiến bản thân mình chịu tội. Gã nghe vậy thì kinh hoảng sợ hãi muốn mở miệng xin tha, nhưng Bách Lý Độ Nguyệt dường như đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp giơ tay hạ thuật cấm ngôn, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tang Phi Vãn bỗng mở miệng nói: “Thành chủ...”

Bách Lý Độ Nguyệt nghe vậy thì nhìn về phía y, lúc này mới nhớ ra hình như lúc nãy Tang Phi Vãn có cầu tình cho Đoạn Dương: “Sao thế, ngươi muốn cầu tình cho hắn?”

Tang Phi Vãn mỉm cười, không nói phải, cũng không nói là không phải: “Thành chủ, chuyện vết mực Đoạn Dương thật sự không cố ý, giờ bức tranh đã được sửa lại, hay là tha cho hắn một mạng, đuổi ra khỏi phủ là được. Da thịt hắn thô ráp, dù cho có lột xuống làm giấy thì cũng là hàng hạ hạ phẩm, khó lọt vào mắt ngài.”

Bách Lý Độ Nguyệt nghe vậy thì thong thả bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Đoạn Dương, sai người nâng mặt và bàn tay hắn lên thì thấy đúng là thô ráp có vết chai, không phải thượng phẩm.

Nhưng rất đáng tiếc, Bách Lý Độ Nguyệt tuyệt đối không phải người có lòng lương thiên. Hắn nhìn về phía Tang Phi Vãn với ý không rõ, ánh mắt đánh giá làm người ta lạnh sống lưng: “Da hắn là hạ phẩm, thế thì da người nào mới là thượng phẩm? Nếu hôm nay bổn Thành chủ nhất định phải có một tấm da người để vẽ tranh thì sao?”

“Thế thì lấy của Phi Vãn đi...”

Tang Phi Vãn bỗng mỉm cười với Bách Lý Độ Nguyệt, như thể muốn để hắn kiểm tra làn da của mình có đủ điều kiện không, bàn tay mảnh khảnh của y bao lại mu bàn tay của hắn, vừa vặn bao chặt lại bàn tay của Bách Lý Độ Nguyệt ở bên trong.

Bách Lý Độ Nguyệt không ngờ y lại to gắn đến thế, không khỏi sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo, Tang Phi Vãn bỗng tiến lên một bước, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng cười nói bên tai hắn: “Không phải Thành chủ thích vẽ tranh sao, không biết tấm da này của ta có đủ điều kiện hay không.”

“Tấm da này của ta cho Thành chủ thì sao? Thành chủ muốn vẽ như thế nào thì vẽ như thế ấy...”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại vì sự lẳиɠ ɭơ trong xương cốt của Tang Phi Vãn mà có thêm vài phần gợϊ ȶìиᏂ. Một khi mở ra, đó sẽ là một màu hồng kiều diễm, ái muội khiến người ta mơ màng.

Tang Phi Vãn nói xong, vô thức dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay Bách Lý Độ Nguyệt, mịm màng mà lạnh lẽo, y cong môi mỉm cười.

Nếu để y nói, thì thân mình của vị Thành chủ Bách Lý này còn phù hợp để vẽ tranh hơn. Nếu lấy bút son chấm mực, vẽ những nét đậm nhạt trên thân mình ngọc sương tuyết trắng này thì cũng không biết là phong cảnh kiều diễm đến mức nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »