Thư phòng là nơi Bách Lý Độ Nguyệt thường phơi tranh, bên trong chất đầy cuộn tranh, cho nên khi dọn dẹp phải vô cùng cẩn thận. Đoạn Dương bình tĩnh cẩn thận, được quản gia yêu thích, nên đặc biệt giao cho gã việc quét dọn thư phòng.
Ai cũng biết thành chủ yêu tranh vô cùng, dọn dẹp trong thư phòng chẳng khác nào gần quan được ban lộc. Đoạn Dương là ngốc hay là quá khờ mới để Tang Phi Vãn đi cùng gã.
Các mỹ nhân xung quanh đang cắt tỉa hoa cỏ không khỏi nhìn theo, thấy hai người họ lần lượt xách thùng nước bước vào thư phòng, trong lúc nhất thời đều có tâm tư khác nhau.
Tang Phi Vãn đẩy cửa bước vào thư phòng, một luồng hương giấy mực nồng nàn lập tức xộc vào mũi. Y nhìn quanh một vòng, thấy trên tường treo đầy tranh, sơn thủy hoa điểu, vài nét vẽ đơn giản mà thần vận vô cùng, chắc chắn là tác phẩm của thành chủ Bách Lý, người có “bút pháp thần kỳ nhất thiên hạ”.
Trên giá đa bảo bên cạnh không bày đồ cổ quý hiếm mà là các loại nghiên mực quý báu. Trên tường chính giữa treo một bức tranh chưa khô mực. Chỉ thấy núi non trùng điệp, một căn nhà nhỏ ẩn hiện bên trong. Tăng ni đội gió tuyết bước đi dưới ánh trăng, toát lên vài phần Phật ý.
Mẹ của Tang Phi Vãn là họa sĩ, nên y cũng hiểu đôi chút về hội họa, thấy vậy thì không khỏi nhìn thêm vài lần, trong lòng nghĩ thầm, quả thật là nét vẽ siêu phàm.
Đoạn Dương vẫn luôn chú ý đến y, lên tiếng hỏi: “Ngươi đang xem gì?”
Tang Phi Vãn sắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay khớp xương rõ ràng, dùng khăn trắng tỉ mỉ chà lau bụi bặm trên bàn: “Không có gì. Ta chỉ là thấy bức tranh này đẹp, lạc khoản lại đóng dấu riêng của Thành chủ, nên chắc là cực kỳ quý trọng. Chúng ta cần phải cẩn thận, tránh cho tranh bị nhòe, nếu không chọc giận người rồi bị ghét bỏ thì không hay.”
Hình như y đang cố tình nói cho ai nghe, rồi lại như không nói gì.
Đoạn Dương là nam chính truyện người lớn, trong đầu toàn là XXOO không thể nói, đâu có hiểu tranh thơ văn chương, gã nghe vậy thì nhìn bức tranh đó: “Bức tranh đang yên ổn sao mà nhòe được, đâu có mỏng manh như thế.”
Tang Phi Vãn: “Mực vẽ chưa khô, đương nhiên là dễ nhòe.”
Đoạn Dương hơi kinh ngạc: “Hôm qua ta đã thấy bức tranh này treo ở đây rồi, sao mà chưa khô được, ngươi đừng lừa ta.”
Tang Phi Vãn mỉm cười, nhỏ giọng giải thích: “Vì mực này là mực ngàn năm, được tạo thành từ đá vô ngân nằm sâu dưới đáy biển Giao Thành. Sau khi vẽ xong cần phơi trong bóng râm tám ngày mới khô, màu sắc có thể giữ được ngàn năm không phai. Vết mực trên giấy vẫn còn đậm, chắc chắn là chưa khô, khi khô hoàn toàn, màu sắc sẽ nhạt đi vài phần, đường nét dãy núi cũng sẽ hiện ra.”
Y nói rất có lý, khiến cho Đoạn Dương nghi ngờ nhìn y. Tang Phi Vãn làm như không thấy, tiếp tục nghiêm túc quét dọn, so với bình thường như hai người khác nhau.
Đoạn Dương tìm cớ nói chuyện với y: “Ngươi từng đi đến thành Bạch Cốt chưa?”
Tang Phi Vãn: “Thành Bạch Cốt ở Quỷ Vực, ta đương nhiên là sẽ không đi.”
Đoạn Dương chưa từ bỏ ý định: “Thế thành Phong Tuyết thì sao?”
Tang Phi Vãn: “Chỗ đó là nơi cực lạnh, nước đóng thành băng, người bình thường mà đi thì tám, chín phần mười sẽ bị đông chết, ta sẽ không đi.”
Y biết vì sao Đoạn Dương lại hỏi như vậy, bởi vì mục tiêu công lược của Đoạn Dương ngoài Bách Lý Độ Nguyệt, còn có chủ nhân của ba tòa thành khác, sau này gã thậm chí còn làm với cả Đế Quân. Hiện giờ gã đang tìm hiểu tin tức trước, lo trước khỏi hoạ.
Đoạn Dương thấy Tang Phi Vãn không nói gì cả, khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Gã dọn dẹp xong bàn sách, liếc mắt nhìn bức tranh trên tường, bỗng nói với Tang Phi Vãn: “Được rồi, cũng xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lát nữa Thành chủ sẽ trở về, có khi lại muốn xem tranh, ngài ấy không thích có người quấy rầy.”
Tang Phi Vãn nghe vậy thì khựng lại, thuận thế dừng lại động tác: “Cũng được, canh giờ đã muộn, chúng ta đi về trước đi.”
Hai người họ đều ôm ý xấu, sau khi rời khỏi thư phòng thì mỗi người trở về phòng của riêng mình. Chỉ là khi Tang Phi Vãn đi đến chỗ rẽ, không biết nghĩ đến điều gì, lại đột nhiên quay lại. Không ngờ rằng y lại đúng lúc thấy Đoạn Dương lén lút vào thư phòng, một lúc lâu sau mới đi ra ngoài.
Tang Phi Vãn núp trong bóng tối, thấy vậy thì hơi cụp mắt xuống, hình như không mấy ngạc nhiên. Chờ khi Đoạn Dương rời đi, y mới đứng thẳng dậy, từ từ đẩy cửa bước vào thư phòng, thì thấy bức tranh "Tăng Lữ Dưới Trăng" treo trên chính đường bị ai đó cố ý bôi lên một vệt mực to, trông vô cùng lạc lõng.
“Thật ngu ngốc...”
Tang Phi Vãn lầm bẩm, cười nhẹ, hình như đang than thở về âm mưu quỷ kế vụng về của Đoạn Dương.
Y nhìn chằm chằm vết mực một lúc lâu, bỗng cảm thấy thêm cành tuyết mai cũng không tệ, nhưng y không làm gì cả, lẳng lặng rời khỏi thư phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, về phòng nghỉ ngơi.
Màn đêm phủ xuống, đến giờ ăn tối, mọi người đang chuẩn bị đi ra sau bếp bê thức ăn, thì chợt thấy quản gia dẫn theo vài tên thị vệ nối đuôi nhau đi vào từ cửa nguyệt*, trên mặt ông ta u ám: “Hôm nay là ai chịu trách nhiệm quét dọn ở thư phòng?!”
(*cửa nguyệt: kiểu cửa hình tròn hay xây trong đình viện.)
Mọi người nghe vậy thì nhìn về phía Đoạn Dương theo bản năng. Đoạn Dương cũng sửng sốt, đứng dậy theo, ngây ngô ngãi đầu, nói: “Là ta và Phi Vãn. Y nói thấy một mình ta dọn dẹp quá mệt mỏi, muốn giúp ta cùng làm nên ta đồng ý.”
Quản gia không khỏi nhíu mày: “Tang Phi Vãn? Sao lại có liên quan đến y?!”
Đoạn Dương thắc mắc hỏi: “Quản gia, xảy ra chuyện gì sao?”
Quản gia miễn cưỡng kìm nén cơn giận: “Hôm nay Thành chủ về phủ, sai người lấy tranh ra xem, thì thấy bức tranh treo ở chính sảnh thư phòng bị làm nhòe, giờ ngài đang muốn bắt người hỏi tội. Ngươi thật là, tìm ai hỗ trợ không tốt, lại đi tìm Tang Phi Vãn!”
Việc đã đến nước này, mọi người còn có gì không hiểu chứ. Đoạn Dương hàm hậu thành thật, quét dọn thư phòng chưa từng phạm sai lầm, sao hôm nay Tang Phi Vãn vừa đi đã xảy ra chuyện. Tên tiểu tử ngốc Đoạn Dương rõ ràng là bị Tang Phi Vãn hãm hại.
Thời điểm này mới thấy việc tạo ấn tượng tốt quan trọng thế nào, gần như không có ai nghi ngờ là Đoạn Dương làm, tất cả đều nghi ngờ Tang Phi Vãn.
Quản gia tức giận chất vấn: “Tang Phi Vãn đâu?!”
Ông ta vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt, Tang Phi Vãn bỗng bước ra từ trong phòng. Có lẽ y đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng lại không hề tỏ ra hoảng hốt: "Quản gia, hôm nay thư phòng đúng là do ta và Đoạn Dương cùng quét dọn, nhưng khi chúng ta rời đi, bức tranh vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị bôi bẩn."
Quản gia nhíu mày nhìn về phía Đoạn Dương: “Là thế hả?”
Đoạn Dương lại lắc đầu, lắp bắp nói: “Ta... Ta quên mất rồi... Hôm nay là ta rời khỏi thư phòng trước, Phi Vãn ở lại đóng cửa, cho nên ta không để ý đến bức tranh đó.”
Gã đang cố ý họa thủy đông dẫn*.
(*Họa thủy đông dẫn: đẩy tai họa sang cho người khác.)
Quản gia mất kiên nhẫn, không muốn nghe hai người họ trốn tránh trách nhiệm, nên trực tiếp vung tay lên, lệnh cho thị vệ dẫn cả hai người họ đi: “Những lời này các ngươi giữ lại mà nói trước mặt Thành chủ!”
Nghe thấy rằng có thể đi gặp Thành chủ, trong lòng Đoạn Dương mừng thầm, đôi mắt cũng sáng lên.
Tang Phi Vãn không có phản ứng gì, không nói một lời, cùng thị vệ đi vào chủ điện.