Quyển 8 - Chương 218.4: Thành chủ, ngươi sợ cái gì

Đây chỉ là một câu chuyện xưa rất bình thường.

Một kẻ bạc tình lừa được trái tim chân thành của thành chủ, khiến vị con cưng của trời này rơi vào lưới tình, hoàn toàn thay đổi. Sau đó, gã dứt khoát rời đi, tiếp tục lừa gạt mục tiêu tiếp theo, để lại thành chủ trong tình trạng thất bại thảm hại.

Những tình tiết như thế này quá nhiều, quá tệ, đã trở thành chuyện cũ rích. Dù là một bi kịch, thì cũng không thể khơi dậy chút sóng gió nào trong lòng Tang Phi Vãn. Trong mắt y không hề có sự thương xót, y thở dài, nói: “Đoạn Dương huỷ hoại cả đời yên ổn của Bách Lý Độ Nguyệt, thật đáng thương, có phải hay không?”

Hệ thống không lên tiếng, bởi vì nó cảm nhận được, sau giọng điệu thương xót của Tang Phi Vãn là sự bình tĩnh và lạnh nhạt, dường như y cũng không hề thương xót như biểu hiện bên ngoài. Sau một lúc lâu, nó mới nói:

[Chỉ cần anh xóa hết giá trị hắc hóa của Bách Lý Độ Nguyệt thì hệ thống sẽ tự động phán định nhiệm vụ của anh thành công, anh có thể sống lại ở thế giới cũ.]

Tang Phi Vãn mỉm cười: “Đúng là một vụ buôn bán có lãi.”

Đúng là rất có lãi, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội sống lại.

Trước mắt y lặng lẽ xuất hiện một màn hình, bên trên thể hiện giá trị hắc hóa của Bách Lý Độ Nguyệt, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là có tận hai cột thể hiện giá trị hắc hóa.

[Độ hắc hóa của nhân cách ác: 89%

Độ hắc hóa của nhân cách thiện: 32%]

Hệ thống giải thích: [Dựa theo giả thiết của nguyên tác “Tham hoan”, do hồi nhỏ Bách Lý Độ Nguyệt gặp phải bóng ma tâm lý, nên phân liệt thành hai nhân cách thiện và ác. Chỉ khi ký chủ làm giảm độ hắc hóa của cả hai nhân cách thiện ác còn 0%, rồi dung hợp chúng thành một nhân cách thì mới có thể được phán định là nhiệm vụ thành công.]

“...”

Tang Phi Vãn nhạy bén nhận ra độ khó của nhiệm vụ hình như hơi cao: “Trước đây cậu từng trói định ký chủ khác chưa?”

Hệ thống gật đầu như gà con mổ thóc.

Tang Phi Vãn: “Nhiệm vụ của họ cũng giống tôi à?”

[Không giống nhau lắm!]

Hệ thống bay đến bên tai Tang Phi Vãn, nói lời nửa thật nửa giả, bắt đầu tẩy não:

[Thật ra nhiệm vụ của anh đã cực kỳ đơn giản rồi, ký chủ trước của tôi phải đồng thời cứu vớt tận bốn vai ác cơ!! Bốn người!! Anh chỉ cần cứu vớt một người, đơn giản hơn nhiều!]

Nghe thì hình như Tang Phi Vãn đang nhặt được một món lợi lớn.

Trong lòng Tang Phi Vãn cũng không tin hoàn toàn, nhưng y không thể hiện ra mặt. Gan phổi y vẫn như có lửa thiêu đốt, y đi đến bên cạnh bàn, xách ấm trà lên, rót một chén trà nguội, sau đó ngửa đầu uống cạn, vị ngọt tanh trong cổ họng cuối cùng cũng nhạt bớt.

Tang Phi Vãn giơ tay lau sạch vết máu khô cạnh khóe miệng, đầu ngón tay dính chút màu đỏ sậm. Y nhìn xuống ngón tay, vân vê, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng y mỉm cười, nói với Hệ thống: “Tôi biết nên làm nhiệm vụ như thế nào rồi, cảm ơn.”

Giọng nói ôn hòa lịch sự, như suối nước róc rách, làm người nghe cực kỳ thư thái.

Thành Thương Đô tuy là thành nhưng lại rộng như một quốc gia, bao gồm toàn bộ Bắc Vực, vì thế nên phủ Thành chủ cũng nguy nga như vương cung.

Sau khi Tang Phi Vãn hiểu được nhiệm vụ của mình thì trong lòng đã có tính toán sẵn. Y rửa mặt, sửa sang lại quần áo, rồi mới đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Căn biệt uyển này có lẽ là phòng của hạ nhân, vì Tang Phi Vãn thấy bên ngoài có rất nhiều người đang quét dọn mặt đất, cắt tỉa cành hoa. Cho dù trên người họ đều mặc trang phục của người hầu, nhưng tất cả đều là những mỹ nhân hiếm thấy, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, làm cho nơi này trông giống như cung điện thần tiên.

Lúc này, nhân vật chính của nguyên tác "Tham Hoan", Đoạn Dương đang xách một thùng nước đi đến, chuẩn bị quét dọn thư phòng. Gã trông có vẻ hơi mất tập trung, đang lo lắng không biết nên làm thế nào để đến gần mục tiêu công lược Bách Lý Độ Nguyệt. Dù sao thì thời gian mà hệ thống cho gã cũng không nhiều, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì sẽ không kịp nữa, còn có những mục tiêu khác đang chờ gã.

Nhưng mà, phủ Thành chủ đúng là có nhiều mỹ nhân thật, cho dù không làm gì, chỉ ngắm thôi cũng đã mãn nhãn. Thật sự phải rời khỏi nơi này, thì trong lòng gã còn hơi không nỡ.

Tang Phi Vãn liếc mắt một cái đã nhận ra ngay nam tử có đôi mắt không yên phận, đang liếc ngang liếc dọc chính là nam chính của "Tham hoan", Đoạn Dương. Y đứng từ xa quan sát, dựa vào cửa suy nghĩ một lát, cuối cùng cười nhẹ, chủ động tiến lên hỏi: "Đoạn Dương, ngươi định đi đâu vậy?"

Trong đám mỹ nhân được đưa vào đây, Tang Phi Vãn là người đẹp nhất, nhưng tính tình y cũng ác nhất, tranh cường háo thắng khắp nơi, sợ người khác cướp đi sự nổi bật của y. Ngày hôm qua y bị phạt, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm cười nhạo.

Đoạn Dương chợt thấy y mỉm cười nói chuyện với mình, thì như là thấy quỷ. Gã trừng to đôi mắt, mãi không biết nên đáp lại như thế nào: “Ngươi hỏi để làm gì?”

Lắng nghe thì thấy trong giọng nói có chứa địch ý, nhưng cũng không khó hiểu, Tang Phi Vãn trông rất đẹp, là sự đe dọa tiềm ẩn với Đoạn Dương đang muốn công lược Bách Lý Độ Nguyệt.

Hoặc nên nói thẳng là, Đoạn Dương thật ra không ngại diệt trừ Tang Phi Vãn, nhưng trước đây thấy đối phương ngu xuẩn, không tạo thành uy hϊếp, cho nên chưa xuống tay.

Tang Phi Vãn giả vờ không thấy địch ý trong mắt gã, độ cong trên môi không biến mất, thậm chí còn tươi tắn hơn: “Quản gia bảo ta tỉnh lại thì đi làm việc. Ngươi muốn đi quét dọn thư phòng sao, ta và các ngươi cùng đi.”

Bi kịch của Bách Lý Độ Nguyệt là do Đoạn Dương tạo thành, nếu muốn dập tắt ngọn nguồn, thì đương nhiên phải ra tay từ Đoạn Dương. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, mục đích của hai người họ đều không bàn bạc mà giống y như nhau: Diệt trừ đối phương.

Đoạn Dương nghe vậy thì dừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì, mà gã không từ chối, chỉ à một tiếng, khó nhận ra cảm xúc: “Tùy ngươi.”