Quyển 8 - Chương 219.2: Vẽ tranh

Bách Lý Độ Nguyệt thật ra không tin rằng Tang Phi Vãn có thể vẽ ra được gì. Vết mực đó quá lạc lõng, cho dù dùng bút tẩy mực cũng không giấu được, không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp vẽ thêm một gốc cây hàn mai cao ngạo, cành nghiêng sang một bên, mai đỏ rơi xuống tuyết, khí khái có, hàm ý cũng có.

Ánh mắt hắn quét qua câu thơ đề bên cạnh, thấy nét bút cũng phóng khoáng xinh đẹp, không khỏi khựng lại:

“Nguyện độ hàng sa chúng, trường minh nhật nguyệt đăng...?”

Bách Lý Độ Nguyệt nhỏ giọng chậm rãi đọc ra dòng thơ này, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy ngày trước, hắn từng triệu kiến Tang Phi Vãn, đối phương không hiểu thơ tranh thì thôi, chữ to cũng không biết, chỉ có vẻ ngoài, thật ra trong bụng toàn lùm cỏ, hiện giờ sao lại biết hết cả thơ tranh?

... Chẳng lẽ bị người cướp xác?

Bách Lý Độ Nguyệt nghĩ đến đó, đáy mắt lặng lẽ ánh lên sự lạnh lẽo. Bắc Vực luôn do hắn chưởng quản, nếu có yêu ma đi đến dưới mắt hắn, thì không khác gì động thổ trên đầu thái tuế. Hắn lặng lẽ híp mắt, nhìn thẳng vào Tang Phi Vãn, mở miệng hỏi bằng giọng khó nhận ra cảm xúc: “Ngươi tên gì?”

Hắn chưa từng nhớ tên kẻ không quan trọng, nên cũng không để trong lòng việc lúc nãy Tang Phi Vãn vẫn luôn tự xưng tên họ.

Tang Phi Vãn gật đầu rũ mắt, nói: “Đông ngu dĩ thệ, tang du phi vãn*, Tang Phi Vãn.”

(*Sớm mai đã lỡ, chiều chưa đến: Câu thơ này nghĩa là đã bỏ lỡ buổi sớm nhưng còn buổi chiều, ý chỉ việc không có chuyện gì là quá muộn.)

Bách Lý Độ Nguyệt nghe ra ẩn ý: “Sao thế, ngươi từng đọc sách?”

Những mỹ nhân trong hậu viện được các lĩnh chủ bốn phương đưa đến, đa phần đều là người phàm không có tiên căn, nếu không thì đã chẳng rơi vào tình cảnh bị làm đồ chơi. Bọn họ có gia cảnh bần hàn, hoặc xuất thân từ chốn phong trần, nói chung là bị hạn chế về giáo dục. Dù có người biết đọc biết viết, thì hiểu biết của họ cũng chỉ là những câu từ da^ʍ ô, không thể xuất hiện nơi thanh nhã.

Nghe ngôn từ và cách nói năng của Tang Phi Vãn, giống như đã từng đọc sách.

Tang Phi Vãn chỉ nói: “Nhận biết mấy chữ.”

Nhưng đáng tiếc là chỉ biết mấy ngôn từ da^ʍ ô.

Bách Lý Độ Nguyệt vẫn không buông tha y: “Nhà ngươi ở nơi nào?”

Tang Phi Vãn không kế thừa ký ức của nguyên thân, nên đương nhiên là không biết, y nghe vậy thì cố ý giơ tay vỗ đầu mình, hình như đang bối rối, y nói: “Ta đã quên rồi.”

Bách Lý Độ Nguyệt nghe vậy thì bật cười khẽ, chắc là cảm thấy cái cớ này quá vớ vẩn, hắn châm chọc hỏi lại: “Đã quên? Sao lại quên?”

Tang Phi Vãn nghe vậy thì cố ý nhìn sang quản gia đứng bên cạnh, lại nhanh chóng cúi đầu, thu tầm mắt về, hình như hơi sợ hãi: “Phi Vãn phạm phải quy củ trong phủ, bị quản gia trách phạt cũng đúng, chỉ là hôm ấy vô ý bị thương ở đầu, nên có vài chuyện không nhớ được.”

Quản gia trăm triệu lần cũng không ngờ rằng Tang Phi Vãn, tên trà xanh tinh này lại dám mách tội của mình trước mặt Thành chủ. Nghe vậy, ông ta sững người, rồi lắp bắp giải thích: "Bẩm Thành chủ, thuộc hạ chỉ sai người đánh y vài gậy, chưa hề ra tay tàn nhẫn..."

Tang Phi Vãn nghe vậy, vô thức xoa cánh tay đau nhức. Y nghĩ thầm, thảo nào lại đau như thế, hóa ra là bị đánh bằng gậy. Không biết là cố ý hay vô tình, y bỗng xắn tay áo lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lộ ra cánh tay tím bầm của mình. Y hướng về phía Bách Lý Độ Nguyệt đang ngồi ở trên cao, nói: "Đúng vậy thưa Thành chủ, quản gia chỉ sai người đánh nhẹ Phi Vãn mấy gậy, không chảy máu, chỉ hơi bầm tím thôi. Là do ta bất cẩn, không biết va vào đâu, chẳng nhớ rõ chuyện gì cả."

Gương mặt y cực kỳ đẹp, đôi tay cũng có khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay thon dài, như được điêu khắc tinh tế từ ngọc thạch, giờ thêm mấy vết xanh tím, khó tránh khỏi trông hơi đáng sợ.

Quản gia thấy Tang Phi Vãn tỏ vẻ vô tội, thì tức giận đến mức ngã ngửa, sắp sửa hộc máu. Ông ta đang định nói gì đó, thì quanh thân bỗng dâng lên gió lạnh, ngay sau đó, một đường sáng lam bỗng lướt đến, vờn quanh Tang Phi Vãn bên trong, mặt đất dần hiện ra một pháp trận hình tròn -

Là thuật đuổi hồn!

Tang Phi Vãn cảm thấy chân tay bỗng cứng đờ, không cử động được, như bị dính thuật định thân. Y kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Bách Lý Độ Nguyệt, lại thấy đáy mắt đối phương bỗng hiện lên ánh sáng u tối lạnh băng.

[Ôi, tiêu rồi, là thuật đuổi hồn! Hắn nghi ngờ anh là tà ma ngoại đạo đoạt xá, đang dùng thuật đuổi hồn để thử anh!]

Hệ thống bỗng nhảy ra, căng thẳng ôm lấy bả vai Tang Phi Vãn.

Thuật đuổi hồn có thể bức lui tà ma ngoại đạo đoạt xá thân hình người khác, nếu Tang Phi Vãn thật sự là hồn ma đoạt xá thì giờ phút này chắc chắn đã đau đớn không nhịn nổi, như vạn kiếm xuyên thân.

Tang Phi Vãn không ngờ rằng nguyên thân lại ngu ngốc đến mức không biết chữ nào, làm y bị lộ tẩy. Y nghe vậy thì nhíu mày hỏi: “Thế phải làm sao bây giờ?”

[Không cần hoảng] Hệ thống cổ vũ y, sốt ruột nói, [Tôi là hệ thống chính nghĩa, chúng ta chắc chắn sẽ không sao!]

Hệ thống là hệ thống đứng đắn, ký chủ có phải ký chủ đứng đắn hay không thì khó nói. Tang Phi Vãn không muốn rơi vào kết cục vừa xuất sư, chưa tiệp thân đã chết trước, nhưng lúc này cũng không thể làm gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, chờ kết quả. Nhưng ánh sáng màu lam xoay quanh thân Tang Phi Vãn một lúc lâu, mà Tang Phi Vãn vẫn không thấy đau đớn gì.